Đồ Đệ Diêm Vương 2: Tế Quỷ

Chương 10: Tìm kiếm thông tin

Chiều tối hôm sau, Trần Phong rủ hai thằng bạn thân nhất từ lúc lên đại học đến giờ qua nhà hắn xem bóng. Hắn thì không mê bóng bánh rồi, nhưng vì hắn muốn hỏi dò thằng Kiên thằng Trung về cái Bệnh viện Dưỡng Lão Tây Hà Nội, cái manh mối duy nhất để tìm nguồn gốc của Tiểu Vân. Thực ra các dễ nhất để hắn thoát khỏi chuyện này, là chỉ cần một cuộc điện thoại cho thầy Tú là xong, hỏi lão già biếи ŧɦái ấy có biết Bách Quỷ Lộ mới không, ở đâu, có biết một vong người sống không, rồi ma quỷ đã dọn dẹp xong chưa… Chỉ thế thôi! Hắn có thể bàn giao dự án này cho lão, dù lão có háo sắc thật nhưng cũng không đến nỗi là người xấu, thế nào cũng lo chu toàn cho Tiểu Vân.

Nhưng Trần Phong đơn giản chỉ muốn làm người bình thường, hắn không muốn quan tâm chuyện âm dương lưỡng giới, Bách Quỷ Lộ ư? Mê trận ư? Rồi cái gì mà Thất sát ấy nhỉ? Hắn không cần biết và cũng không có nhu cầu biết. Hắn chỉ muốn làm một người bình thường, cưỡi trên ngọn sóng cuộc đời, hiên ngang trên con thuyền sự nghiệp và mỗi khi về nhà, người đợi hắn với bữa cơm ấm áp là gia đình hắn, là em Ngân, là bố mẹ hay cả đàn con nữa. Thế nên dù trăn trở nhiều hôm suy nghĩ, hắn vẫn không muốn gọi cho thầy Tú, hắn không muốn bị kéo vào những chuyện này thêm chút nào nữa, tự nhủ lần này giúp Tiểu Vân là lần cuối cùng, hoặc nếu có gặp ông thầy Tú thì hắn sẽ xin ông phế bỏ cái Âm dương tuệ nhãn đi, hay là phế bỏ hết những gì mà thầy thấy trên người hắn đi.

Hắn chỉ muốn làm một người bình thường.

Lại nói về hai thằng bạn thân của Trần Phong, hai thằng này chuẩn thiếu gia Hà Nội, nhà giàu phải nói là nứt đố đổ vách, nhưng hai chúng nó sống hòa đồng giản dị lắm, nếu như không chơi thân với chúng nó thì chẳng ai biết đây lại là hai thiếu gia con nhà giàu. Đi học thì toàn đi xe buýt, có hôm thì đạp xe đạp, hiếm lắm mới thấy hôm thằng Kiên đi con Dream đến, vì cái tội dậy muộn giờ thi. Chúng nó ăn mặc cũng bình thường, quần jean áo sơ mi, ăn thì toàn ăn cơm bụi với Trần Phong, suất ăn của chúng nó chẳng bao giờ quá 15 ngàn cả. Hồi năm 2008, 2009 thì suất ăn 15 ngàn sinh viên là đầy đủ lắm rồi, chứ như bây giờ thì 30 ngàn còn chả bõ dính răng. Cứ xấu xấu bẩn bẩn thế, nên mấy cô em cùng khóa trong trường chẳng em nào thèm để ý đến chúng nó cả, các em ấy còn đang mải chăn mấy anh đại gia bụng bự hơn cả tuổi bố mình. Rồi đến lúc ngồi trà đá đầu cổng trường cũng chẳng ngần ngại mà đem ra thổ lộ với nhau:

- Ôi giời ơi! Cái lão già ấy, cái không cần to thì cứ phè phè ra, cái cần to thì cứ rụt hết cả vào.

- Thế là được rồi mày ơi! Cái lão già của tao, cho tiền thì nhiều đấy, nhưng đêm nào cũng như con trâu ấy… nát hết cả… lònnnng

- Thế mày đổi cho tao mấy hôm nhé! Chịu không con kia.

- Ây! Thôi! Tao… quen rồi.

Ấy thế rồi cái tiếng nguýt dài của mấy em nữa ngồi cùng vang lên, rồi lại túm tụm lại khoe nào là điện thoại, mỹ phẩm, quần áo sang chảnh mà mấy thằng đại gia già mua cho. Trần Phong và hai thằng bạn thân đang ngồi quay lưng vào đám ấy chỉ lắc đầu cười tủm, tiện thể hắn hỏi hai thằng luôn:

- Chúng mày có biết Viện Dưỡng Lão Tây Hà Nội không?

Thằng Trung giật mình, đặt cốc trà đá xuống rồi nói:

- Mới lên Hà nội mà mày cũng biết chỗ đó à?

- Không, tao nghe thầy bộ môn bảo sắp tới đề kiểm tra về kiến trúc với công năng của Viện dưỡng lão, rồi gợi ý tao tới cái Viện Dưỡng Lão Tây Hà Nội đó để thực địa.

Vì Trần Phong là lớp trưởng nên nói chúng nó tin ngay, cũng chỉ có hắn hay nói chuyện với ông thầy bộ môn đó nhất, nên lời của hắn chẳng khác nào thánh chỉ. Thằng Kiên lúc này mới nói:

- Bọn tao biết, bố thằng Trung là cổ đông ở đấy, ông nó với ông nội tao giờ cũng đang ở đấy.

Thế thì tốt quá rồi còn gì, đang không biết phải bắt đầu từ đâu, thì tự nhiên hai thằng bạn ném cho cái phao cứu cánh, thằng Trung lúc này mới nói:

- Nếu đã thế thì mai là cuối tuần ba thằng mình đi, hai thằng mày cứ ở nhà, tao qua đón.

Nghe thằng Trung quyết định đi nhưng trong giọng của nó có cái gì đó lẫn lộn, thấy bảo nó quý ông nội nó lắm, thì vào thăm ông nó phải vui chứ, nhưng trong câu nói của nó có chút vui vẻ lại pha lẫn bất mãn, không biết có ẩn tình gì không. Trần Phong hơi liếc nhìn thằng Kiên, thì thấy thái độ của thằng Kiên cũng có vẻ là biết cái ẩn tình sâu xa đó, nhưng nó không nói gì nên Trần Phong cũng không hỏi thêm.

Về đến phòng, sau khi đi chợ mua mấy con rô phi để rán lên tối nay uống bia với hai thằng kia, hắn mở cửa vào phòng cũng không thấy Tiểu Vân đâu, rồi hắn cũng thầm niệm trong đầu gọi Tiểu Vân nhưng cũng không thấy trả lời:

- Quái lạ! Mồm thì bảo vẫn ở đây, mà gọi mãi không thấy đâu.

Trần Phong chỉ muốn kiểm tra xem Tiểu Vân có nhà không, nếu mà có thì hắn phải ra hiệu là đừng có hiện ra hù dọa hai thằng kia, không hỏng hết việc. Quan sát phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, hắn vừa ý lắm, nhưng hai thằng kia thì trố mắt lên, thằng Kiên nói :

- Ô! Mày có vào nhầm phòng không đấy ?

- Ừ! Này Kiên, mày hỏi chủ nhà xem quanh đây có cái chuồng lợn nào không, maps của thằng Phong chỉ sai con mẹ nó đường rồi.

Lúc này Trần Phong mới gắt:

- Thôi đi hai thằng chúng mày, có định vào không?

Hai thằng kia thì biết đây đúng là phòng của Trần Phong rồi, nhưng bọn nó thà tin Mặt trời mọc hướng Tây, hay Trái đất hình vuông chứ cũng không dám tin phòng của cái thằng mả mẹ này lại sạch sẽ như vậy, hoàn toàn khác với những lần trước bọn nó đến. Bước vào phòng quan sát xung quanh, hai thằng nháy mắt với nhau rồi mỗi đứa một hướng, lục tìm từng ngõ ngách trong phòng, Trần Phong cũng thấy làm lạ, hắn hất hàm nói:

- Tao còn chưa rán cá xong, chúng mày tìm cái gì?

Thằng Trung với thằng Kiên ngoái lên, giơ ngón trỏ lắc lắc ra điệu chắc chắn:

- Có dấu hiệu… có dấu hiệu của giống loài ấy.

- Đúng! Mày giấu bọn tao. Ở đây có dấu hiệu của giống loài ấy.

Trần Phong đang bên ngoài rửa cá cũng phải ngoái vào, đang không hiểu hai cái thằng ngáo đá này nói cái gì:

- Chúng mày bị dở hơi à? Giống loài nào? Tao đâu có nuôi chó mèo gì đâu?

- Không! Là phụ nữ, phòng mày thế này chỉ có thể là bàn tay phụ nữ. Mày… là đồ phản bội!

Nghe hai thằng kia nói hắn cũng thoáng giật mình, nhưng hắn cũng yên chí lắm, Tiểu Vân là ma thì cho chúng nó tìm đến sang năm cũng không có dấu vết gì. Thằng Kiên vò đầu bứt tai:

- Quái lạ, một sợi tóc cũng không có, thằng này mà cho đi ăn trộm thì xóa dấu vết giỏi lắm đây.

Nghĩ thế nhưng Trần Phong cũng ớn trong lòng chứ, nhỡ đâu chúng nó lục vào chỗ nào đó, mà Tiểu Vân lại đang ẩn ở đấy thì sao, biết đâu được hai thằng kia lại thấp thoáng thấy cô ấy thì sao, thế thì chuyện lại ầm ĩ lên mất. Nên hắn mới lấy cây đàn ghita cất trong tủ ra cho 2 đứa nó chơi, tránh cái hiểm họa khôn lường ấy. Cái gì chứ bị chúng nó bắt được quả tang ở với con gái còn đỡ, bị chửi là đồ phản bội cũng chẳng sao, chứ biết mình đang ở với ma thì có treo ngược hai thằng ấy lên chúng nó cũng sẽ phải làm toáng mọi chuyện lên cho mà xem.