Gia Luật Gia Ương: “Vậy thì ăn cơm thôi.”
Cơm trưa là bánh nhân thịt bò cải trắng, đối với một người chỉ từng ăn bánh mì Thanh Khoa khô khan như Gia Luật Gia Ương mà nói thì đây là lần đầu tiên.
Vỏ bánh vàng óng xốp giòn, cải trắng non mềm giàu nước, thịt vừa mềm lại vừa dai. Nếu bây giờ đang ngồi ăn chung với Dung Xu thì hắn có thể hỏi nàng bánh thịt bò tên gọi là gì.
Trong lòng Ni Mã thầm nghĩ, này là không ngon hay ngon đây, sao ngài ấy lại có vẻ mặt đó chứ?
Gia Luật Gia Ương cũng không thể nói bản thân hối hận rồi, muốn đến chỗ nàng rồi, người ta cũng không đến gọi nữa rồi.
Ngày thứ tư, Dung Xu vẫn không phái người đến hỏi, Gia Luật Gia Ương liếc xéo Ni Mã.
Đạt Oa không thể trông cậy được, Gia Luật Gia Ương bèn ngóng trông Ni Mã có thể nói một câu, hay là chúng ta đến chỗ Vương phi đi.
Nhưng Ni Mã nào dám mở miệng lần nữa, nếu có thể thì hắn ta chỉ hi vọng có thể khâu miệng mình lại luôn.
Gia Luật Gia Ương: “...”
————
Dung Xu ở trong lều thái thịt dê, Ni Mã đưa đến một ký rưỡi thịt dê và một ký thịt bò. Bây giờ mới vào hạ, không thể so với mùa đông thịt có thể đông lại, muốn thái thịt thành lát mỏng còn phải phí rất nhiều công sức.
Trong lều tràn ngập một cỗ hương vị cay nồng, còn có cả mùi tương vừng và mùi tỏi thoang thoảng, trong nồi đang nấu hồng thang mỡ bò. Hôm nay Dung Xu muốn nấu lẩu.
Nếu không chờ thời tiết nóng hơn sẽ không ăn được nữa.
Ngày thường đều dùng bàn nhỏ ăn cơm, hôm nay vì muốn ăn lẩu nên phải chuyển bàn lớn ra.
Trên bàn bày biện từng đĩa thức ăn đã thái sẵn, khoai lang cắt lát, khoai tây cắt lát, giá đỗ, còn có cải thìa đã rửa sạch.
Giá đỗ được Dung Xu ủ vào mấy ngày trước, lần này cô mang theo khá nhiều đậu, Ô Nhĩ lại không có rau, ăn giá đỗ cũng được vậy.
Giá đỗ cây nào cây nấy vừa dài vừa mảnh, mọng nước giòn ngon. Bên cạnh giá đỗ là một đĩa bao tử, số bao tử này được lấy từ chỗ Ni Mã.
Bao tử cũng chính là lá lách bò, rửa sạch rồi thái mỏng thành lát. Ở Ô Nhĩ, thứ không thiếu nhất chính là bao tử, bởi vì người Ô Nhĩ không giỏi chế biến thứ này nên đưa hết đến chỗ nàng.
Trước kia mỗi lần ăn bao tử, trên mỗi bàn lẩu chỉ để vài lát mỏng dính, ở đây thì muốn ăn bao nhiêu cũng được.
Kỹ thuật dùng dao của Dung Xu không tồi, thịt dê được thái thành lát mỏng dính, cầm lên xem có thể thấy được ánh sáng xuyên qua lát thịt, thịt bò thì thái hơi dày, nhìn qua có vẻ dai.
Thịt thái rồi cũng không ướp gia vị, để vậy nhúng ăn càng tươi ngon hơn.
Sau khi thái thịt xong, Dung Xu rửa tay sạch sẽ.
Kim Đình đầu váng mắt hoa vì mùi nước lẩu, nàng ấy hít hít mũi và hỏi: “Công chúa, bên chỗ Vương phải làm thế nào bây giờ?”
Đều là đồ tươi sống, cũng không thể trực tiếp đưa đến Vương trướng được.
Vẻ mặt của Dung Xu không được tốt lắm, nàng nhìn về phía hai con chim non, hai nhóc con này ăn thật nhiều, đã thế chỉ ăn mỗi thịt, mỗi lần Ni Mã đưa nguyên liệu đến đều phải đưa thêm cho chúng nó một phần.
Dung Xu không nhốt chúng vào l*иg mà treo một cái giá trước tủ, hai con chim này ngược lại rất ngoan.
Dung Xu hít sâu một hơi: “Ngươi đến Vương trướng, nói là chim không chịu ăn gì, nhờ Vương tới đây một chuyến.”
Vì trước đó đã nếm trải thất bại hai lần, Kim Đình ngập ngừng hỏi: “Nếu Vương lại không đến thì sao?”