12 giờ đêm, ngoài trời đã tạnh mưa.
Cửa sổ mở hé, gió lạnh như băng từng chút thẩm thấu vào trong, cô gái đang ngủ say trên giường cảm nhận được hơi mát nhè nhẹ, dụi mắt dần tỉnh ngủ.
Trong phòng không bật đèn, bóng người cao lớn đứng lặng bên cửa sổ, lưng thẳng tắp đầu ngón tay là ánh lửa đang cháy lan ra, thở một hơi nhẹ ra ngoài cửa sổ.
Chu Thanh Dao nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, trên người mặc chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh, đó là chiếc váy anh thay cho cô sau khi lên giường.
Sau khi hai người lái xe về, anh ôm cô xuống xe, cô mệt không còn tí sức nào, cực kỳ ngoan ngoãn để người nào đó đóng gói mang vào phòng.
Tắm rửa xong, cô được anh đặt cẩn thận lên giường, mái tóc dài xinh đẹp bung xõa cả giường.
Cô híp mắt, gần như ngủ chỉ trong một giây, trong lúc mông lung, cô cảm nhận được hơi ấm dịu dàng lan tỏa, dung nhập vào toàn thân của mình.
Nụ hôn ướŧ áŧ rất nhẹ, rất mềm mại, tựa như đối xử với bảo bối đã mất mà lại tìm được.
Anh tỉ mỉ hôn cô từ đầu đến chân, cách lớp vải hơi mỏng, ngậm lấy quả anh đào của cô, dịu dàng liếʍ mυ'ŧ, đợi khi cô rùng mình bật lên tiếng rêи ɾỉ yêu kiều thì anh cười, môi chậm rãi di chuyển xuống, hôn đến nơi riêng tư mềm mại ướŧ áŧ.
Cô lêи đỉиɦ trong lúc mơ, kɧoáı ©ảʍ cực hạn kia đẩy cô lên mây chỉ trong một giây, cảm giác chân thật như không phải giấc mộng xuân.
Cô gái bước chân trần xuống giường, đi hai bước mới phát hiện tiểu huyệt dưới váy mình không hề được che chắn.
Qυầи ɭóŧ… hình như lại bị lột ra.
Cô nhếch miệng cười trộm, người đàn ông da^ʍ ngầm này, ngay cả lúc ngủ cũng không tha cho cô.
---------
Vòng eo tráng kiện bỗng được một đôi tay ôm trọn, tựa như một dòng suối ấm áp quấn lấy, mềm mại nhẵn nhụi.
Trên mặt anh xuất hiện nụ cười khẽ, dụi tắt thuốc, khi xoay người, cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong trẻo cong cong như vầng trăng non rất linh động, chọc anh nhịn không được hôn lên mắt cô.
“Sao không ngủ thêm chút nữa?” Giọng nói trầm thấp, cực kỳ dịu dàng.
Cô nũng nịu ôm eo anh, đáng thương nói: “Đói bụng.”
“Muốn ăn gì?”
Hai mắt của Chu Thanh Dao sáng ngời, “Anh làm cho em ăn sao?”
“Ừ.”
Cô vui sướиɠ nhảy nhót trong lòng anh y như thời thiếu nữ, nhắc tới ăn là đôi mắt phát sáng.
“Ừm… mì mỡ hành, cánh gà với coca, móng giò nướng than, còn có xương sườn kho tàu, còn có… ưm ưm…”
Nói được một nửa cô đã bị người nào đó dùng tay kéo môi thành mỏ vịt hài hước, cô bất mãn, bực mình giận dữ trừng anh.
Trình Tiêu rất thích dáng vẻ kiêu ngạo mỗi khi tức giận ngang ngược, khóe môi cong lên cười sung sướиɠ, “Hơn nửa đêm, anh đi đâu kiếm mấy món đó cho em?”
Cô gái trẻ ấm ức gạt tay anh ra, đấm một quyền lên ngực anh, “Anh thay đổi rồi, anh không thương em như ngày xưa nữa.”
Người đàn ông cười tủm tỉm nhìn cô, mân mê cánh môi phấn hồng non mềm dụ người tới âu yếm của cô.
Đôi đồng tử của anh đậm thêm mấy phần, yết hầu lăn lộn, giọng nói khàn hơn vừa rồi, “Quay về giường đi, anh sẽ thương em thật nhiều…”
Âm cuối lên cao khiến hai chân của cô như nhũn ra, cô hờn dỗi nhìn chằm chằm đôi mắt hình như hơi đỏ của anh, “Em sắp đói đến hôn mê mà anh còn có tâm trạng chơi lưu manh… vô nhân tính…”
Ý cười trên môi anh càng sâu, ánh nhìn nóng rực, u tối trước sau vẫn không thể rời khỏi mặt cô, càng nhìn càng muốn đè xuống bắt nạt.
“Mì mỡ hành?”
Cô cười xán lạn, “Được ạ.”
Anh xoay người đi ra ngoài được hai bước lại dừng chân, dưới anh mắt khó hiểu của cô, anh đi về ôm cô lên, làm cô gái bám lên ngực mình, “… Này.”
“Mặc quần áo, đi làm cùng anh.”
Chu Thanh Dao cười phá lên, “Anh là cậu bạn nhỏ à mà làm gì cũng cần người làm cùng?”
“Ừ, vừa tròn 5 tuổi.” Anh không biết xấu hổ đáp.
“…”
Khi xuống tầng, cô ăn vạ không chịu đi, Trình Tiêu hết cách, cam tâm tình nguyện làm phương tiện di chuyển chỉ thuộc về riêng cô.
Tới phòng bếp, cục cưng của anh cũng không muốn xuống, quyết tâm hóa thân thành koala tới cùng.
Thân hình của cô rất tinh tế, uyển chuyển nhẹ nhàng, anh thì đủ mạnh mẽ, cõng không thấy mệt, người lại hưởng thụ xúc cảm ấm áp từ cái miệng nhỏ thỉnh thoảng cọ qua cổ mình.
Trình Tiêu cầm hành lá xanh biếc đặt vào bồn nước rửa sạch, cô gái trên lưng nghịch ngợm cắn vành tai của anh, khoang miệng ướŧ áŧ ấm nóng, liếʍ mυ'ŧ vài cái đã làm anh hít thở nặng nhọc, nghiêng đầu cảnh cáo, “Lại nháo nữa thì em sẽ về phòng đè em ngay lập tức.”
Cô dừng hẳn, nhỏ giọng làu bàu: “Hung dữ, không để ý tới anh nữa.”
Trình Tiêu hé miệng cười khẽ, cõng cô, tựa như đang cõng tất cả sự phong phú của thế giới trên lưng.
Nửa ngày sau, cô an tĩnh, không làm ầm ĩ, quấn lấy cổ anh thì thầm nói chuyện bên tai anh, trút hết mọi nghi hoặc cấu giấu trong lòng.
“Trình Tiêu.”
“Ừ.”
“Nhiều nơi như thế sao anh lại đến Đại Lý?”
Động tác của anh khựng lại trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục bình thường, dịu dàng đáp lời, “Lúc ấy muốn rời khỏi Giang Châu, nhớ lại lời chị Anh nói, bên Vân Nam thích hợp phát triển âm nhạc. Anh trộm mua vé, không ngờ đêm anh đi, bọn họ cũng xuất hiện ở nhà ga, sau đó, bọn anh cùng nhau đến Đại Lý.”
Lòng cô thoáng qua tia đau xót, nhớ tới mấy năm xa cách, nếu không có mấy người Thang Viên luôn ở bên anh, thì anh một mình rời xa quê hương, một mình chiến đấu sẽ gian nan và cô đơn tới nhường nào.
“Em nên cảm ơn bọn họ vì vẫn luôn thay em ở bên cạnh anh.”
Trình Tiêu rũ mắt, giọng nói run run, “… Không ai có thể thay thế em.”
Chu Thanh Dao không lên tiếng, chỉ ôm anh càng chặt, vùi đầu ở hõm vai anh, nhẹ nhàng hít thở, “Anh biết không, mấy năm ở bên Anh, em thường xuyên xuất hiện ảo giác. Buổi sáng tỉnh lại, anh như đứng ở mép giường của em, em làm nũng với anh, anh cưng chiều bế em lên, cười nói em là heo con lười biếng, sau đó dịu dàng đánh răng rửa mặt cho em.”
“Nhưng mà, khi em thật sự giơ tay ra thì anh đột nhiên biến mất, em ôm không khí, nhớ anh đến nỗi muốn gào khóc.”
Cô hít mũi, chóp mũi hơi lạnh cọ lên cổ anh, tựa như chỉ có tiếp xúc thân mật mới có thể lấp đầy trái tim thấp thỏm và bất an của cô.
“Trình Tiêu, chúng ta đừng tách ra nữa, được không?”
“Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa em vẫn là cái đuôi nhỏ của anh, anh ở đâu thì em ở đó.”
Anh tắt nước, buông nguyên liệu nấu ăn đang rửa dở xuống, đặt cô lên bàn bếp, xoay người tới sát gần cô, cúi đầu nhìn đôi mắt đỏ ửng, ngập nước trong suốt của cô.
“Nói ngược rồi.”
Anh nhếch môi, cười khẽ: “Sau này em là chủ nhân, anh là cái đuôi.”
Cô ngây ngốc, “Hả?”
Ngón tay cái của anh lướt qua mặt cô, giọng nói mềm như mặt nước, như đã quyết định muốn nói câu chuyện xưa, rủ rỉ nói: “Trước kia, anh luôn cho rằng, cái từ ‘yêu’ mà chỉ nói miệng thì thật sáo rỗng, hẳn nên thâm nhập đến mọi ngóc ngách trong cuộc sống, cho em cảm nhận, hưởng thụ, hình thành thói quen. Nhưng anh đã quên, con gái cũng cần dùng tai để yêu, anh không nói thì em sẽ suy nghĩ miên man, luôn cho rằng anh không yêu nhiều bằng em.”
Cô gái nghe mà mơ hồ, ngốc nghếch chớp mắt.
Trình Tiêu cúi đầu hôn lên môi cô, không nỡ tách ra, mắt nhìn vào mắt của cô chăm chú: “Dao Dao, thực ra từ lúc bắt đầu, anh đã rung động.”
Trái tim rung mạnh, hít thở nôn nóng.
Khi nói những lời này, anh cong môi, nụ cười hiện rõ sự xấu hổ, “Lúc đầu chú ý tới em là bởi từ trên người em, anh nhìn thấy bóng dáng của mình trước kia, rõ ràng nhỏ yếu bất lực nhưng ánh mắt lại luôn cứng cỏi. Anh rất tò mò về em, cũng rất đau lòng, luôn muốn giúp em chút gì đó trong khả năng cho phép của anh, chỉ là không ngờ… dâng hiến tình cảm nhiều quá, giao luôn cả trái tim.”
Nghe lời tự thuật tình cảm nồng nàn của anh, lòng cô như nai con chạy loạn, ấm áp không thể tưởng tượng, hai tay nắm chặt áo anh, khuôn mặt nhỏ đỏ thắm.
Trình Tiêu rất thích nhìn cô xấu hổ đỏ mặt, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ khàng xoa nắn.
“Lần đầu tiên bị em cưỡng hôn trong phòng bếp, em không biết lúc ấy tim anh đập nhanh như thế nào đâu. Cái loại cảm giác rung động trầm luân trong nháy mắt đó, đến tận bây giờ anh còn nhớ như in.”
“Khi đó anh đã nghĩ, kỹ thuật hôn của cô gái này thật kém, nhưng mà không sao, mình cũng không biết, sau này mình sẽ cùng cô ấy… chậm rãi luyện tập.”
Cô gái trẻ cắn chặt cánh môi, cái này là thật xấu hổ.
Ngọt ngào sắp tràn ra ngoài, nghiêng xuống, như mật ngọt làm người ta ăn một miếng là nghiện ngay.
Không ngờ người đàn ông bình thường nhìn lạnh lùng như vô dục vô cầu, lúc nói lời âu yếm, từng âm thanh đều ngọt ngấy như nước đường, làm người nghe nhũn cả người.
“Em rất dính người, thích làm nũng, tính cách trẻ con, một câu không hợp thì sẽ nháo ngay. Nhưng một lát sau em lại cười tít mắt nhào vào lòng anh, đầu óc của anh hoàn toàn trống rỗng, thầm nghĩ càng thương em như thế nào, làm em cười càng ngọt hơn nữa.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói mềm mại, “Trình Tiêu…”
Ánh mắt của người đàn ông thâm thúy, sâu kín, phủ ánh sáng, “Dao Dao, em rất loá mắt, thành tích cũng tốt, anh rất tự ti khi ở trước mặt em, lúc nào cũng sợ mình không xứng với em. Gia đình anh được sinh ra đã mang đến nỗi đau khổ cho anh, khiến anh không cách nào tự tin, kiên định cho em một lời hứa hẹn. Nói thật, anh không dũng cảm bằng em, em tựa như ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời u ám của anh.”
Cô gái bị nói tới xấu hổ, rũ mắt thẹn thùng đáp lại, “Em nào có… tốt như anh nói…”
Một hồi tự bộc bạch tình yêu nồng nàn qua đi, Trình Tiêu ngày thường quen lạnh mặt cũng thầm đỏ cổ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau nửa giây, bỗng đồng thời cười phá lên.
Người đàn ông sờ mũi làm ra vẻ, cô gái thì cắn ngón tay cười trộm.
“Thích nghe những lời này không?”
Chu Thanh Dao mím môi, thành thật gật đầu, “Thích.”
“Sau này, mỗi ngày anh đều nói cho em nghe.”
“… Không cần.”
Cô hờn dỗi khước từ, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Nghe nhiều, sẽ mềm.”
Trình Tiêu không hiểu, “Mềm?”
“Chân sẽ mềm…”
Cô xấu hổ đấm anh một cái, “Đại lưu manh.”
Anh cười tươi như đắm mình trong gió xuân, cúi đầu cọ sát môi cô, cô gái ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi đáp lại.
Hô hấp của anh nặng dần, hôn sâu, chạm vào là nổ ngay, cắn môi cô tận tình mυ'ŧ vào, bàn tay to không thể kiềm chế trượt xuống dưới váy của cô…
“----Tiêu gia!”
Bên ngoài vang lên tiếng hét to như tiếng sấm, cửa bị người đẩy ra, thân hình to mập của Thang Viên lóe sáng lên sân khấu.
Cô gái bị dọa rúc vào lòng anh, Trình Tiêu phản xạ có điều kiện bảo vệ cô, hơi bực bội lên tiếng, “Đêm khuya rồi cậu kêu la cái gì?”
Thang Viên thấy hai người dán chặt vào nhau, trong phòng lan tỏa mùi hương ngọt ngấy thì biết mình sờ lên mông hổ rồi, khí thế lập tức thấp đi một nửa.
“Cái đó… có hai người trước sau tới quán bar. Nữ nói tìm Cái Đuôi Nhỏ, em chưa từng gặp; hình như nam thì là bạn học của anh, trước đó tới rồi. Chị Anh bảo em tới báo với anh một tiếng.”
Trình Tiêu khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Chu Thanh Dao.
Cô ngơ ngác làm khẩu hình miệng, “Tóc Trắng?”
Anh gật đầu, chỉ có Dương Khả và Kỳ Hạ biết nơi này.
Chu Thanh Dao kinh ngạc chớp mắt, lại đột nhiên có suy nghĩ lướt qua.
Người nữ kia sẽ không phải là…
Nhưng chẳng phải ngày mai cậu ấy kết hôn sao?
Sao nửa đêm lại chạy đến đây?