Sau Khi Xem Mắt, Ngài Cận Đột Nhiên Quấn Lấy Tôi

Chương 16: Chiếm được vô vàn trái tim thiếu nữ

"Xin lỗi, tôi không thích kết bạn."

Cận Thừa Diên nói xong liền quay người rời đi, đi một vòng rồi một vòng, như thực hiện nhiệm vụ, tới khu đồ lót nữ.

Khu vực này còn nhộn nhịp hơn khu vừa rồi.

Có vài khách nữ đang lựa hàng ở bên đó.

Cận Thừa Diên dừng lại, vốn định chờ cho họ chọn xong rồi qua đó, nhưng lại nghĩ đến "Tạ Vãn" đang ngồi mong chờ anh ở trong nhà vệ sinh, cuối cùng chỉ có thể cắn răng đi qua.

Mặt cứng đờ, mắt nhìn thẳng, đi một mạch tới kệ để hàng phía trước, tùy tiện cầm một hộp, cũng không xem màu sắc, hoa văn, kiểu dáng thế nào, lấy xong liền bỏ chạy lấy người.

Một lần nữa thoát khỏi chiến trường, lại tới khu quần áo nữ, cầm một chiếc quần thể thao màu xám đậm tương đối trung tính, dài, lưng thun, người bán hàng nói từ 90 cân đến 150 cân đều có thể mặc được.

Anh quay lại chỗ kệ khăn giấy, cầm lấy một cuộn giấy vệ sinh.

Khi Cận Thừa Diên đến quầy tính tiền, nhìn chiếc túi trong suốt, chợt nhớ ra gì đó "Có túi đựng màu đen không?"

Nữ nhân viên lễ phép "Không có."

"Vậy cô chờ một chút, tôi đi lấy thêm một thứ."

Đến khu bán túi xách, lấy một chiếc túi vải màu đen, loại rất đơn giản và thông dụng, góc bên phải của túi vải còn in hình con thỏ nhỏ.

Nữ nhân viên thu ngân lần lượt quét mã, đến khi quét đến chiếc hộp đồ lót có chút không tự nhiên, lén liếc nhìn người đàn ông nhan sắc câu hồn đoạt phách trước mặt, tai hơi đỏ lên.

Bạn trai của người ta.

Đẹp trai như vậy, lại khí chất, biết săn sóc...Còn rất tình thú.

Cận Thừa Diên thanh toán xong liền đem tất cả nhét vào túi đen.

.....

Tạ Tinh Tinh ở trong nhà vệ sinh, vẫn đang suy nghĩ, làm sao Cận Hàn lại biết số điện thoại của mình?

Hình như cô vẫn chưa cho Cận Hàn?

Còn chưa hiểu tại sao điện thoại lại rung lên, vẫn là dãy số lạ ban nãy.

Điện thoại được kết nối, bên trong truyền đến một giọng nói trầm thấp "Ra ngoài."

Sau đó cúp máy.

Tạ Tinh Tinh ló đầu ra cửa, thấy Cận Thừa Diên đang đứng quay lưng về phía cửa nhà vệ sinh nữ, một tay đút túi quần, một tay xách chiếc túi vải màu đen.

"Tôi ra rồi."

Cận Thừa Diên nghe thấy thanh âm, không quay đầu lại đưa tay về phía sau.

Tạ Tinh Tinh nói lời cảm ơn, liền nhận lấy, hai người hoàn thành bàn giao nhiệm vụ gian khổ.

Tạ Tinh Tinh nhìn mọi thứ bên trong, đột nhiên nảy ra suy nghĩ.

Trai đểu tuy rằng rất đểu nhưng lại rất cẩn thận, lại có kinh nghiệm, trách không được chiếm được vô vàn trái tim thiếu nữ.

Chuyện này nếu là một trai thẳng chính hiệu, chắc chắn sẽ trở lại cùng hai gói băng vệ sinh đựng trong chiếc túi mua hàng trong suốt.

Nếu cô không biết anh là người như thế nào, chắc chắn cũng bị những hành động săn sóc này mê hoặc.

Nhưng vẫn là nên cảm ơn, lát nữa ra ngoài chắc chắn phải bày tỏ thành ý đoàng hoàng.

Túi vải đen, bình thường.

Băng vệ sinh, bình thường.

Giấy vệ sinh, bình thường.

Qυầи ɭóŧ...

Cái này...

Tạ Tinh Tinh cảm giác đầu mình sắp nổ tung.

Cả người cứng đờ, máu như chảy ngược lại, lông tơ dựng đứng.

Thiết kế ít đến không thể ít hơn, chất liệu trong suốt không thể trong suốt hơn, cắt xẻ cầu kì, màu đỏ tươi quyến rũ...

Đây có phải đang cố gắng ám chỉ điều gì với cô hay không?

Cô không muốn nghĩ gì về chuyện này, nhưng nó thực sự không thể khiến cô nghĩ khác được...

Quả nhiên vẫn là tên siêu cấp biếи ŧɦái.

Tạ Tinh Tinh mím môi, nghiến răng nhưng cuối cùng vẫn là mặc quần vào, bỏ chiếc quần bị bẩn vào túi vải.

Nếu không mặc cũng không có lựa chọn nào khác.

Chỉ là bây giờ cô không biết đối diện với Cận Hàn như thế nào.

Mà Cận Hàn sẽ có tâm thái nào gặp cô, cô cũng không rõ.

Chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, mới có thể tự mình tận lực bình tĩnh đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ.

Bên ngoài nhà vệ sinh không có ai.

Đi vài bước, vẫn không nhìn thấy Cận Thừa Diên.

Cô liền gọi cho anh, mặc kệ anh có mục đích gì, nhưng quả thực là đã giúp cô.

Hơn nữa mấy thứ này cô vẫn phải trả lại tiền, mặc dù anh không thiếu tiền nhưng cô không thể để Cận Thừa Diên tự nhiên phải trả tiền cho những thứ này.

"Cận tiên sinh, tôi ra rồi nhưng không thấy anh."

Cận Thừa Diên "Công việc đột nhiên xảy ra chút chuyện, tôi đang trên đường quay lại tập đoàn."

Người duy nhất biết về sự mất mặt vừa rồi của cô và tạo ra sự mất mặt khác đột nhiên biến mất trong nháy mắt, khiến sự khó chịu và gượng gạo của cô điều tiêu tan.

Tạ Tinh Tinh khôi phục dáng vẻ điềm nhiên "Hôm nay cảm ơn anh, mấy thứ này bao nhiêu tiền, tôi chuyển lại cho anh."

"Không cần, coi như là cảm tạ Tạ tiểu thư tối hôm qua mời tôi uống rượu tâm sự."

Nếu anh không nhắc tới, hẳn là cô đã quên tối hôm qua cô mời anh uống rượu tâm sự.

Tạ Tinh Tinh trầm mặc "Cận tiên sinh sao lại biết số điện thoại của tôi?"

"Trong phòng bệnh, chính cô nói."Cận Thừa Diên nói xong, sợ cô hiểu lầm gì đó liền lập tức giải thích "Con người tôi đối với con số rất mẫn cảm, đặc biệt là số điện thoại của phụ nữ."

Sau khi anh nói, Tạ Tinh tinh mới nhớ ra.

Nhưng nửa câu sau thực sự nhắc lại sự cặn bã của anh xấu xa thế nào.

"Tôi phải cảm ơn anh. Nếu không có Cận tiên sinh giúp đỡ, ngày hôm nay tôi có thể đã rất mất mặt." Tạ Tinh Tinh nhớ lại, gương mặt đã hiện lên một mảng đỏ ửng.

Mặc dù vẫn rất mất mặt, nhưng thà mất mặt trước một người còn hơn mất mặt trước tất cả mọi người.

Một chiếc siêu xe màu đen đậu bên đường lối vào bệnh viện, Cận Thừa Diên đang ngồi trong xe, một tay đặt trên vô lăng, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong khó nhận ra, ngữ điệu có chút vô sỉ "Không sao, tiện tay thôi, em không cần để trong lòng, tôi đối với phụ nữ vẫn luôn như vậy."

Lời này, quả nhiên là đủ tiêu chuẩn của tra nam.

Nhưng những lời này cũng xua tan đi sự xấu hổ cùng cảm giác bị nợ ân tình của Tạ Tinh Tinh.

Đặc biệt là, gánh nặng tâm lí của những thứ gợi cảm khó nói trên người mang đến cho cô cũng không còn.

"Được, vậy tôi không quấy rầy Cận tiên sinh nữa." Hi vọng sau này không gặp nhau.

Sau đó cúp điện thoại, Tạ Tinh Tinh nhìn đồng hồ, đã là giữa trưa, Ngu Điềm hẳn là đã dậy rồi, cô lại gọi điện cho Ngu Điềm.

Trong giọng nói của Ngu Điềm mang theo chút lười biếng giống như vừa ngủ dậy "Này, Tinh Tinh, buổi sáng cậu đi đâu vậy, mình mới làm mì, muốn mang cho cậu một ít."

"Mình đang ở bệnh viện."

Ngu Điềm cả người run lên, cao giọng "Bệnh viện? Cậu xảy ra chuyện gì?"

Tạ Tinh Tinh giải thích ngắn gọn cho Ngu Điềm về mục đích cô đến bệnh viện, nhưng không nhắc gì về Cận Hàn, cô phải nói rõ trước mặt Ngu Điềm.

Dù sao cũng có liên quan đến ông chủ tương lai của Ngu Điềm, qua hai lần gặp gỡ ngoài ý muốn, cô cảm thấy từ trường giữa mình và Cận Hàn khá mạnh mẽ ( hút nhau) nhất định cô phải đề phòng hơn.

"Cậu chọn được chỗ chưa, buổi tối ăn ở đâu?"

Ngu Điềm đắc ý "Chọn được rồi, đi khách sạn Châu Quý."

Tạ Tinh Tinh "Được, vừa đúng lúc mình có thẻ ở đó, có thể dùng phòng VIP, phong cảnh rất đẹp."

"Cậu có sao, mình nghe nói thẻ VIP ở đó rất khó làm, cậu cũng thật quá trâu bò."

"Được, lát nữa mình sẽ đặt bàn, trở về nói tiếp."

Tạ Tinh Tinh cúp điện thoại, đi thang máy rời khỏi bệnh viện.

Vừa bước đi, cô vừa gọi cho khách sạn đặt một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.

Đến cổng bệnh viện, một âm thanh chói tai phát ra từ đằng sau Tạ Tinh Tinh.

"Đây không phải Tạ Tinh Tinh sao? Bây giờ thiếu tiền đến vậy sao, làm lao công trong bệnh viện?"