Sau Khi Tốt Nghiệp, Trở Thành Thôn Trưởng Làng Du Lịch

Chương 30:

Hôm nay thức dậy, Ôn Cố phát hiện đơn đặt hàng của vườn rau lại từ mấy đơn bão tới mấy trăm, cô hơi kinh ngạc. Sau khi xác nhận thông tin đơn đặt hàng không có sai sót, lập tức kéo Xuân Thập ra đồng hái rau chuẩn bị giao hàng.

Sau khi khách hàng nhận được hàng ngày càng nhiều, đơn hàng mới của vườn rau cũng không ngừng tăng lên, rất nhiều khách hàng mới đều thông qua đề cử của khách hàng cũ mà tới.

Hễ là khách hàng từng mua rau ở vườn rau đều trở thành khách hàng quen của cửa hàng, trong hòm thư không chỉ gấp đôi đánh giá tốt về rau quả, có một bộ phận rất lớn khách hàng còn vô cùng quan tâm tới người mẫu trong ảnh cửa hàng.

Lục***Duy: Nho siêu ngọt, rất tươi, không hư quả nào, một trải nghiệm mua hàng vô cùng hài lòng! Còn có tôi muốn nói chị gái trên ảnh cũng siêu đẹp, ngay cả bài đăng video cũng không vỡ, tiên nữ bản tiên rồi!

6t***bb: Cà chua bi và khoai đỏ của vườn rau thực sự quá đỉnh! Ngon tới mức tôi chảy nước mắt, nhiệt liệt vỗ tay! Ngoài ra, chị gái người mẫu trong cửa hàng thật sự quá đẹp, giống như tinh linh, rất muốn đi xem người thật!

gg***Vũ: Trời ơi, làng du lịch của bà chủ khi nào mở? Tôi mong ngóng muốn tới ủng hộ quá!

Vương***Nhất: Mua một lèo hơn mười loại rau, thật sự rất ngon, hơn nữa vô cùng lành mạnh không có thuốc hóa học, sau này sẽ mua của tiệm cô, hi vọng bà chủ có thể duy trì mãi_

*

Vườn rau núi Ngô Đồng nhanh chóng được tuyên truyền trong giới người thích ăn chay ở Hải Thành, tuy phạm vi không lớn nhưng bởi vì quần thể này ăn chay hàng bữa, cho nên số lượng đơn đặt hàng vẫn rất khả quan, ít nhất chi tiêu sinh hoạt linh tinh như phí điện nước trong thôn không cần lo lắng không trả được.

Sau hai ngày, Ma Hữu gửi bản thảo thiết kế quảng cáo tới, anh ta làm rất toàn diện, không chỉ có phiên bản quảng cáo áp phích dán ở xe bus, ngoài ra còn thêm truyền đơn và sổ tay tuyên truyền.

Ôn Cố lật sổ tay tuyên truyền một lượt, suýt chút không nhận ra bên trong đang giới thiệu là thôn của họ. Những tấm ảnh phong cảnh, ảnh món ăn, ảnh thôn dân,..từ tay cô, sau khi qua tay Ma Hữu sửa ảnh, cộng thêm miêu tả bằng chữ ngắn gọn mà ưu mỹ, thể hiện rõ nét đẹp tựa như đào nguyên ngoại thế của làng du lịch Thần Thú, tấm ảnh lớn chất lượng cao phô bày rõ giá trị nhan sắc cao của nhân viên và mỹ thực mê người, nâng làng du lịch tới độ cao hai tầng vị giác và thị giác vô cùng đặc sắc.

Ôn Cố xem xong chỉ có một suy nghĩ, khách du lịch tới thôn đi một vòng xong liệu có khiếu nại bọn họ lừa gạt người tiêu dùng không?

Cô nói mối lo này với Ma Hữu, Ma Hữu bày ra dáng vẻ người từng trải, vỗ ngực nói: "Chút chênh lệch này không tính là gì, chỉ là thêm chút filter cho hình ảnh mà thôi, đâu được coi là lừa gạt người dùng. Lần trước tôi nhận một hạng mục, bên A yêu cầu tôi sửa một cái vũng nước nhỏ thành thiên trì, như thế cũng không ai khiếu nại."

Ví dụ này quá có sức thuyết phục, Ôn Cố không do dự nữa, lập tức chốt bản thảo thiết kế của Ma Hữu.

Sau khi chốt bản thảo thiết kế quảng cáo, quảng cáo xe bus lập tức được sắp xếp, ngoài phun sơn thân xe, sổ tay tuyên truyền và truyền đơn cũng bỏ vào một số giỏ sách báo trên xe.

Truyền đơn được in rất nhiều, sau khi tung ra một phần, còn lại cả hai thùng lớn. Ôn Cố gọi các thôn dân tới, tụ tập ở trong viện Xuân Thập, thông báo mọi người cùng vào thành phố phát truyền đơn.

Đế Giang đưa ra kháng nghị đầu tiên, anh ấy tỏ vẻ khó xử: "Chúng tôi đều là người có máu mặt, sao có thể chạy lên phố phát truyền đơn? Để bạn bè ngày xưa biết, chẳng phải sẽ cười rụng răng. Trưởng thôn, chi bằng bỏ tiền thuê vài người phát, chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì không cần đích thân làm."

Nói vậy giống như trong thôn chúng ta có mấy chục ức trong tài khoản vậy. Ôn Cố xòe ngón tay tính cho anh ấy nghe: "Thuê một người một ngày ít nhất phải mất ba trăm đồng, còn phải chi trả phí ăn uống đi lại, coi như tám mươi đi, phát truyền đơn ít nhất cũng phải năm người, thế này là gần hai nghìn rồi. Hai thùng này chắc chắn phải phát hai ba ngày, còn phải tới nhiều nơi khác nhau, mấy nghìn đồng cứ thế mà mất...Bây giờ chúng ta đâu có nhiều tiền như thế, khó khăn lắm mới bán rau kiếm được một ít, anh đã muốn phung phí rồi?"