"Đừng khóc...!"
Giọng nói của nam tử đang nằm ở trên giường khàn khàn, cố hết sức quát khẽ, sau đó là tiếng ho khan đứt quãng, lúc cao lúc thấp, muốn ngừng cũng không được.
Thiếu nữ không ngừng khóc lóc, nước mắt giàn giụa chảy xuống cũng không lau kịp, lập tức bổ nhào vào trên người nam tử kia, gào khóc.
"Phụ thân! Người đừng chết, đừng chết, hu hu hu..."
Nghe thấy tiếng vang ở trong phòng, tiểu nữ hài lập tức chạy tới , rất quyết đoán dùng chân đá mở cửa , cửa gỗ cũ kỹ biến hình phát ra tiếng cót két chói tai, mở ra một khe hở cho nàng.
Nhìn lướt qua đại tỷ tỷ đang khóc sướt mướt cùng với đại bá bị nàng đè nặng đến thở không ra hơi tùy thời đều có thể cưỡi hạc về tây, hung hăng thở dài một cái ở trong lòng, nhằm về phía một cái bàn duy nhất ở trong phòng, nhanh chóng rót nước, vững vàng bưng đến bên cạnh giường.
"Đại tỷ tỷ, tỷ lại không đứng dậy, đại bá sẽ bị tỷ đè chết."
Tiếng nói non nớt của tiểu nữ hài mang theo vài phần khàn khàn, thiếu mất sự hồn nhiên, nhiều hơn một chút vẻ trầm ổn hiếm thấy ở cái tuổi này của nàng.
Thiếu nữ kia lập tức bắt đầu hoảng loạn, vội vàng nhanh chóng đứng lên: “Ta... Ta không phải... Cha..." Nước mắt lại lần nữa tràn đầy trong hốc mắt.
Cuối cùng nàng vẫn còn biết nhận lấy cái chén, vừa khóc vừa cho cha ruột uống từng ngụm từng ngụm nước.
Được rồi tỷ tỷ ngươi cũng đừng làm loạn thêm...
Tiểu nữ hài nhịn không được than thở ở trong lòng, lại không thể nói ra khỏi miệng, có trời mới biết được vị tỷ tỷ nhà đại bá này quả thực chính là nước mắt đầm đìa lớn lên đấy, ngày đêm rơi lệ, nếu không phải đại bá bị đánh không xuống được giường, bên người không thể thiếu được người chăm sóc thì sợ là đã sớm một mình buồn bực tìm kiếm chỗ để kết thúc bản thân đi.
Á, không phải là nàng suy nghĩ thái quá mà là thời đại ở nơi này áp lực nữ tử, trêu chọc phải một tên lưu manh khiến cho cha ruột suýt nữa bởi vậy mà bị toi mạng, trừ con đường lấy cái chết để chứng minh trong sạch ra thì cũng không còn con đường nào khác.
"Nhị Nha! Nhị Nha! Nhanh lấy cho cha con chút nước, cổ họng đều sắp bốc khói lên rồi!" Ngoài cửa truyền đến tiếng la phá cổ họng của lão cha nhà mình, quả thật có thể nghe được tiếng khát khô cả cổ họng.
Tiểu nữ hài bị gọi là Nhị Nha nhận mệnh tiếp thu cái tên phèn không thể chịu đựng này.
Tay chân lanh lẹ rót nước mang sang cho ba ba vất vả của mình, nhìn cha hào sảng uống một hơi cạn sạch, uống xong còn mím môi, lộ ra vẻ không uống đủ nhưng vẫn còn lý trí không muốn lấy thêm nữa.
Hôm nay quá nóng, nắng nóng không bình thường, các con mương nhỏ xung quanh thôn đều khô cạn, mấy giếng nước trong thôn cũng hạ xuống rất nhiều, những người già nói đó là tai họa, từng nhà ngày đêm không ngừng tiết kiệm nước, ngay cả mình cũng luyến tiếc uống, tất cả đều tưới vào đến trong đất, nhìn thấy lúa mạch gieo trồng vào mùa xuân sắp được thu hoạch, không thể thất bại trong gang tấc vào lúc này được.
"Sao mẹ không về thế?" Tiểu nữ hài thấp giọng hỏi.
"Còn ở trong ruộng ý, haiz! Con nói xem chuyện này là chuyện quái gì chứ, chúng ta trêu ai chọc ai, đang yên lành, êm đẹp lại bị tới nơi này sống khổ sở qua ngày, mẹ con là người trong thành phố, cả đời không xuống ruộng bao giờ, bây giờ lại phải cắt lúa mạch ở dưới ánh mặt trời chói chang, cái liêm đao kia lại không dễ dùng, mất nửa ngày mới dùng được nó, hai ta buổi sáng đi ra ngoài đến bây giờ ngay cả một mẫu đất cũng không thu hoạch xong..."
Một nhà ba người thành thành thật thật ở nhà, buổi sáng mở mắt ra đã đổi địa phương khác, nữ nhi nói hình như là bọn họ xuyên qua...
Xuyên qua thì cứ xuyên đi, may mà người một nhà ngay ngắn chỉnh tề, không chịu thì làm thế nào? Cũng không có chỗ để kháng nghị.
Sau khi được nữ nhi thích đọc các văn học trên mạng phổ cập khoa học xong, ba người trong nhà bắt đầu cố gắng nghĩ lại nhưng nghĩ đến nát đầu trọc, cũng không nghĩ được một chút ký ức nào của nguyên thân cả...
Sau đó là các loại thực nghiệm, các ngón tay bị cắt ra mấy vệt vết thương, các loại đổ máu bôi nhiều cách khác nhau cũng không thấy xuất hiện bảo bối nhỏ máu nhận chủ.
Sau này nữ nhi dạy cho bọn họ các loại kêu gọi: Hệ thống, hệ thống đại nhân, hệ thống tiểu bảo bối...
Đấy, rất là mắc cỡ, rất là xấu hổ.
Kết quả vẫn không thu hoạch được cái gì.
Bọn họ bỏ qua, cứ như vậy đi.
Cố gắng sống sót ở cái nơi cổ đại chưa từng nghe qua này.
Duy nhất làm cho bọn họ được an ủi, có lẽ là tuổi tác.
Lập tức nhỏ hơn hẳn 20 tuổi, trừ Nhị Nha khó chịu ra, hắn và tức phụ vẫn —— còn tốt.
A! Thời thanh xuân một đi không trở lại kia!
Nó đã quay trở lại rồi!
Nhưng mà hoàn cảnh sinh tồn có chút thảm đạm, bọn họ xuyên đến cái nhà này, nghèo chết đi được, muốn cái gì cũng không có, trong nhà còn có vị đại ca bị đả thương, mấy ngày nay vội vàng cho hắn xem bệnh bốc thuốc, hỏi ra được không ít tin tức từ trong miệng đại chất nữ luôn khóc sướt mướt kia.
Vậy mà đại ca nhà này lại là một tú tài, phải biết rằng ngày nay nhà nghèo ra một người đọc sách là cực kỳ khó khăn không dễ dàng chút nào, người có công danh càng là trong vạn người mới có một người.
Nương tử trước kia của tú tài đại ca khó sinh mà mất, để lại một con trai một con gái, đại chất tử đến trường ở trấn trên, đại chất nữ năm nay tuổi mụ mười bốn, rõ ràng vẫn còn là con nít mà lại bị một tên vô lại coi trọng, cả ngày đuổi theo chặn đường không nói, còn suốt ngày ồn ào hai người bọn họ là một đôi, huỷ hoại thanh danh của đại chất nữ.
Tú tài đại ca vô cùng tức giận không nhịn được tìm tới cửa lý luận, cũng không biết cuối cùng là nói cái gì, tóm lại, là bị người khiêng trở về.
Đây cũng là vừa tức vừa bị tổn thương, trong ngoài đều trầm trọng, thân thể xương cốt bản thân gầy yếu, như thế là bị sốt mấy ngày, thật vất vả mới hạ sốt nhưng ho khan lại không dễ dàng khỏi như vậy; đại phu nói có thể sống được thì đúng là may mắn vô cùng, còn lại cần phải tĩnh dưỡng, sửa lại phương thuốc, chú ý cẩn trọng ân cần săn sóc.
Tên đệ đệ này là hắn, nghe nói cũng rất vô liêm sỉ, không muốn trồng trọt, không muốn làm việc, cả ngày mò mẫm lăn lộn.
Học theo thân ca đọc sách, ngay cả học vấn cũng không bằng đại chất tử, cả ngày hô bằng gọi hữu tham gia cái văn hội gì đấy nhưng thật ra chính là đi ra ngoài ăn chực uống chực, da mặt dày sống dựa vào đại ca.