Đồ Đệ Diêm Vương 2: Tế Quỷ

Chương 30: Sư phụ!

- Dậy đi thằng chó

- Gái đến tìm này

Tiếng hai thằng Kiên và thằng Trung gọi Trần Phong dậy, hắn bật ra khỏi giường, nhìn thấy hai thằng bạn vẫn nguyên vẹn:

- Là hai chúng mày sao ?

- Ừ! Không chúng tao thì ai

Trần Phong thờ người, hắn hỏi luôn:

- Hai thằng chúng mày, sao đêm hôm còn bám theo tao làm gì hả, để bị liên lụy

Thằng Trung cười vỗ vai:

- Nửa đêm nửa hôm, mày gọi tên em nào, rồi cầm điện thoại rón rén ra ngoài thì bọn tao đoán chắc là mày đi la liếʍ em Y tá rồi, bọn tao phải bám theo mà bắt tại trận chứ! Hề hề!

Trần Phong nước mắt chảy dài, hắn ôm lấy hai thằng bạn mà nói:

- Tao xin lỗi, tao xin lỗi hai thằng mày, lỗi tại tao.

- Mày biết rồi à? – Tiếng thằng Kiên nói, rồi nó vỗ lên vai Trần Phong

Trần Phong lúc này mới buông hai thằng bạn ra:

- Tao biết chứ, tao biết chúng mày chết rồi, đây là thầy Tú giúp tao gặp chúng mày lần cuối thôi. Tao xin lỗi, tao không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi…

Thằng Trung và thằng Kiên tiến lại gần ôm lấy Trần Phong một lần nữa rồi nói:

- Chúng ta mãi mãi là bạn

Rồi hình bóng của hai thằng khuất dần, khuất dần, chỉ còn lại Trần Phong đang ngồi khóc nức nở.

Hắn tỉnh dậy, trong mơ khóc, ngoài hắn cũng đang khóc. Khung cảnh bây giờ giống như hắn đang nằm trong một bệnh viện, thầy Tú đang ngồi cạnh hắn, thấy hắn tỉnh dậy thầy liền tới đỡ hắn ngồi dậy. Biết cái tính thằng này nóng nảy, kiểu gì cũng phải banh mồm thầy ra mà hỏi nên thầy nói luôn:

- Tiểu tử tỉnh rồi hả, ngồi dậy đi rồi ta sẽ nói tường tận cho ngươi biết

Theo thầy Tú thì chuyện này vốn không liên quan gì tới vụ Mê trận Luyện thần lần trước, kẻ tạo ra Tế đàn ở đây là gã Quỷ vương và mục đích của gã khi dựng lên Viện dưỡng lão này là muốn tăng sức mạnh bằng cách cướp đi những năm tháng còn lại của các cụ cao tuổi.

Tại sao là là những người cao tuổi mà không phải những người trẻ tuổi, những người trẻ tuổi có phải gã sẽ cướp đi được nhiều hơn không ? Vì vốn dĩ những người cao tuổi là lớp người ít được xã hội quan tâm nhất, ít được gia đình để ý nhất, đáng lẽ ra có cụ theo sổ sinh tử thì đến 90 hay 100 mới phải về trời, nhưng 80 tuổi mà chết thì mọi người cũng cho đó là điều bình thường, mục đích của tên Quỷ vương ăn chắc mặc bền thấy rõ, gã thà lấy ít mà lấy được nhiều lần, còn hơn là lấy nhiều mà chỉ được vài lần.

Rồi cái lý do chết cho các cụ cũng rất dễ, 70 – 80 tuổi rồi mà bảo không có bệnh nền thì chả ai tin, rồi chỉ cần báo là đột quỵ, suy hô hấp, hay chân tay loạng choạng rồi tai nạn thế là xong. Và cái quan trọng nhất, là che mắt thiên địa quỷ thần, vì trên ấy các vị chức trách cũng bất cẩn lắm, có người sổ sinh tử là 100 mà 90 lên báo danh thì các vị cũng kệ cho qua. Hắn cũng còn tạo một lớp ngụy trang bên ngoài nữa, nên các vị có đi qua cũng không thể phát hiện ra sự bất thường ở đó. Còn về sự việc sau đó thì thầy đã sắp xếp ổn thỏa, Viện dưỡng lão đã được giải tán, xác hai thằng bạn cũng có lý do để đối phó với bên chức năng.

Trần Phong lúc này cũng không buồn quan tâm thầy tài phép đến cỡ nào mà hai xác thanh niên bị móc tim lại sắp xếp ổn thỏa được, hắn hỏi thầy:

- Thế còn Tiểu Vân đâu?

Thầy Tú nhìn Trần Phong, rồi nặng nề nói:

- Cô ấy đã bị đưa đến U linh giới rồi, đó cũng là một phần của Âm phủ.

Trần Phong không nói gì, hắn vẫn hoàn toàn nhớ mọi việc diễn ra, khi hắn biến đổi đến khi cào xới mặt đất hắn vẫn nhớ, chỉ là lúc đó sự tức giận sôi trào điên loạn thôi, chứ hắn không phải bị cái gì nhập hay biến thành người khác. Trần Phong ôm đầu gối khóc trong bất lực, thầy Tú định lại gần an ủi thì hắn nói:

- Thầy gϊếŧ tôi đi, tôi sống chỉ đem đến tai họa cho mọi người thôi.

- Tiểu tử, ngươi đừng có nghĩ quẩn a!

- Không! Thầy không thấy à, thằng cu Don cũng vì tôi mà chết, tôi biết chứ, chẳng qua tôi tự dối lòng mình là nó gặp tai nạn để trong lòng khỏi ăn năn thôi, giờ đến hai thằng bạn thân cũng vì tôi mà mất mạng, đến cả một hồn ma như Tiểu Vân mà tôi cũng không bảo vệ được. Số phận của tôi trên đời này là chỉ đem đau thương đến cho người khác.

Trần Phong vẫn gục mặt xuống đầu gối khóc rấm rức, thầy Tú tiến lại gần rồi vỗ nhẹ vai hắn:

- Tiểu tử! ngươi vốn không có số phận.

Hình như câu nói đấy bây giờ Trần Phong cũng không hiểu, hoặc hắn đang hiểu là thầy đang an ủi hắn, nên cũng chẳng phản ứng gì cả, thầy Tú ân cần dặn dò vài câu rồi tạm biệt đi ra, nhưng mới ra tới gần cửa thì thầy nghe thấy tiếng động hình như Trần Phong vừa lăn từ trên giường xuống đất, rồi thầy ngoái lại thì cảnh tượng tiếp theo hắn đã làm thầy bất ngờ nhưng cũng rất hài lòng. Trần Phong lồm cồm bò dậy, hắn quỳ sụp hai đầu gối xuống nền đá hoa, dập đầu ba cái thật mạnh xuống nền nhà rồi nói trong giọng đau đớn và căm hờn:

- Sư phụ! Xin hãy nhận tôi làm đệ tử!



Khoảng 8 tháng sau, tại một cao ốc chọc trời ở trung tâm Thủ đô Hà Nội, có một người phụ nữ mang bầu vượt mặt đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông béo lùn.

- Con của hắn ta sao, cô có con với hắn ta?

- Đúng vậy! Chỉ cần ông giúp tôi, tôi sẽ giúp ông.

- Được! Chỉ cần cô làm con trai tôi hồi sinh, tôi sẵn sàng trả bằng bất cứ giá nào.



HẾT TẬP 2