Người dân Ô Nhĩ nhiệt tình hiếu khách, buổi trưa lặng lẽ đặt thức ăn bên ngoài lều của Dung Xu, mặt trời chói chang, gió thổi l*иg lộng, đống thịt khô và sữa chất lên nhau trông như một ngọn núi nhỏ.
Dung Xu ngồi xổm trên mặt đất, nhìn mấy thứ này: “Đây đều là đồ ăn đó.”
Thịt khô phơi thành màu nâu, còn có rất nhiều miếng sữa khô, có màu vàng sữa, khi đến gần có thể ngửi thấy mùi thơm của sữa. Ngoài ra còn có rất nhiều khoai lang và khoai tây, tất cả đều là đồ ăn trên thảo nguyên.
Dung Xu cười nói: “Kim Đình, những thứ này đều do bọn họ đưa tới."
Bọn họ tốt bụng quá, Dung Xu muốn báo đáp lại.
Những thực phẩm này có thể bảo quản được lâu, người Ô Nhĩ có cách bảo quản nguyên liệu riêng, sữa khô không quá cứng, mùi vị thơm ngon, khi ngâm có thể chuyển thành sữa.
Thịt khô hẳn là chỉ cho muối, có mùi thịt, nhưng ăn cũng không ngon.
Tạm thời Dung Xu không nghĩ ra quà đáp lễ, thu dọn đồ đạc lại đến giờ ăn trưa.
Ni Mã đưa tới hai cân thịt bò, Dung Xu vừa nhìn, là ức bò.
Ức bò là phần thịt ở bụng dưới của con bò, nó nạc và béo hơn, có một ít gân trên thịt, nướng hay hầm ăn đều rất ngon.
Đúng lúc có khoai tây, Dung Xu chưng một nồi cơm, cắt thịt bò thành từng khúc, cho hành, gừng, tỏi vào nước, lại bắc nồi nước cho tiêu và các loại gia vị vào hầm từ từ.
Dưới đáy chiếc nồi đất tròn có đốt lửa bằng than, trên nắp vung có một lỗ nhỏ để thoát khí, từ đó mùi thơm tỏa ra.
Trên thớt có thái lát khoai tây và lá bắp cải, sau khi thịt ức bò chín thì cho vào.
Màn nỉ của lều mở ra, khói từ đây bay ra ngoài, mùi thịt nồng nặc trên đất Ô Nhĩ.
Người Ô Nhĩ quen ăn thịt nướng, lúa mì và rượu thanh khoa kèm với thịt nướng, mấy trăm năm nay đều như thế, có đôi khi buổi tối sẽ đốt lửa trại, mọi người vừa múa vừa hát, ăn thịt uống rượu, thậm chí ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi rượu thịt.
Nhưng không ngon bằng bây giờ, mùi thịt hòa quyện với mùi thơm của các loại gia vị, làm người ta tê cả da đầu.
Dung Xu không biết bên ngoài mùi thơm thế nào, nàng thấy thịt hầm đã đủ, liền thả khoai tây và bắp cải vào.
Nước súp màu nâu sôi ùng ục bốc lên, ngay lập tức phủ lên lên khoai tây và bắp cải một lớp bọc ở ngoài.
Hầm thêm mười lăm phút nữa là gần đủ, lớp khoai tây ngoài cùng đã tơi ra, nước súp đặc lại, hai cân thịt và mấy củ khoai tây lớn chất đầy một nồi đất.
Ba người bọn họ chắc chắn họ không thể ăn hết.
Dung Xu nói: “Hay là đưa bọn họ một nửa?”
Họ tự nhiên ám chỉ người đã cho khô thịt và sữa, có đi mà không có lại quá thất lễ, Dung Xu cho bọn họ nếm thử đồ ăn mình làm. Cũng không biết là ai sẽ đi đưa.
Ngọc Giai nói: “Công chúa, để nô tỳ đi, đưa cho Đan Tăng, nửa nồi đồ ăn khá nhiều, mỗi người có thể ăn vài miếng."
Dung Xu gật gật đầu: “Nhớ về sớm.”
Ức bò hầm khoai tây ăn ra sao, trước tiên cần khoét một lỗ nhỏ trên cơm, múc nước súp đặc sệt đổ vào, sau đó kẹp một củ khoai tây giòn mềm, trộn với cơm.
Sau đó có thể ăn một miếng thịt to, kèm theo một chút thịt mỡ và màng gân bên ngoài thịt bò hầm cực kì ngon miệng, kẹp lên thấy thịt vẫn còn núng nính, do nước súp quá đặc, bên ngoài thịt bò dính đầy nước súp đặc.