Dưới Mái Hiên

Chương 88: Vô Sỉ

Nụ hôn của anh thơm nồng mùi rượu, quẩn quanh giữa răng môi rót vào trong làm da đầu cô tê dại.

Vật cứng để giữa hai chân của cô đã phình to cứng rắn, cách lớp qυầи ɭóŧ mỏng có thể cảm nhận được lực rung mạnh mẽ của nó, nhẹ nhàng ma sát miệng hoa huyệt, mềm mại thở dốc.

Cô không ngừng nuốt nước miếng, cố gắng duy trì chút lý trí ít ỏi, nghiêng đầu tránh nụ hôn nồng nhiệt của anh.

“….Buông ra…”

“Không buông.”

Đàn ông uống say chơi xấu la lối khóc lóc như thanh niên, trong lời nói lộ ra chút tính trẻ con không thuộc về anh.

Anh cúi đầu chôn mặt ở cổ cô, vươn lưỡi dịu dàng liếʍ láp xương quai xanh mảnh khảnh của cô.

Mùi rượu từ miệng thở ra ngấm vào mũi, tiến vào đầu, hai tay của Chu Thanh Dao bấu chặt mép bàn, khó chịu lầu bầu: “Đã nói…làm bạn bè..ưm…a…”

Anh cong môi cười nhẹ, chậm rãi nâng mắt nhìn cô, hai mắt đỏ bừng giống như thú hoang phá cuồng, âm cuối có vài phần lưu manh.

“Đó là em nói, anh đâu có đồng ý.”

Cô giận trừng mắt, nũng nịu mắng, “Anh vô sỉ.”

Người đàn ông bị mắng nhưng mặt mày tươi cười, không tức chút nào, dùng răng cắn mở cúc áo sơ mi đầu tiên của cô, đầu lưỡi như chứa ngọn lửa kiều diễm, từng chút lướt qua da thịt tinh tế của cô, càng liếʍ càng nghiện.

Cô gái trẻ mặc quần áo học sinh trẻ trung ngây thơ, dưới váy dài là dươиɠ ѵậŧ thân mật cọ xát, hơi thở của cô hơi phát run, cơ thể của người đàn ông đang đè lên cô cứng như một ngọn núi, cô đẩy thế nào cũng không ra, chỉ có thể bị động tiếp nhận sự tán tỉnh ngày càng thô bạo của anh.

“-----Anh Trình Tiêu.”

Cửa chưa đóng đột ngột bị người đẩy ra, cô nữ sinh tóc búi cười ngọt ngào xuất hiện.

Trong phòng rất tối, cô vừa mới bước vào phòng một bước.

“Đi ra ngoài!” Người đàn ông trầm giọng.

Cô sững sờ tại chỗ, lúc này mới chợt phát hiện trong phòng lại có hai người.

Bọn họ đang dùng tư thế ái muội dính sát vào nhau, thân hình cường tráng của người đàn ông gần như che hết cô gái dưới người, nhưng Chanh vẫn liếc mắt thấy cổ áo sơ mi rộng mở của cô gái kia, cùng với du͙© vọиɠ trong đôi mắt đen thẳm của người đàn ông.

Cô gái 18 tuổi ngây thơ thẳng thắn, nói chuyện không vòng vo: “Anh với cô gái điên này đang làm gì thế?”

Trình Tiêu bình tĩnh chưa lên tiếng, cô gái của anh đã nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cô chậm rãi đóng cúc áo, dùng lực đẩy anh ra.

Cô nhảy xuống bàn, lách qua người anh, hai tay chắp sau lưng, nhảy bước nhỏ về phía trước.

Đi đến cửa, cô dừng gần Chanh, quay đầu mỉm cười ẩn ý sâu xa với cô ta, “Lần này đừng nói tôi không biết xấu hổ nhé, tôi chính là liều chết chống cự đó.”

Cô cười nhạt thản nhiên, đôi mắt sáng như tiểu tinh linh, cúi đầu ghé vào tai nữ sinh, êm ái phun ra, “Là anh ấy, muốn.”

Khi nói câu này, cô cố ý liếc sau lưng một cái, nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ người đàn ông, tư thái đó nghiễm nhiên mang dáng vẻ của người chiến thắng.

Cô gái trẻ vui vẻ nghênh ngang rời đi, Trình Tiêu lập tức đuổi theo nhưng nửa đường lại bị nữ sinh cố chấp, hai mắt đỏ bừng ngăn lại.

Trình Tiêu cau mày, hít thở ngày càng nặng, hiển nhiên sự nhẫn nại của anh đã tới cực điểm rồi.

“Tránh ra, chớ chọc tôi nổi giận.”

Giọng anh rất lạnh, giữa các âm tiết đều chứa băng vụn.

Chắc có lẽ Chanh chưa bao giờ nhìn thấy trạng thái nổi bão của anh nên hô hấp run lên, hai tay nhanh túm ống tay áo của anh, thanh âm run run vì bị dọa, “Anh Trình Tiêu…”

“Nếu không phải chú Ninh từng giúp tôi thì tôi tuyệt đối không nhận cô tới đây làm công.”

Anh không chút lưu tình gạt tay cô ta ra, câu chữ tàn nhẫn.

“Trước kia cô thích làm bậy, tôi mặc kệ cô, không phải là dung túng hay thiên vị cô, chỉ đơn giản là không quan tâm. Nếu điều đó khiến cô hiểu lầm thì tôi xin lỗi.”

“Nhưng Dao Dao thì không được. Cả đời này tôi chỉ yêu một người đó thôi, nếu cô còn dám chọc cô ấy dù chỉ một chút thì lập tức rời khỏi đây.”

“…Em không đi…”

Tim cô ta đau như dao cắt, cảm xúc tan vỡ đến lệ rơi đầy mặt, “Em sai rồi…sau này em không dám nữa…”

“Không có lần sau.”

Anh lạnh lùng lược bỏ câu tiếp theo, nhanh chóng đi lướt qua cô ta.

Chanh giật mình tỉnh mộng, đứng lặng tại chỗ, mùi hương sau khi cá nước thân mật còn lưu lại trong phòng.

Cho dù cô tận mắt nhìn cảnh bọn họ thân mật, quần áo xộc xệch thì trong lòng vẫn mang ảo tưởng, quy tất cả thành người phụ nữ kia vô liêm sỉ.

Đến khách sạn này làm hai năm, cô từng gặp vô số khách tới ở chỉ vì Trình Tiêu, trong đó không thiếu người xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ.

Nhưng đều không có ngoại lệ, đều bị Trình Tiêu lạnh nhạt từ chối.

Có lẽ cô còn nhỏ tuổi, ngây thơ cho rằng chỉ cần mình theo đuổi đủ lâu thì cuối cùng sẽ có một ngày trái tim cứng như bàn đá của anh sẽ hóa mềm.

Nhưng trên thực tế, bắt đầu từ một giây Chu Thanh Dao xuất hiện ở cửa khách sạn thì ánh mắt của anh cứ như mọc trên người chị ta.

Chị ta đi đâu, anh theo sát sau lưng.

Cẩn thận như thế, tình cảm nồng nàn đong đầy trong mắt.

Yêu là không giấu được.

Chanh thấy rõ, chỉ là cô không muốn thừa nhận.

---------

Từ sau đêm đó, hai người vốn không được tự nhiên, hoàn toàn lâm vào cục diện bế tắc.

Cô gái trẻ lúc trước bị anh lạnh nhạt giờ càng lạnh như băng sương, làm trò thân mật với Abu trước mặt anh, cùng vào cùng ra.

Mà đối với việc có liên quan đến anh thì không hề quan tâm.

Ngay cả cô chủ khách sạn bên kia đến quán bar tìm anh, Chu Thanh Dao thậm chí còn tốt bụng dẫn đường cho người ta, khiến Thang Viên và Du Điền đang xem diễn khϊếp sợ không khép miệng được.

“Cốc cốc.”

Có người gõ vang cửa phòng trà.

“Vào đi.”

Cô gái trẻ mặc một chiếc váy hở nửa bờ vai trắng ngọc, tóc dài dịu dàng vén sau đầu, dùng chiếc kẹp nơ bướm vàng nhạt cố định lại, nụ cười hiền dịu mềm mại, không chê vào đâu được,

“Ông chủ, có người tìm anh.”

Nói xong, cô nghiêng người nhường đường, lễ phép dẫn người phía sau đi vào.

Cái cách nói chuyện xử lý công việc đúng là có vài phần tư thế chuyên nghiệp của trợ lý.

Chuyện đã làm xong, cô cũng không nán lại phòng lâu, thức thời nhường chỗ cho người ta.

Khi xoay người, người đàn ông phía sau đứng bật dậy theo phản xạ có điều kiện, lòng nóng như lửa đốt, đuổi theo.

“Trình…”

Từ phía sau còn chưa nói ra, người đàn ông mà Đinh Tư Tình mong nhớ mãi đã rẽ, không thấy bóng dáng đâu.

Hàng lang khách sạn vừa hẹp vừa tối.

Cô gái trẻ bị người đàn ông giữ chặt cổ tay, đè lên tường, tầm mắt của anh đảo qua bả vai trần của cô, da thịt trắng nõn như ngọc, bóng mịn tinh tế.

Hô hấp của anh nặng nề, lực tay càng bóp càng chặt, cô ăn đau giãy giụa muốn thoát, nhỏ giọng kêu: “Đau.”

Trình Tiêu thô bạo hít thở mấy lần, buông cô ra.

“Ai cho phép em mặc loại quần áo này?”

Cô gái kiên cường tranh luận: “Anh quản em làm gì, lại đâu phải mặc cho anh xem.”

Anh lạnh mắt nhìn chằm chằm gương mặt thẹn thùng của cô, trước mắt bỗng thoáng hiện lên một bóng người cao lớn, rắn chắc, sắc mặt càng thêm khó nhìn.

“Thay quần áo đi.”

Biểu cảm của anh rất nghiêm túc, rất ít khi dùng giọng điệu ra lệnh để nói chuyện.

“Em không.”

Anh trầm mặc vài giây rồi bỗng kéo cô đi tới cầu thang, “Lên tầng, anh tự cởi giúp em.”

“Em nói, em không muốn!”

Cô cũng cáu kỉnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang phun lửa của anh.

Anh nặng nề thở dài, “Dao Dao.”

“Em thích mặc cái gì thì mặc cái đó, anh dựa vào đâu mà quản em? Ngày nào đấy em vui, em mặc bikini ra ngoài, anh quản được…ưm…ưm…”

Tiếng hét giận dữ của cô đột nhiên ngưng bặt, mặt anh gần trong gang tất, khẽ cúi đầu là có thể hôn cô.

Chu Thanh Dao sắp bị thuộc tính kiêu ngạo + lưu manh gần đây của anh chọc sợ, cứ tóm được cơ hội là ăn đậu hủ của cô ngay, cô chống cự thế nào cũng vô dụng, sắp thành điệu bộ vô sỉ bá vương ngạnh thượng cung rồi.

Anh im lặng không lên tiếng, chỉ có tiếng thở dốc khô nóng quanh quẩn quanh tai cô.

“Anh…ưm…có thể…cách bạn bè bình thường…xa chút không?” Cô khẽ than thở.

Người đàn ông nở nụ cười, chóp mũi thân mật cọ lên cánh môi của cô, giọng nói khàn khàn, “Như vậy, còn chưa đủ bình thường sao?”

“Anh…”

Cô hờn dỗi, nghiêng đầu tránh sự tấn công của anh, nhỏ giọng nói: “Khách còn đang ở đây, rời đi như này rất bất lịch sự…”

“Khách nào?”

Anh nhướng mày, không chút để ý nói: “Anh không mời cô ta tự đến, đương nhiên anh không có nghĩa vụ phải tiếp đãi.”

Cô gái trẻ lạnh giọng chê bai anh, “Lớn nhỏ gì anh cũng coi như ông chủ, vậy mà chẳng có tí đạo đức nghề nghiệp gì cả.”

Ông chủ Trình chưa thoát ý cười, từ tốn trả lời: “Lớn nhỏ gì em cũng coi như vợ ông chủ, nào có đạo lý ném chồng cho người ngoài…”

Cô đỏ bừng mặt, nhỏ giọng hừ, “Ai…ai đồng ý với anh, anh chỉ toàn nói bậy.”

Lúc này, nữ nhân viên trong quán bar trung hợp đi từ trên tầng xuống, nhìn thấy cảnh hai người đứng dựa vào tường thân mật thì cười tủm tỉm.

“Chào ông chủ, chào bà chủ.”

“…”

Chu Thanh Dao im bặt trong 1 giây.

Người đàn ông thì sắp cười điên rồi, vươn tay xoa nắn vành tai mềm mịn của cô, “Em xem, đôi mắt quần chúng sáng như tuyết.”

Nói xong, anh thuận thế dắt cô gái đang ngây như phỗng lên đi lên tầng.

Cô bị tiếng gọi “bà chủ” tự nhiên kia làm cho đỏ bừng mặt, trái tim đập thình thịch, một hồi lâu còn chưa bình tĩnh lại.

Khi nữ nhân viên rẽ tới chỗ ngoặt thì đυ.ng phải một cô gái xinh đẹp đang áp người lên tường.

“Cô Đinh.”

Đinh Tư Tình đè tường nghe lén thất thần đáp lại, “Ừ.”

Biết Trình Tiêu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy anh dịu dàng nói chuyện với một cô gái.

Trước kia, cô luôn cho rằng anh trời sinh lạnh bạc, bởi trước kia cô cũng từng tận mắt nhìn thấy cảnh anh nói lời phũ phàng với một cô gái khác.

Nhưng không ngờ, thì ra trong đáy lòng anh vẫn luôn cất giấu một người.

Chỉ khi cô ấy xuất hiện, trái tim lặng yên đã lâu của anh mới hoàn toàn được giải phóng, mạnh mẽ tiến công tới nơi nó thuộc về.

Cô nghĩ.

Lúc anh cười rộ lên, hẳn là rất ấm áp.

Chỉ tiếc, chưa từng nở rộ với cô.