Cuối cùng thì Tống Trì cũng đã nói chuyện chia tay với kim chủ hàng to mà xài kém của mình.
Trên đời này còn có chim hoàng yến nào giống như cậu không?
Ban ngày đóng phim, buổi tối về nhà còn phải tăng ca, bị bắt xem một đống sách toàn tiếng nước ngoài khó hiểu, thỉnh thoảng cậu còn phải ứng phó với sự kiểm tra của kim chủ. Cậu tốn một khoản lớn để nhờ người viết hộ cảm tưởng, sau đó học thuộc giống như học kịch bản, để lơ đãng nói ra trong lúc trò chuyện với kim chủ.
Nếu như cậu thích học tập như vậy thì cậu mẹ nó đã sớm đỗ Thanh Hoa Bắc Đại, cần gì ở đây lấy lòng kim chủ?
Tống Trì căng da đầu nhắn tin chia tay cho Kỳ Cảnh Sâm, sau đó suốt đêm thu dọn hành lý chạy trốn.
Cậu cảm thấy bản thân thật sự không thích hợp với Kỳ Cảnh Sâm. Đối phương nên đi tìm một giáo sư đại học để yêu đương mới thích hợp, để mà hàng ngày nói chuyện nhân sinh với tư tưởng, lúc lên giường cũng có thể viết xong bảng kế hoạch xem đến đêm bắn mấy lần, ngày mai cắm nhiêu cái, để hai bên có thể thỏa mãn và hài hòa trong sinh mệnh với nhau.
Tống Trì theo Kỳ Cảnh Sâm đã nửa năm, nhưng chưa được sướиɠ lấy một lần.
Cậu cũng không phải quá hiểu biết, nhưng Kỳ Cảnh Sâm có dương vật bự như vậy sao kỹ thuật làʍ t̠ìиɦ của anh lại tệ đến thế chứ. Tán tỉnh cũng không biết, chả lẽ anh chưa từng xem phim cấm bao giờ?
Có đôi lúc Tống Trì thèm đến định tự mình tìm tòi, nhưng khi tưởng tượng đến thiết lập nhân vật hồn nhìn thanh lãnh của mình, cậu lại ép mình nhịn xuống.
Thôi, Tống Trì chán chả buồn nói, vị kim chủ Kỳ Cảnh Sâm này cao không thể với tới, vậy để cho vợ của anh sau này từ từ dạy dỗ anh đi.
-
Tống Trì hẹn bạn đi uống rượu, trong lúc uống rượu cậu không nhịn được mà nói xấu đến Kỳ Cảnh Sâm.
Đương nhiên cậu không dám nói ra tên của Kỳ Cảnh Sâm. Cậu chỉ nói là mình có một tên bạn trai cũ mắc bệnh tâm thần rất nặng, sau đó mượn rượu mà hát hò vui vẻ bày tỏ cậu rất sung sướиɠ khi chia tay anh.
Thật ra đấy cũng không gọi là chia tay, chỉ là một cuộc giao dịch theo nhu cầu thôi.
-
Lúc Tống Trì tỉnh dậy, trong phòng tối đen như mực, giống như trời vẫn còn chưa sáng.
Vì say rượu nên đầu cậu hơi nhức, đầu óc quay cuồng choáng váng.
Cậu xốc chăn lên định xuống giường thì phát hiện cả người mình trần trụi, trên cổ cậu còn bị khóa lên một cái vòng cổ, trên vòng cổ còn gắn một sợi dây xích lạnh lẽo.
Phần gốc của dây xích được buộc trên đầu giường, chiều dài dây xích rất ngắn khiến Tống Trì chỉ có thể tự do hoạt động ở trong phòng.
Tống Trì ngây cả người.
Đây là tình huống gì?
“Tống Trì, em tỉnh rồi.”
Tống Trì ngây người, cậu cảm nhận được một đôi môi ấm áp dán gần mình. Cậu quay mặt đi theo bản năng thì nghe thấy tiếng cười tự giễu của người đàn ông.
“Không nghĩ là em lại chán ghét anh như vậy, chúng ta ở bên nhau nửa năm, nhưng em lại cảm thấy giống như đang ngồi tù.”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, cuối cùng Tống Trì cũng nhận ra được người này là ai.
Đây không phải là kim chủ đại nhân nhà cậu sao…
“Chẳng lẽ do lần trước em đã tỉnh rồi, em đã phát hiện ra anh trộm cᏂị©Ꮒ em à?” Giọng điệu của Kỳ Cảnh Sâm đột nhiên trở nên hung ác, anh nói tiếp: “Hay là em đã thích tên đàn em đóng phim cùng mình rồi, hay em thích là người uống rượu với em tối hôm qua?”
Tống Trì căn bản nghe không hiểu điều Kỳ Cảnh Sâm đang nói có ý gì, cậu phát hiện ra cái gì? Đàn em đóng phim cùng cậu ở đâu ra?
Còn chuyện uống rượu tối hôm qua, Tống Trì cảm thấy bản thân vẫn còn có thể cứu được một chút.
“Anh hiểu lầm rồi, cậu ấy là bạn học cùng đại học với em.”
“Còn quen biết từ lúc học đại học.” Giọng điệu của Kỳ Cảnh Sâm hung ác, trong mắt toát ra vẻ si mê điên cuồng mà Tống Trì chưa bao giờ nhìn thấy, anh nói tiếp: “Nhưng cũng không sao, dù em có thích gã thì cũng không làm được gì, chồng em cũng không thèm để ý.”
Tống Trì mờ mịt: “Anh đang nói cái gì…… Không phải chúng ta phải đã chia tay rồi hay sao?”
“Chúng ta chưa chia tay, hợp đồng em ký có thời hạn ba năm.” Kỳ Cảnh Sâm cắt đứt lời Tống Trì, nói tiếp: “Nếu em muốn đơn phương vi phạm hợp đồng thì sẽ bị phạt tiền vi phạm hợp đồng gấp mười lần.”
Tống Trì trợn tròn mắt: “A?”
Tống Trì nhớ ra rồi, lúc trước khí cậu ở cùng Kỳ Cảnh Sâm, người đàn ông này để cậu ký một hợp đồng thời hạn ba năm.
Còn chuyện đền tiền vi phạm hợp đồng gì gì đó, Tống Trì căn bản không để ý kỹ.
Tư bản đúng là đáng ghét!
Tiền vi phạm hợp đồng gấp mười lần, thế thì cậu phải đền bao nhiêu tiền. Lông mi Tống Trì khẽ run, gương mặt như bạch ngọc của cậu trở nên tái nhợt.
Cậu tức đến không thở nổi, kéo vòng trên cổ, xiềng xích va vào nhau phát ra tiếng kêu leng keng.
“Vậy anh cũng không thể nhốt em ở chỗ này, thả em ra ngoài đi…”
Để cậu đi kiếm tiền, đi làm việc, để cậu đời đời kiếp kiếp làm việc.