Đồ Đệ Diêm Vương 2: Tế Quỷ

Chương 17: Do thám xung quanh

Sau khi ăn trưa xong, trong lúc nghỉ ngơi Trần Phong mới quay sang nói với hai thằng bạn:

- Tao với thầy lâu ngày mới gặp lại, chiều tao còn có chuyện muốn trao đổi với thầy, vụ thực địa để mai nhá!

Hai thằng chẳng buồn quan tâm chuyện của hắn là chuyện gì, cũng đồng ý luôn:

- Tốt quá, chiều nay tao muốn ngồi câu với ông nội, lâu lắm rồi chưa ngồi câu với ông.

Ba thằng chốt kèo với nhau như thế rồi việc ai người ấy làm, Trần Phong vì không muốn gặp lại cô Y tá kia nên thay bộ quần áo khác, rồi đeo khẩu trang nhìn không khác nhân viên vệ sinh là mấy. Hắn và thầy Tú cứ đi bộ quanh hồ sen thế, nhưng mục đích chính là lượn lờ rồi thâm nhập dần vào đoàn người các cụ đang tiến tới lễ chùa, vì lạ là ngôi chùa này chỉ cho người của Viện vào, nếu không có thẻ sẽ không được vào, mà cái thẻ thì đã bị Nhiếp hồn chuông lúc sáng đốt cháy mất rồi. Hai người vào đến chính điện thì cũng như bao ngôi chùa khác, tượng phật hay các vị thần thánh đều có đủ, nhưng khi Trần Phong vừa mới bước qua bậc cửa, bỗng nhiên hắn quỳ sụp xuống, chống xuống đất bằng hai khủy tay, mặt cắm xuống mà thở hồng hộc, mồ hôi vã ra, da mặt tự nhiên đỏ gay lên. Mọi người đang hành lễ chỉ thấy hắn quỳ xuống như thế mà không để ý những điều khác thì ra vẻ khen ngợi:

- Chàng thanh niên này tâm tính tốt quá!

- Ừ phải rồi bà! Có mấy người trẻ tuổi mà thành tâm hướng phật thế đâu.

Nhưng cái người hốt hoảng nhất là thầy Tú, đến thầy cũng không ngờ sự việc này xảy ra với Trần Phong. Trước mắt thầy, hắn dường như đang biến đổi thành một người khác. Không phải! Đúng hơn là một cái gì khác.

Mặt hắn đỏ gay lên, các vệt máu trên mặt dần nổi lên đường xanh lè, lòng trắng mắt hắn thì có những đường máu đen đang xâm chiếm, hơi thở hồng hộc phả ra làn khói xám mờ mờ và nhất là, trong mắt thầy, có một màn hắc diệm (lửa đen) mỏng đang phủ lên cơ thể hắn. Thầy bước nhanh đến vỗ mạnh vào vai Trần Phong, vì để che mắt mọi người nên tư thế của thầy giống như là ngồi xuống gọi hắn đứng dậy, nhưng thực ra thầy đang cố khống chế hắn: "Hỏng rồi! Sát khí của hắn sao nhiều thế này, ta chưa từng gặp bao giờ, nếu để bộc phát ra ngoài thì khó tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu".

Thầy Tú cố dùng sức cánh tay mình ghì chặt ấn vai Trần Phong xuống, thầy lẩm nhẩm niệm chú gì đó, tay đang khống chế Trần Phong cứ run rẩy liên hồi, có vẻ như hắn đang phản kháng lại. Được một lúc thì thầy cũng chiếm ưu thế, thấy khuôn mặt thầy giãn ra, mặc dù mồ hôi nhỏ tong tong, cánh tay thầy dùng lực cũng nhẹ đi, còn khuôn mặt Trần Phong cũng không còn tia máu hay vết đen trong mắt nữa, hắn dần trở lại bình thường. Thấy thầy Tú ngồi cạnh, Trần Phong ngoái sang hỏi:

- Ô! Tôi làm sao thế thầy, sao tôi lại quỳ ở đây?

Thầy Tú nheo mắt nghĩ thầm: "Chẳng lẽ nó không nhớ gì sao?" rồi thầy nói dối hắn bằng vẻ rất thận trọng:

- Đang ngoài nắng gắt mà tự nhiên ngươi vào bóng mát, nên vừa bị choáng tí thôi, nghỉ chút đi sẽ không sao cả à!

Trần Phong nghe lời thầy, hai người tìm một chỗ nghỉ chân để ngồi, nhân lúc hắn không để ý, thầy Tú rút trong túi nải ra một lá bùa nhỏ, thầy giả vờ vỗ vai hắn cho đỡ mệt nhưng thực chất là dán lá bùa đó lên người hắn, lá bùa từ từ tan biến dần, tan biến dần như đang nhập vào trong cơ thể Trần Phong, không để lại dấu vết gì cả. Hắn cũng không hề biết điều đó xảy ra, cứ lấy tay phe phẩy cái quạt giấy mà bà nào đó vừa đi lễ chùa để quên.

Nghỉ ngơi một lúc thì hai người lại tiếp tục thám thính xung quanh, rất lâu như vậy cho đến khi vô tình vào tới khu vườn sau chùa. Lúc này cũng gần xế chiều, ánh mặt trời cũng đang khuất dần sau tầng cây cao vút, vì bao phủ quanh viện là tầng cây xà cừ cao lớn nên có vẻ bóng tối ở đây đến khá nhanh so với bên ngoài. Đằng sau khuôn viên chùa là nơi có ít người lui tới nhất, vì ở đó đặt biển ghi Đài hóa thân Hoàn vũ, nói một cách dễ hiểu hơn chỗ này là để Hỏa táng người chết. Xét cho cùng cũng không phải là nơi mới mẻ gì, đây là Viện dưỡng lão, các cụ ở đây đều gần đất xa trời cả rồi, dù có được chăm sóc đến đâu đi chăng nữa thì các cụ cũng có lúc phải bái bai con cháu mà lên đường, nên cũng nhiều khách ở Viện muốn an nghỉ tại chính nơi đây, gửi tro cốt vào chùa những mong linh hồn mình có thể tới miền cực lạc. Nhưng với thầy Tú, đây mới là nơi đáng sợ nhất, thầy ra hiệu cho Trần Phong đi sau mình rồi rón rén mở cổng đi vào, Trần Phong thấy vẻ nghiêm trọng của thầy thì cũng dè chừng hơn, hắn quấn chặt Nhiếp hồn chuông vào cổ tay, tâm thế sẵn sàng chiến đấu.

Thầy Tú quay lại khẽ nói với Trần Phong:

- Tiểu tử, Âm dương tuệ nhãn ta khai cho ngươi không phải để làm cảnh, còn không mau dùng.

Trần Phong cũng chợt nhớ ra, nhưng quả thật hắn không biết là cái món Âm dương nhãn đó cứ thế là dùng hay phải bật như công tắc để dùng, hắn cũng chẳng biết bình thường hắn có tắt hay mở Tuệ nhãn không nữa, Trần Phong gắt nhẹ với thầy:

- Tôi có biết tắt bật thế nào đâu thầy.

- Hày! Đồ vô dụng à! Ngươi chỉ cần chớp mắt cái nghĩ trong đầu "khai" nó ra là được.

Trần Phong nghe lời làm theo, hắn nhắm mắt lại rồi nghĩ câu chú như hồi nọ thầy Tú đọc, mở mắt ra lần nữa thì đúng là Tuệ nhãn đã được khai, rồi để thử lại hắn lại chớp mắt cái nữa nghĩ "Đóng", nhưng muốn thử phát nữa cho chắc ăn, hắn lại "Khai" ra, cứ thế đóng mở mấy lần, thầy Tú mới bực mình quay lại:

- Tên tiểu tử này, ngươi trêu tức ta đấy hả? Ngươi nghĩ… Tuệ nhãn là cái bóng đèn à?

Lúc này Trần Phong mới chợt nhận ra lúc này không phải lúc hắn thử nhiệm, hắn gãi đầu gãi tai rồi nói:

- À! tôi xin lỗi thầy, tại tôi muốn chắc chắn.

- Dùng Tuệ nhãn của ngươi vào việc có ích đi.

Lúc này Trần Phong mới để ý cảnh vật xung quanh, nhìn khu vườn có vẻ không thay đổi về hình thức, nhưng lại có những luồng âm khí như làn khói đang mon men từ dưới đất chui lên, giống như người ta đào một cái hố rồi đốt cái gì dưới đó xong phủ đất lên vậy. Luồng âm khí cứ lên cao dần, cao dần, rồi khi ánh mặt trời bị che khuất hẳn bởi tầng cây, cả thầy Tú và Trần Phong mới thực sự hoảng hốt. Cả khu vườn như động đậy, từ dưới đất, những viên đất rất nhỏ đang trồi lên. Chính xác hơn là bị đẩy lên, rồi một cái cây gì nhỏ nhỏ vươn lên nhanh chóng, cao chừng hơn gang tay, những cánh hoa như những tia máu nở bung ra, lạ là cây hoa này không có lá. Thầy Tú lập tức kéo tay Trần Phong chạy ra ngoài, đây là lần đầu tiên hắn thấy thầy vội vàng đến thế, ngay như đợt trong hang động lần trước thầy cũng chỉ khẩn trương đi nhanh thôi, nhưng lần này là thầy kéo hắn chạy một mạch ra ngoài.

Trần Phong dù biết chắc là phải rất nguy hiểm thầy mới hành động như vậy, nhưng hắn vì tò mò nên vừa chạy theo thầy vừa hỏi:

- Cái gì ở vườn thế thầy?