Sau Khi Tốt Nghiệp, Trở Thành Thôn Trưởng Làng Du Lịch

Chương 37:

Đi vào thôn, Lạc Tiểu Vũ giơ máy ảnh trước ngực lên chụp ảnh khắp nơi, nói: "Nơi này không tồi, tớ lại chưa từng nghe tới, Ma Tử, sao cậu phát hiện được?"

"Đừng gọi biệt danh của tớ ở bên ngoài!"

Ma Hữu nhìn xung quanh, dựa theo phương hướng trong ký ức đi vào trong thôn: "Hôm qua không phải đã nhắc qua với cậu rồi sao, trên đường trùng hợp biết tới, tớ nói với cậu, tay nghề nấu ăn của bà chủ ở đây thật sự rất đỉnh, gϊếŧ hết bất cứ nhà hàng nào cậu từng ăn!"

Lạc Tiểu Vũ bĩu môi bỏ máy ảnh xuống theo phía sau anh ta: "Tớ không tin cậu tùy tiện quen một người bên đường sẽ moi tim moi phổi như vậy, để tớ nghĩ xem, lần trước cậu tìm tôi nhờ là khi nào...Ồ, hình như là muốn theo đuổi hoa khôi khoa trong khoa các cậu nhỉ?"

Tâm tư nhỏ của Ma Hữu bị cô ta bóc trần, mặt hơi đỏ, lập tức lộ ra biểu cảm lấy lòng: "Quả thực có ý ở mặt này, nhưng tớ thật sự không gạt cậu, tay nghề nấu nướng của trưởng thôn siêu đỉnh, đợi lát nữa cậu nếm thử là biết ngay!"

Lần trước, lúc anh ta tới bị cảnh tượng Tất Phương nuốt cá sống dọa sợ, ngay cả hảo cảm cũng không dám bày tỏ ra. Buổi tối trở về còn gặp ác mộng, mơ thấy Tất Phương bắt rất nhiều cá ép anh ta ăn, dọa anh ta tỉnh giấc. Vốn dĩ anh ta muốn rút lui, từ bỏ vị nữ thần khẩu vị nặng này. Nhưng mấy hôm nay nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không quên được vệt đỏ kinh diễm đó. Vì vậy anh ta quyết định nên thử lần nữa, còn đặc biệt kéo Lạc Tiểu Vũ tới giúp, quét độ hảo cảm trước mặt nữ thần.

Lạc Tiểu Vũ phì cười: "Lần trước theo đuổi hoa khôi khoa, lần này không phải là hoa khôi thôn chứ?"

Ma Hữu ho một tiếng, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Phải rồi, có nhớ hộp củ sen mà mẹ tớ tặng cho nhà cậu mấy hôm trước không, củ sen đó mua ở đây đó, nông sản trong thôn đều cực kỳ ngon!"

Lực chú ý của Lạc Tiểu Vũ lập tức bị dẫn dắt: "Vậy sao? Tớ nói mà, sao đột nhiên tay nghề của dì lại tiến bộ như vậy, hóa ra là do nguyên liệu. Xem ra chuyến đi hôm nay không tính là công cốc, hi vọng trưởng thôn đừng để tớ thất vọng."

Hai người vừa nói vừa tìm tới viện của Xuân Thập, trên đường gặp mấy du khách tay cầm một ly nước trái cây chậm rãi đi về hướng nào đó, cả thôn vô cùng vắng vẻ.

"Sao lại ít người như thế, không phải chứ..." Ma Hữu buồn bực lẩm bẩm, mấy tuyến xe bus mà Ôn Cố làm quảng cáo ngoài chuyến số 7, còn lại đều có độ tuyên truyền rất tốt, nói kiểu gì cũng không nên vắng người như thế.

Anh ta nghi hoặc tới viện Xuân Thập, phát hiện cửa viện đã khóa, bên trong không có ai. Cửa viện bên cạnh cũng khóa, cũng không có ai.

Đang thấy kỳ lạ, trên không trung bỗng vang lên một tiếng hát du dương.

Lúc này, trong sân khấu kịch nhỏ có sức chứa năm trăm người của làng du lịch Thần Thú không còn chỗ trống, các du khách bị thông báo phát thanh trong thôn thu hút tới đây.

Tiết mục vẫn chưa bắt đầu, Lý Tuyết lật xem danh sách tiết mục nhận được trước khi vào rạp, mục lục hiển thị tổng cộng có chín tiết mục, đều là kiểu ca múa, dưới tiêu đề tiết mục ký hiệu người biểu diễn: "Ể, sao toàn là một diễn viên tên Đế Giang vậy?"

Vương Mộng nhích tới xem: "Đại khái trong thôn nghèo không mời nổi ai, không sao, có tiết mục xem coi như là niềm vui bất ngờ, nói không chừng có kinh hỉ."

Họ đã chơi gần một ngày ở trong thôn, đã sâu sắc cảm nhận được sự nghèo nàn và độc đáo của làng du lịch Thần Thú.

Nhân viên ít tới đáng thương, cộng thêm trưởng thôn tổng cộng mới bảy người, còn bao gồm một bạn nhỏ chưa tròn mười tuổi và một ông cụ nên nghỉ hưu rồi. Hạng mục vui chơi cũng không nhiều, không có công trình giải trí ây dựng thêm gì, nhưng lại khiến người ta lưu luyến không muốn về, chơi không biết mệt. Chỉ ngắm cá trong hồ cũng có thể tốn mấy tiếng đồng hồ, thực sự có độc.

Mấu chốt hơn là cơm trong thôn thực sự quá đỉnh, du khách từng ăn cơm trưa đều đang đợi cơm tối, định ăn rồi mới đi.

Lúc này, ánh đèn trong sân khấu tối lại, tiếng ca kỳ ảo ưu nhã vang lên bên tai. Âm thanh đó rất có lực xuyên thấu, nhưng không chói tai, giống như khe suối trong veo, chậm rãi chảy xuôi về tứ hướng.

Không ai nghe hiểu anh ta đang hát gì, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc mọi người hiểu được độ đau buồn trong tiếng hát.