Ông ta lại lấy ra một hộp gỗ, cái này to hơn nhiều, đồ bên trong cũng khá lẫn lộn. Trừ đá quý ra còn có trang sức vàng và bạc, trân châu và ngọc.
Nhưng rõ ràng, nếu hộp đầu tiên để hàng thượng đẳng thì ở đây là hàng tầm trung và tầm thấp.
Tô Hồi chọn một cái có chất lượng tốt nhất trong hộp đá quý đó, kích cỡ của nó không phải lớn nhất nhưng màu đỏ, nó tinh khiết nhất.
Vật tặng kèm thì cô chọn một đôi bông tai đá quý khảm vàng màu xanh lục và một mặt dây chuyền ngọc kỳ lân.
“Tôi vẫn còn có lương thực như vậy nữa, ở đây ông có ngọc tốt không?”
Số ngọc này đều là hàng bình thường, nếu như là linh ngọc có chứa linh khí thì đó tuyệt đối là ngọc Đế Vương, nhưng thế giới này linh khí mỏng nên Tô Hồi không ôm kỳ vọng gì trong lòng.
Một chút linh khí đó ở trong linh ngọc, còn không bằng cô ôm linh tuyền. Đến nỗi việc nói rằng mang ngọc này bỏ trong linh tuyền nuôi dưỡng thì đó cũng là một cách. Thời gian biến thành linh ngọc được ghi chép là cần trăm năm, nhưng nếu như chỉ là để cho nó trở thành sản phẩm chất lượng tốt hơn một chút thì cần vài năm, mười mấy năm thì vẫn còn hữu dụng.
Tô Hồi được mùa bội thu quay về.
Về một phương diện nào đó mà nói, thì chủ cửa hàng cũng bội thu quay về như vậy. Trước đây mấy thứ này có giá trị rất lớn, nhưng hiện giờ chỉ cần có quan hệ. Ví dụ như ông ta, kiếm trong tay một ít không phải quá khó, nhìn thấy chút gạo này ông ta đã trù tính mục đích, không thể quên người đã giúp ông ta kiếm được những thứ này, để báo đáp, ông ta dự định đưa cho người ta một nửa số gạo lần này. Ngoài ra, ông ta còn để nhà mình dùng một ít, anh em cùng xông pha nguy hiểm với ông ta cũng có một phần...
Trừ ông chủ cửa hàng bán truyện tranh thiếu nhi ra, còn có một nơi nữa, đó là ông cụ ở trạm phế liệu.
Tô Hồi đặt những quyển truyện tranh mua ở chỗ chủ cửa hàng, làm thành ngụy trang rồi đeo lại lên lưng một cái sọt rất nhiều thứ và xuất phát đến trạm phế liệu.
Khi cô đi đến thì trạm phế liệu có người ở đó, đang lựa chọn kỹ lượng đống đồ gia dụng thì nghe tiếng nói chuyện, chính là vợ chồng công nhân được phân đến ký túc xá đang chọn đồ gia dụng cũ.
Tô Hồi giả vờ ra vẻ không quen ông cụ canh cửa. Trước tiên cô đi tìm một ít giấy báo cũ còn khá mới, không phân chủng loại, ngày tháng, chỉ cần cô chưa đọc thì cầm hết. Sau đó là sách, cô chậm rãi chọn cho đến khi người khác rời đi, cô mới cầm quyển sách đi đến: “Ông ơi, cháu lại đến rồi, giúp cháu cân cái này cần bao nhiêu tiền? Còn có đồ gì không? Cháu đã chuẩn bị thịt và gạo, tiền cháu cũng có.”
Đầu tiên, ông cụ đặt những thứ cô chọn lên cân để cân: “Cháu đến xem bao nhiêu cân? Ông đi tìm xem có những thứ cháu cần không.”
“Dạ được.”
Không lâu sau, ông cụ đi từ bên trong ra ôm một cái hộp gỗ cũng không bắt mắt một chút nào, rồi vẫy tay với cô: “Cháu đến đây xem, đây có phải là thứ cháu cần không?”
Cô đi đến đứng ở một góc chết, đó là một góc mà khi có người vào thì bọn họ có thể phát hiện. Hơn nữa ở góc độ này người khác sẽ không có cách nào nhìn thấy rõ bọn họ đang làm gì.
Ông cụ mở hộp đưa cho cô xem, kích cỡ đều không lớn, nhỏ thì cỡ nhẫn vàng nhẫn bạc, bông tai trân châu, to thì cỡ thỏi vàng, vòng tay.
Tô Hồi chọn đồ ở đây đơn giản và thô bạo hơn nhiều. Đồ ở đây không có sản phẩm chất lượng như ở chỗ chủ cửa hàng truyện tranh thiếu nhi, nhưng thỉnh thoảng cũng có đồ tốt không thua gì ở bên đó. Tô Hồi chọn hai thỏi vàng, hai dây chuyền vàng, ba chiếc vòng tay phỉ thúy, một miếng ngọc bội Tường Vân. Chiếc ngọc bội Tường Vân này có chất lượng tốt nhất, so với đồ của chủ cửa hàng tốt hơn một chút. Cho vào tay thì mượt mà, giá cả cũng cao nhất, chào giá với một trăm mười tệ, cô trả giá một trăm tệ. Ông cụ không chịu tiếp tục hạ xuống nữa, nên chốt giá với một trăm tệ.
Những thứ còn lại, một số dùng gạo và thịt đổi, phần còn lại dùng tiền. Nhưng những thứ khác cộng lại đều không giá trị bằng miếng ngọc bội này. Đừng thấy ông cụ có ngoại hình không nổi bật, trên thực tế cũng là một người biết hàng.