Sau Khi Tốt Nghiệp, Trở Thành Thôn Trưởng Làng Du Lịch

Chương 19:

Mới sáng sớm, Ôn Cố thức dậy bắt đầu làm việc, cô cầm bút và sổ ra liệt kê chi tiết hành trình hôm nay, sau đó sắp xếp các thôn dân làm việc.

Kỳ Lân đã lớn tuổi rồi, cho ông ấy làm chút chuyện nhẹ nhàng, phụ trách giám sát; Bạch Trạch còn nhỏ, cũng không làm được việc nặng, phụ trạch chạy vặt là được; hai người đàn ông khỏe mạnh như Đế Giang và Xuân Thập, công việc tu sửa và quét dọn tất cả căn phòng trong thôn đều giao cho họ; Phu Gia giỏi may vá, chắc chắn phòng khách của làng du lịch cần một lượng lớn chăn đệm, Xuân Thập nói anh ta thích may vá nhất, vậy cho an ta làm thêm một chút...

Còn Tất Phương, Ôn Cố nghĩ tới giá trị vũ lực kinh người và khí chất lạnh băng đó của chị ấy, suy nghĩ một lúc, vung bút viết: Cùng trưởng thôn ra ngoài làm việc mua sắm.

Liếc nhìn đã biết Tất Phương là người không dễ chọc, lại xinh đẹp, lúc mua đồ chém giá có lẽ sẽ khá dễ.

Lập xong bảng kế hoạch, các thôn dân cũng vừa hay tụ tập trong viện, Ôn Cố giao nhiệm vụ cho họ, mọi người đều rất phối hợp, nhận nhiệm vụ đi làm.

Tất Phương đứng im, dưới ánh nắng buổi sáng, chị ấy trông còn xinh đẹp động lòng người hơn tối qua, cũng càng lạnh băng như tuyết.

Ôn Cố đang nghĩ có phải chị ấy bất mãn với nhiệm vụ này không, chị ấy bỗng nhiên hỏi: "Trưởng thôn muốn đi đâu?"

"Đến cục thủy điện và chợ gia cư." Ôn Cố nói.

Tất Phương sáng mắt lên, nói: "Tôi cõng cô đi."

Ôn Cố ngây người, hơi thẹn thùng, đây là nghèo quen rồi à, cô xua tay lia lịa từ chối: "Không cần không cần, xe bus có thể đến thẳng nên rất tiện, chúng ta cùng ngồi xe đi."

Ánh sáng trong mắt Tất Phương lập tức nhạt đi, sao cũng được gật đầu: "Tất cả đều nghe theo cô."

Ôn Cố thấy có hơi buồn bực, chuyện gì vậy, không cho chị ấy cõng nên chị ấy không vui....

*

Chào hỏi với các thôn dân xong, Ôn Cố tính toán thời gian đã không còn sớm, dẫn Tất Phương đến trạm xe bus cũ nát đối diện cổng thôn đợi xe.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe bus quen thuộc uỳnh uỳnh xuất hiện ở điểm cuối con đường, lúc tới gần trạm, giảm tốc độ từ từ dừng lại. Hai người một trước một sau lên xe, Ôn Cố bỏ bốn đồng xu, kéo Tất Phương ra phía sau tìm chỗ ngồi xuống.

Trên xe vẫn trống không như cũ, tài xế vẫn là chú đó, ông ta quay đầu nhìn các cô mấy cái, hỏi: "Cô gái, đây là bạn học của cháu? Trông thật tiêu chí, có thể đi làm minh tinh."

Nghe chú tài xế khen, Tất Phương thờ ơ, lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tài xế cười ngượng, bầu không khí hơi lúng túng, Ôn Cố vội vàng giải thích: "Chị ấy là bảo vệ của cháu, tính cách khá lạnh nhạt, không thích nói chuyện, chú đừng để ý."

Chú tài xế gật đầu, kinh ngạc nói: "Cháu ở trong thôn thực tập còn phải mời bảo vệ?"

Ông ta suy nghĩ lại rồi tự hỏi tự trả lời: "Ồ, vị trí thôn Ngô Đồng quá hẻo lánh, con gái một thân một mình quả thật không an toàn lắm."

Ông ta không nghi ngờ thân phận bảo vệ của Tất Phương, tuy chị ấy rất đẹp, nhưng khí chất rất lãnh khốc, trông không dễ chọc.

Xe bus băng băng một đường chậm rãi vào nội thành, lúc ngang qua cục thủy điện, hai người xuống xe.

Ôn Cố đến quầy giải quyết nghiệp vụ, Tất Phương đứng ở cổng sảnh lớn đợi, người qua lại xung quanh hữu ý vô ý nhìn chị ấy. Một bộ đồ đỏ rực rỡ như lửa của chị ấy vốn đã rất hút mắt, cộng thêm vẻ đẹp kinh người, thực sự quá nổi bật. Đợi Ôn Cố làm xong thủ tục đi ra, nhìn thấy một chàng trai thanh tú đang đứng trước mặt chị ấy, dáng vẻ mặt đỏ tía tai vô cùng căng thẳng.

"Có tiện cho phương thức liên lạc không?"

Ôn Cố vừa tới gần đã nghe thấy câu này, cô thầm lắc đầu, người bạn này quá dũng cảm, mỹ nữ băng sơn lãnh khốc như vậy cũng dám bắt chuyện, tám phần sẽ bị thờ ơ tàn nhẫn.

Đang nghĩ, Tất Phương trầm mặc suốt quãng đường bỗng lên tiếng nói chuyện: "Anh có thể tới thôn Ngô Đồng tìm tôi."

Chàng trai ngây ngốc: "Thôn Ngô Đồng ở đâu?"

Tất Phương nhíu mày, suy nghĩ một lúc nói: "Xe số 7 có thể tới thẳng."

Nhìn theo chàng trai vui vẻ rời đi, Ôn Cố rất nghi hoặc: "Tất Phương, chị thích chàng trai đó?"

Tất Phương lắc đầu: "Không phải làng du lịch cần du khách tới mới có thể kiếm tiền sao?"

Cho nên vừa nãy chị là đang kéo khách sao? Ôn Cố kinh ngạc, sau đó bỗng cảm thấy rất hổ thẹn, xem người ta cảm ngộ cao biết bao, lo trước tính sau, bắt đầu thu hút du khách rồi. Buổi sáng, trước khi ra ngoài, cô còn lo đám thôn dân này qua loa với mình, đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Trải qua phân đoạn này, Ôn Cố lập tức tràn đầy nhiệt huyết, ra khỏi cục thủy điện lập tức bắt xe tới chợ tổng hợp lớn nhất trong nội thành Hải Thành.