Ngay sau đó Ngu Điềm đề cử cho cô hai bộ phim truyền hình cung đấu điển hình, cùng với ba bộ phim thần tượng ngôn tình cẩu huyết.
Hơn nữa còn dặn đi dặn lại cô, đừng nhìn nữ chính, xem nữ phụ ác độc diễn xuất, còn lấy một tờ giấy, viết tên nhân vật nữ phụ ác độc của mỗi bộ phim cho cô, chờ xem đến đất diễn của nhân vật, cảm thụ thế nào là bạch liên hoa và trà xanh giả tạo.
Bởi vì Tạ Tinh Tinh ngày thường rất ít khi trang điểm, Ngu Điềm cùng yêu cầu "chỉnh dung", dâng hiến hết tất cả kiến thức về trang điểm cho Tạ Tinh Tinh.
Tạ Tinh Tinh nhìn thấy nhiều loại như vậy, cũng thơ thẩn một lát "Mấy thứ này không thấm nước chứ? Mình phải đi biển."
Ngu Điềm vỗ vai cô "Yên tâm đi, tuyệt đối không thấm nước! Thϊếp đã tự mình nghiệm chứng!"
Tạ Tinh Tinh thức cả đêm xem phim truyền hình, học tập trở thành trà xanh, ngày hôm sau lại đi đến salon nhuộm tóc.
Không vì cái gì khác, lần này nhất định phải thành công!
Tạ Tinh Tinh cuối cùng trong một rừng đỏ đỏ tím tím chọn được màu xanh lục.
Cỏ màu xanh.
Xanh như cỏ.
Nhưng làn da của Tạ Tinh Tinh rất trắng, khuôn mặt lại nhỏ nhắn tinh xảo, một đầu màu xanh lục lại mang đến khí chất rất hợp mốt, thời thượng.
Giống như là tùy lúc đổi quần áo sẽ bước lên sàn catwalk.
Ngu Điềm tan tầm về nhà nhìn đến một đầu xanh lục, thiếu chút nữa không nhận ra cô.
"Tinh Tinh, cái màu này gắn lên mặt cậu nhìn vẫn rất khả ái."
Tạ Tinh Tinh nhìn bản thân trong gương ngó trái ngó phải đều cảm thấy kỳ kỳ quái quái, cũng không cảm thấy có chỗ nào đẹp,phải chăng do cô không quen nhìn với màu tóc này "Có thật là đẹp? Ta đây không phải bạch nhiễm?"
Ngu Điềm nói từ đáy lòng "Nguyên nhân là cậu lớn lên đẹp, không liên quan đến màu tóc.
.....
8 giờ sáng.
Cửa chính tập đoàn HoànhNghị.
Một chiếc màu đen Land Rover dừng ở ven đường.
Tạ Tinh Tinh như cũ trễ nửa tiếng mới kéo vali hành lý xuất hiện.
Một đầu xanh lục sáng chói, áo vest ngắn màu đen, quần short đen và một đôi giày trắng.
Khoảng với rất xa với Tạ Tinh Tinh ngày trước, đây là Ngu Điềm nói cho cô, dựa vào hình tượng cố gái hút thuốc, uống rượu, nhuộm tóc, nghiện phẫu thuật thẩm mỹ lúc nào nào cũng phải thời thượng số một.
Cũng may Tạ Tinh Tinh eo thon chân dài, một bộ trang phục càng tôn lên dáng người tuyệt mỹ của cô.
Tạ Tinh Tinh gọi cho Cận Hàn "Cận tiên sinh, anh đậu xe ở đâu?"
Cận Thừa Diên nói cho cô một bảng số xe, sau đó liền cúp điện thoại.
Tạ Tinh Tinh kéo vali hành lý tìm được xe, đưa tay gõ hai cái lên cửa kính xe.
Chủ xe liền chậm rãi hạ cửa kính xe xuống, Cận Thừa Diên mang kính râm, dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn cô, tuy rằng cô không nhìn thấy ánh mắt sau kính râm, nhưng hành động nói lên tất cả.
" Cô là ai? " chính là ý tứ này.
"Cận tiên sinh không nhận ra tôi sao? Tôi là Tạ Vãn." Tạ Tinh Tinh thanh âm cố ý hạ thấp giọng mềm mại nói.
Tối hôm qua xem phim thần tượng trà xanh kỹ nữ chính là nói như vậy.
Cận Thừa Diên đưa tay đem kính râm trượt xuống dưới một chút, híp mắt nhìn cô gái trước mắt, giống như đang cố gắng xác định Tạ Vãn trước mắt có phải Tạ Vãn hay không.
Mắt hai mí lớn, mũi giống như cao hơn một chút, gương mặt thoạt nhìn so với trước kia gầy hơn một chút, một đầu xanh lè như cỏ.
Đừng nói, có cảm giác hơi giống con lai.
Chỉ là hình tượng của Tạ Tinh Tinh và Cận Thừa Diên rất không xứng đôi.
Cận Thừa Diên mặc áo thun đen, mái tóc đen được cắt ngắn sạch sẽ ngăn nắp, đeo thêm một chiếc kính râm, một bộ dáng đi nghỉ dưỡng bình thường.
Mà Tạ Tinh Tinh lại giống như vội vàng chuẩn bị ghi hình cho chương trình nào đó, vừa bắt mắt lại khoa trương.
Hai người đứng cạnh nhau đại khái chính là...... Đại minh tinh cùng trợ lý kiêm tài xế của cô ấy?
Cận Thừa Diên khụ hai tiếng, gật gật đầu: "Thì ra là Tạ tiểu thư, đúng thật là suýt nữa không nhận ra em."
Tạ Tinh Tinh cười cười, hào phóng thừa nhận: "Đúng không? Ngày hôm qua mới vừa đi bệnh viện làm, tôi cũng rất hài lòng, gương mặt trước kia tôi nhìn đến phát ngán rồi."
Cận Thừa Diên nhếch miệng, chưa từng ý kiến việc Tạ tiểu thư yêu thích việc đi đổi mặt, dù sao cũng không quan trọng, sửa đẹp là được.
Hình tượng tuy rằng khoa trương, nhưng cũng không ảnh hưởng mỹ cảm.
Cận Thừa Diên đưa tay đẩy kính lên trước "Lên xe đi, Tạ tiểu thư."
Tiểu trà xanh Tạ Tinh Tinh online, cô cắn cánh môi, một bộ dáng nhu nhược đáng thương "Cận tiên sinh, cái vali này nặng quá, em xách không được, anh giúp em mang lên xe được không?"
Cận Thừa Diên nhìn chiếc vali màu trắng trên tay cô, khóe miệng hơi cong, vui vẻ đồng ý "Đươc."
Cận Thừa Diên mở cửa bước xuống xe, đóng lại, đưa tay cầm lấy vali của cô, đi về phía sau xe.
Tạ Tinh Tinh đi theo sau anh.
Cận Thừa Diên mở cốp xe, cúi người, trên cánh tay nổi rõ gân xanh, hiển nhiên đã dùng rất nhiều sức lực.
Nhưng vali lại không rời khỏi mặt đất một mm.
Tạ Tinh Tinh:...
Cái vali này cô mang được, Cận tiên sinh thế nhưng lại không?
Cận Thừa Diên đứng lên, trên mặt lộ ra tiếc nuối "Xin lỗi, tôi cũng không xách được, chúng ta nên tìm một người đàn ông hỗ trợ thôi."
Tạ Tinh Tinh: Anh không phải đàn ông sao??
Được, anh không phải.
Là tôi đánh giá cao năng lực của anh, sorry.
Cuối cùng Cận Thừa Diên gọi một người đàn ông lại đây giúp đỡ, người kia một tay liền xách vali cái một, bỏ vào xe cốp xe, toàn bộ hành trình liền mày cũng chưa nhăn một chút.
Trước khi đi còn đưa cho Tạ Tinh Tinh một tờ danh thϊếp, cũng làm trò kɧıêυ ҡɧí©ɧ Cận Thừa Diên "Em gái nhỏ, tuy rằng anh không có Land Rover, nhưng anh có thể cho em hạnh phúc.Tên này có khuôn mặt đẹp như vậy thì có ích gì, anh chờ cuộc gọi của em."
"Cảm ơn anh." Tạ Tinh Tinh cực kì thành khẩn mà tỏ vẻ cảm tạ, cũng nhìn nội dung danh thϊếp trước mặt.
【Tập đoàn Hoành Nghị giám đốc bộ tiêu thụ, Cổ Bằng Trình 】
Tạ Tinh Tinh mới vừa xem xong, danh thϊếp trong tay đã bị một bàn tay trắng nõn thon dài cướp đi.
Tạ Tinh Tinh: Đại ca Bằng Trình, ngài tự cầu phúc đi.
Tiểu bạch kiểm này thật không may là lại đúng là ông chủ của anh.
Cận Thừa Diên cười cười, nhưng là tươi cười một chút chính vui vẻ cũng không có, âm trầm "Cổ Bằng Trình......"
Tạ Tinh Tinh cảm thấy ngài đại ca này vẫn còn hữu ích, cô quyết định buông chút lời hay ý đẹp nói đỡ một chút "Tuy rằng anh ta nói chuyện tương đối trực tiếp, nhưng lại là người tốt, chúng ta không thể lấy oán trả ơn."
Cận Thừa Diên ngẩng đầu nhìn cô, bên môi ý cười còn "Phải, em nói rất đúng, chờ tôi trở lại sẽ thăng chức tăng lương cho hắn."
Tạ Tinh Tinh: Nếu anh không cười khủng bố như vậy, tôi liền tin anh.
Anh Bằng Trình này cũng thật là, giúp thì giúp, còn mở miệng móc đểu Cận Hàn làm gì?
......
Cận Thừa Diên lái xe, Tạ Tinh Tinh lựa chọn ngồi ở ghế sau.
Phim thần tượng nói, người ngồi ghế phó lái cuối cùng thường sẽ trở thành bà chủ.
Cho nên Tạ Tinh Tinh sẽ không bao giờ có khả năng ngồi phó lái.
Bốn giờ gian nan, hai người một tiếng cũng chưa nói, một đường trầm mặc.
Tạ Tinh Tinh dứt khoát mang lên tai nghe nghe nhạc, dáng ngồi tùy tiện, ngả người ra sau, nghiêng đầu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Tạ Tinh Tinh dám ngủ ở trên xe cũng không phải yên tâm mười phần đối với nhân phẩm của Cận Thừa Diên, rốt cuộc đồ chơi tình thú vẫn được đặt lên hàng đầu, tuy rằng trí nhớ không tốt, nhưng việc này là thật sự làm cô ấn tượng khắc sâu.
Nguyên nhân chủ yếu là Cận tiên sinh vali hành lý còn nhấc không nổi, cô hoàn toàn không cần phải phòng bị, nếu hắn dám đối với cô làm gì gây rối, cô hẳn là một chân liền có thể chế phục hắn.
Cận Thừa Diên từ kính chiếu hậu nhìn gương mặt phía sau đang ngủ say của " Tạ Vãn ", không tiếng động cười cười.
Cô tại sao lại đối với " tra nam " như anh một chút phòng bị cũng không có?
Xem ra vẫn là anh tra chưa đủ.