Thập Niên 80: Nữ Bác Sĩ Trọng Sinh Với Nhẫn Không Gian

Chương 17: Chứng tỏ chúng ta có duyên

"Không phải." Dung Thần quyết đoán phủ nhận: "Em chỉ muốn chị sống tốt hơn mà thôi.”

"Dung Thần, kỳ thật lúc trước em nên cùng chị trở lại Tả gia. Tuy rằng cuộc sống cũng không dư dả lắm, nhưng ít nhất so với ở chỗ này tốt hơn nhiều.” Lâm Na thở dài một tiếng, cô chậm rãi nói.

Ngồi xuống bên cạnh Dung Thần, tựa vào người anh, khi cô nhìn về phía Dung Thần, trong ánh mắt lộ ra một tia đau lòng: “Nghe nói người nhà Trương gia đối với em rất tệ, lúc trước em còn phải đi kiếm tiền cho nhà bọn họ, em căn bản không nợ bọn họ cái gì, là bọn họ không có lương tâm.”

Im lặng một lúc, trong lúc Lâm Na cho rằng Dung Thần hôm nay không muốn nói chuyện với cô, Dung Thần vẫn luôn yên lặng rốt cuộc cũng mở miệng nói: “Chú Trương đã bảo vệ em, bằng không khi đó, em đã bị những người đó bắt nạt.”

Trong thời điểm đặc biệt ấy, với thân phận mẹ của Dung Thần, việc Dung Thần bị liên lụy và bị bắt nạt là chuyện hết sức bình thường.

"Em cũng đã báo ân rất nhiều năm rồi, hiện tại có lẽ đã báo ơn xong rồi! Huống hồ, sau khi em trở về, có thể nhờ ba em đưa tiền cho chú Trương." Lâm Na sốt ruột, liền đưa tay xoa xoa bả vai Dung Thần: "Ba em thật sự rất nhớ em.”

Giọng điệu Dung Thần ủ rũ: "Em không muốn gọi ông ta là ba, cũng không muốn nhận ông ta. Khi ông ta bỏ rơi em, ông ta không còn coi em là con trai mình nữa. Ông ta còn không bằng người ngoài là chú Trương kia..."

"Ồ... đã nói trước đó rồi, vậy chị cũng không trở lại nữa." Kỳ thật Lâm Na muốn thay ba của Dung Thần - Tả Minh Đào nói vài câu hay, kỳ thật khi đó, Tả Minh Đào còn không thể tự bảo vệ bản thân, nào dám nhận Dung Thần là con trai mình.

Chỉ là Lâm Na không dám nói ra, cô biết nếu cô nói, với sự cố chấp của Dung Thần, nhất định sẽ tức giận lây sang cả cô.

"Chị định đi đâu vậy?" Dung Thần không hiểu rõ ý tứ của Lâm Na.

"Chị cũng đã hai mươi tuổi rồi, còn cần đi học làm gì?! Để chị ở lại đây với em, lúc nào em muốn trở về thành phố, chị cũng sẽ về theo em.” Lâm Na tức giận.

Dung Thần liếc mắt nhìn Lâm Na một cái.

Lâm Na lớn hơn anh một tuổi, nhưng anh luôn cảm thấy cô giống em gái, hở một tí giở trò trẻ con.

Lúc trước, khi cô bị bắt nạt, cô chưa bao giờ biết nhẫn nhịn, chỉ biết lấy trứng chọi đá phản kháng lại, kết cục càng thê thảm hơn.

Đương nhiên, khi đó, Dung Thần sẽ thay cô đỡ tất cả gậy gộc, chịu đòn thay cô.

Ngay khi anh đang thả hồn trên mây, đột nhiên, từ phía tây bắc truyền đến giọng nói nặng nề của một người đàn ông.

"Này! Em gái Lâm Na..."

Trên một con dốc lớn, có một người khom lưng leo lên, anh từ xa gọi Lâm Na một tiếng.

Sau khi thu hút sự chú ý của hai người, anh tiếp tục hét lên: "Tôi thấy chiếc xe máy đưa em đến, tôi đã mời người lái xe đến nhà uống trà. Em thân là một tiểu thư trong thành phố, đi đường cũng nhanh như vậy, tôi vội vàng chạy theo sau, cũng không thể đuổi kịp em..."

Vừa nói xong, anh đã thở hồng hộc đi tới, nhìn xuyên qua đập nước.

Người này, Dung Thần quen biết.

Đây là anh cả của Vân Ninh, Vân Đại Giang, hiện giờ, anh xem như là anh vợ của Dung Thần.

Nhưng Dung Thần không thích người này, xác thực mà nói, anh không thích tất cả người của Vân gia, bao gồm cả Vân Ninh.

"Ồ, đây không phải là Vân Đại Giang sao?" Lâm Na trả lời mỉa mai: "Tại sao mỗi lần tôi tới đây, cũng đều gặp phải anh, anh thật đúng là người nhàn rỗi nha..."

"Em gái, em nói vậy là sai rồi." Vân Đại Giang cười hì hì đáp: "Bình thường tôi là người bận rộn, nhưng mỗi ngày dành thời gian nghỉ ngơi một chút, ai, hết lần này tới lần khác đều đúng lúc em tới đây. Cho nên tôi nói nha, hai chúng ta không phải là hữu duyên bình thường đâu! ”

Lời nói sinh động như thật, nước miếng tung bay.

Nói xong, Vân Đại Giang cúi người ấn xuống đất, chậm rãi leo xuống.

Anh cũng không tiện chen chúc vào giữa hai người Dung Thần và Lâm Na, vì thế liền tùy tiện ngồi ở dưới bóng cây bên cạnh, cởi giày ra, đem bùn đất cát đá bên trong giày vải rách đổ hết ra ngoài.