Tô Bình vốn là một cô gái thông minh. Ngay khi Minh Hy gọi điện cho cô hỏi thăm tâm trạng của Tiêu Hàn vào hôm xảy ra chuyện cô đã khéo léo giúp cậu lấp liếʍ, vậy nên hắn vẫn chưa hề biết tình hình thật sự của Tiêu Hàn. Đã gần một tuần trôi qua, ngày nào Minh Hy cũng gọi điện cho Tô Bình một lần nhưng cô đều không nghe máy. Nói Tô Bình ghét Minh Hy thì cũng không hẳn, mỗi người đều có quyền lựa chọn tình yêu của riêng mình, điều này cô đương nhiên hiểu. Thế nhưng mà khi nhìn thấy người bạn mình coi như người thân phải chịu đựng tổn thương vì Minh Hy, cô đương nhiên sẽ không cho phép bản thân chấp nhận nhẹ nhàng trò chuyện với hắn.
Sinh hoạt của Tiêu Hàn khi sống cùng Duy Kiên so với lần trước thậm chí còn thoải mái hơn, ngoại trừ ăn chơi ngủ và học ra thì cậu gần như không cần phải chạm tay vào bất cứ việc gì khác. Duy Kiên luôn cố gắng khiến cậu cảm thấy an nhàn vui vẻ, thế nhưng đáp lại hắn chỉ là một nụ cười thật khẽ cùng ánh mắt cảm kích biết ơn.
Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt ấy Duy Kiên đều chỉ có thể âm thầm thở dài. Dạo gần đây ngoại trừ khoảng thời gian ở trường ra thì Tiêu Hàn luôn tự nhốt mình trong phòng, Tô Bình rủ đi chơi thì cậu luôn từ chối, số thời gian ngồi ngẩn người còn nhiều hơn cả số thời gian cậu ngủ. Nụ cười vốn thuộc về Tiêu Hàn đã không còn xuất hiện nữa rồi. Thà rằng cậu cứ khóc rống lên thật lớn, mắng trời chửi đất quát người còn hơn là gói gọn tất cả đau đớn tổn thương lại để từ từ gặm nhấm một mình như thế này.
ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘
Vào một buổi sáng đẹp trời của nửa tháng sau đó, Tiêu Hàn nhận được một cuộc gọi quốc tế từ Lâm Nguyệt trong trạng thái đứng hình ngạc nhiên.
"Alô, mẹ?"
"Con yêu, mẹ nhớ con chết mất..." Từ bên kia truyền đến âm thanh vui mừng, nũng nịu không hề giống với phong thái của một phụ nữ sắp bốn mươi tuổi.
Tiêu Hàn nhàn nhạt đáp lại, "Hai người đi lâu như vậy khiến con còn tưởng ba mẹ đã quên mất đứa con trai mười bảy tuổi này từ lâu rồi đấy."
Lâm Nguyệt cười khì khì lấy lòng, "Con trai ngoan, đừng giận! Thật ra cũng là do ba mẹ sợ phá vỡ mất khoảng thời gian hạnh phúc của con thôi."
Tiêu Hàn đương nhiên biết mẹ cậu đang ám chỉ điều gì. Nhớ đến gương mặt anh tuấn cùng nét cười dịu dàng của người ấy, trái tim cậu không tự chủ được mà đập thịch một tiếng. Thật không ngờ đã qua lâu như vậy rồi mà cơn đau ấy vẫn chưa hề thuyên giảm, Tiêu Hàn lại tự thầm chế giễu sự vô dụng của bản thân.
Không nhận ra được sự im lặng của Tiêu Hàn, Lâm Nguyệt thản nhiên thông báo:
"Ba mẹ đang chuẩn bị lên máy bay này."
"Cuối cùng ba mẹ cũng chịu về rồi à?" Rõ ràng là câu hỏi mỉa mai thế nhưng trong giọng điệu của cậu lại chứa vui mừng xen lẫn nhẹ nhõm.
"Nhớ con quá nên muốn về!" Ngừng một chút như đang suy nghĩ, sau đó Lâm Nguyệt vui vẻ nói tiếp, "Thời gian bay khoảng mười hai tiếng, tối ba mẹ sẽ đến nơi. Con cùng Minh Hy đến đón ba mẹ nhé?"
Tiêu Hàn nhíu mày, "Sao lại là Minh Hy mà không phải Tô Bình? Cậu ấy rất nhớ mẹ đấy."
Lâm Nguyệt cao giọng hờn dỗi nói:
"Con tưởng mẹ muốn thế à? À không, thực ra là mẹ cũng muốn thế. Không phải, ý mẹ là mẹ muốn gặp cả Minh Hy và Tô Bình thế nhưng mẹ thừa biết Dương Chi sẽ không cho con bé rời nhà vào buổi tối đâu." Tiêu Hàn nghĩ nghĩ một chút cảm thấy rất có lý. Mẹ Tô Bình mang tâm lý bao bọc con gái thái quá, ngoại trừ bác ấy thì ai ai cũng nhận ra, "Còn Minh Hy, ba mẹ cần phải cảm ơn cậu ta vì đã chăm sóc con suốt khoảng thời gian qua chứ."
Tiêu Hàn cẩn thận cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng cậu đành gật đầu đáp ứng. Kết thúc cuộc gọi, cậu lặng nhìn màn hình điện mất vài giây, khẽ thở dài. Rất nhớ hắn, nhớ hắn nhiều đến mức lúc ăn cơm cậu cũng thần người ra để nhớ hắn, nỗi nhớ càng ngày càng tăng lên gần như chiếm toàn bộ thời gian của cậu. Đây rõ ràng là một cơ hội tốt để có thể đường đường chính chính đến gặp mặt, thế nhưng Tiêu Hàn lại nửa muốn nửa không. Cậu sợ sẽ phải chứng kiến cuộc sống khoái hoạt hạnh phúc của Minh Hy và cô gái nọ, cậu sợ bản thân sẽ biến thành loại người yếu đuối mà cậu luôn chán ghét.
Thấy Tiêu Hàn lại ngẩn người suy nghĩ mà không hề nhận ra sự hiện diện của mình, Duy Kiên đi đến bên cạnh nhẹ vỗ vai kéo cậu ra khỏi trầm tư, hỏi:
"Mẹ em đã nói gì thế?"
Minh Hy chớp chớp mắt định thần lại sau đó nặn ra một nụ cười nhàn nhạt:
"Vậy sao?! Họ đi lâu hơn dự định nhỉ?!"
Tiêu Hàn nâng mắt, đường nhìn không tự chủ được liếc về phía sau Minh Hy để tìm kiếm bóng dáng yêu kiều của cô gái nọ nhưng mà không thấy. Cậu cười tự giễu, giờ này cô ấy chắc hẳn là đang nấu cơm trong bếp rồi.
"Bọn họ muốn anh ra đón, như vậy không phiền hai người chứ?" Tiêu Hàn khẽ nhếch môi khách sáo hỏi.
Hai chữ "hai người" được Tiêu Hàn nói ra một cách rất tự nhiên, tự nhiên đến mức chính bản thân cậu cũng phải ngạc nhiên. Minh Hy không hề để ý đến tiểu tiết trong câu hỏi của Tiêu Hàn mà chỉ một lòng muốn nắm bắt cơ hội được ở bên cạnh cậu. Hắn nhanh chóng gật đầu:
"Em đợi một chút, anh sẽ thay đồ ngay bây giờ rồi chúng ta cùng..."
Không đợi Minh Hy nói hết Tiêu Hàn đã lạnh lùng tiếp lời, nhanh đến mức khiến hắn có cảm giác trước khi đến đây cậu đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc hội thoại này:
"Không dám phiền làm anh, em đi taxi cùng Duy Kiên rồi, anh có thể tự lái xe đến. Bọn em vào sân bay đợi anh trước."
Rõ ràng có thể đi cùng nhau mà lại phân tách hẹn gặp, đây chẳng phải là Tiêu Hàn đang tuyên bố không muốn chung đường với hắn sao? Minh Hy âm thầm nắm chặt tay, trầm giọng hỏi:
"Duy Kiên đâu?"
Tiêu Hàn hất ngón cái chỉ về phía sau:
"Đợi ngoài xe." Nói rồi cậu đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường ở trong nhà một chút, "Máy bay sẽ hạ cánh lúc tám giờ. Nếu anh chưa ăn thì mau lên, đừng để cô ấy đợi lâu."
Minh Hy khẽ cau mày nhìn cậu, "Kỳ Nhiên không có ở đây."
Tiêu Hàn còn chưa kịp thầm khen tên đẹp thì đã bắt gặp ánh mắt của người kia đang rơi trên mặt cậu. Ánh mắt Minh Hy quá phức tạp, phức tạp đến mức cậu không thể nhìn thấu. Tiêu Hàn đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, cậu sợ rằng bản thân sẽ nhìn ra trong mắt hắn có những cảm xúc không giành cho cậu. Vội vàng quay người né tránh, Tiêu Hàn cố gắng trầm giọng lãnh đạm nói:
"Vậy không còn gì nữa, em đi trước. Thong thả."
Nhìn bóng lưng đơn bạc của Tiêu Hàn đang dần xa, cho đến tận khi chiếc taxi đã khuất dạng Minh Hy vẫn một mực nhìn vào khoảng không nơi nhân ảnh cô độc ấy hiện hữu vài giây trước. Đóng cửa rồi ngồi thụp xuống sàn, trên môi Minh Hy vẽ nên một nụ cười chua chát. Tiêu Hàn đã không còn là Tiêu Hàn nữa rồi. Tiêu Hàn của trước đây luôn luôn tràn đầy nhựa sống, Tiêu Hàn của trước đây luôn luôn ngập ánh dương quang. Còn Tiêu Hàn của bây giờ lãnh đạm và khách sáo, ánh mắt cậu nhìn hắn từ đầu đến cuối chỉ có lạnh nhạt xa cách. Hắn nhất thời không có cách nào tiếp nhận được một Tiêu Hàn lạ lẫm như vậy.
Minh Hy đưa tay che mắt, hắn thật sự đã gây ra cho cậu tổn thương lớn đến mức này sao?
Vừa nhìn thấy bóng dáng Tiêu Hàn trở lại Duy Kiên thật sự rất muốn nở một nụ cười chào đón, thế nhưng hắn không làm được, bởi vì nét mặt cậu toàn bộ đều là mệt mỏi. Đối với Tiêu Hàn mà nói gặp mặt Minh Hy giống như chống chọi lại với cơn sốt. Mệt mỏi, yếu đuối, khó chịu, đau đớn, tất cả đều là những cảm giác chẳng tốt lành gì.
Tiêu Hàn yêu cầu tài xế đi lòng vòng nhưng đừng cách sân bay quá xa sau đó cậu hướng mắt nhìn ra cửa sổ, nơi đô thị sầm uất nhộn nhịp về đêm. Không gian trong xe tức thì rơi vào yên lặng. Duy Kiên lo lắng nắm lấy tay cậu, khẽ nhíu mày ngập ngừng hỏi:
"Em, không sao chứ?"
Tiêu Hàn quay đầu sang nhìn Duy Kiên. Một lúc sau cậu hạ mắt, nhẹ giọng nói:
"Duy Kiên, em cứ nghĩ là em sẽ làm được nhưng lại thất bại rồi."
Lúc này một bài tình ca buồn được phát ra từ cửa hàng nào đó, từng câu từng chữ cùng giai điệu da diết bi thương chầm chậm trôi vào tai Tiêu Hàn, quấn lấy tâm trí cậu.
Nếu anh có về em sẽ vờ như chẳng có gì xảy ra, vờ như thiếu anh cuộc đời em vẫn tươi tắn và hối hả...
Tiêu Hàn khép mi giấu đi đôi mắt long lanh ánh nước, quay mặt ra chỗ khác cất lên giọng nói khàn khàn, "Em thật sự thất bại rồi."
Duy Kiên lập tức sáp lại gần Tiêu Hàn, dùng tay kéo đầu cậu dựa vào vai mình, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Cậu không hề tránh né mà im lặng giống như đang ngủ nhưng hàng mày lại nhíu chặt, nhịp thở có chút hỗn loạn.
Bác tài tò mò nhìn qua gương chiếu hậu hết lần này đến lần khác khiến Duy Kiên vô cùng khó chịu. Tức giận đá vào sau lưng ghế lái, hắn trừng mắt nói:
"Bác để ý phía trước đi." Bác tài xế sợ đến đổ mồ hôi lạnh, lập tức chuyển dời ánh mắt, gật đầu lia lịa.
Duy Kiên liếc xuống nhìn sườn mặt nghiêng hoàn mỹ của Tiêu Hàn, khẽ thở dài. Hắn nhớ vào lần đầu tiên gặp Tiêu Hàn hắn cũng cho cậu mượn vai mình như thế này. Có điều, Tiêu Hàn ngày ấy khi tỉnh táo thì luôn mồm luôn miệng, khi say ngủ thì an tĩnh bình yên. Không những thế, hàng mi như nan quạt còn khẽ rung rung, khóe môi còn nhếch nhếch lên tạo thành nụ cười. Còn Tiêu Hàn bây giờ, dù vẫn mang bộ dáng thanh tú khả ái như cũ thế nhưng nét mặt lại tràn đầy ưu tư, hàng mày nhíu lại, khóe môi không còn xuất hiện nụ cười mơ ngủ nữa.
Tiêu Hàn, nhìn em thế này tôi thật sự cũng đau đớn như sắp bị tàn phế vậy.
Khi cả ba người có mặt ở phi trường cũng là lúc máy bay vừa hạ cánh. Tiêu Hàn lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm ban đầu. Cậu hướng về phía Minh Hy gật đầu một cái coi như lời chào hỏi. Khi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc bước ra từ khu vực dành cho hành khách, cậu lập tức trở về thành Tiêu Hàn trước đây. Nhìn nụ cười tuyệt đẹp đang hiện hữu trên gương mặt Tiêu Hàn, cả Minh Hy lẫn Duy Kiên đều tròn mắt ngạc nhiên. Đã bao lâu rồi bọn họ không được nhìn thấy nụ cười này? Mặc dù biết rằng mức độ chân thực của nó rất đáng quan ngại thế nhưng hai người họ vẫn ít nhiều cảm thấy nhẹ nhõm.
Ba mẹ Tiêu Hàn đang kéo theo vali hành lý cùng nhau đi đến. Nhìn thấy hai bên trái phải cậu con trai dung mạo hơn người của mình ngoại trừ Minh Hy ra còn xuất hiện thêm một mỹ nam tuyệt sắc, khoé môi Lâm Nguyệt lập tức cong lên thành nụ cười quái dị.
Hahaha, đây có lẽ nào chính là threesome trong truyền thuyết?
Đứng trước mặt lớp trẻ mà Lâm Nguyệt vẫn chưa chịu thu vào nụ cười. Tiêu Khải nhìn bộ dạng rùng mình, bối rối của ba người bọn họ rồi lại nhìn đến vợ mình, bình tĩnh nói:
"Đừng để ý. Bà ấy hay như vậy lắm."
Minh Hy và Duy Kiên lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra đây gọi là chai lì với biếи ŧɦái.
Tiêu Hàn nở nụ cười sáng lạn nhưng giọng điệu tuyệt đối không mang theo hảo ý:
"Đi lâu ha? Vui vẻ ha? Thoả nguyện ha? Toại nguyện ha? Hai người thật sự đã quên mất mình còn có một đứa con trai mười bảy tuổi rồi ha?"
Tiêu Khải nhẹ giọng đáp, "Ừ, ừ, ừ, ừ, ừ. Thật sự thì đã suýt quên."
Tiêu Hàn bất mãn trừng mắt, Minh Hy khe khẽ cười còn Duy Kiên thì nén cười đến run rẩy. Nhận ra mình đã lỡ lời, Tiêu Khải liền thức thời mím môi im lặng. Lâm Nguyệt cười cầu hoà bào chữa:
"Con trai, ba con bay lâu mệt rồi nên mới nói lung tung." Sau đó bà nhanh chóng chuyển chủ đề, "Còn con thế nào? Sống với Minh Hy thoải mái không?"
Minh Hy và Duy Kiên lập tức thu lại nét cười. Duy Kiên chán ghét liếc mắt nhìn sang Minh Hy còn Minh Hy chỉ rũ mắt, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt. Tiêu Hàn thì ngược lại, khoé mắt khoé môi đều ngập đầy xuân phong tiếu ý, gương mặt lộ ra vẻ hưởng thụ thoả mãn:
"Có thể ba mẹ không biết, ở nhà Minh Hy con cảm thấy thiên đường gì đó cũng chỉ có thế thôi."
Lâm Nguyệt bật cười, dùng khuỷu tay đẩy đẩy cậu, thâm ý dò hỏi, "Thế nào? Có muốn ở đấy thêm một thời gian nữa hay không?"
Tiêu Hàn ôm chầm lấy cổ ba mẹ làm nũng, giọng điệu mềm mại như chú mèo nhỏ muốn được vuốt ve:
"Con nhớ hai người lắm rồi, muốn về nhà cơ!"
Cặp vợ chồng đi xa trở về gặp lại cậu con trai mãi chẳng chịu lớn liền vui vẻ ha ha cười, chỉ có Minh Hy và Duy Kiên nhàn nhạt nhếch khoé môi miễn cưỡng tạo nên nụ cười yếu ớt.
Minh Hy chợt hiểu ra, trước khi rời đi Tiêu Hàn đã nói sẽ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Hoá ra chính là như thế này đây!
ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘
Vũ Thanh: Có thể bạn chưa biết, thật ra bác tài xế taxi ở chương này có xuất hiện trong chương hai mươi ba trong truyện Con Người Đơn Giản Nhất Khi Yêu ~