Phòng nghỉ.
Thang Viên sắp xếp cho Chu Thanh Dao xong xuôi, còn tâm lý bảo người mang tới một cốc nước ép hoa quả.
Trải qua chuyện ngắn ngủi vừa rồi, cho dù đầu óc anh ấy không nhanh nhạy thì cũng nhìn rõ Trình Tiêu đối xử với cô gái này không giống với người khác.
Người Trình Tiêu thích, Thang Viên cũng sẽ đối xử tốt với người ấy hết mức.
Dẫu sao, lúc trước, nếu không phải Trình Tiêu ra tay cứu anh ấy, nói không chừng, bản thân anh ấy lúc bé còn lông bông đã sớm bị người xấu kéo vào trong biển độc, dính vào trong vực sâu.
“Cái đuôi nhỏ, em đợi ở đây nhé. Tuyệt đối đừng chạy lung tung. Đợi buổi biểu diễn kết thúc, Tiêu gia sẽ tới đón em.”
Chu Thanh Dao nghe thấy những lời này thì cảm thấy thú vị, bưng nước ép hoa quả rồi hút rột một hớp to, nói mơ hồ không rõ: “Đâu phải phụ huynh tới đón trẻ con tan học.”
“Cũng... không khác gì mấy.”
Lúc này, bên ngoài có người thúc giục Thang Viên, anh ấy lải nhải dặn dò vài câu, rồi đi ra ngoài.
Hiệu quả cách âm của phòng nghỉ rất tốt, ngăn cách tiếng ồn ào náo động của sân khấu một cách hoàn hảo.
Nước nho để lạnh chua ngọt giải nhiệt, cô uống mấy hớp rồi đặt cốc xuống, di chuyển lung tung một cách nhàm chán ở trong phòng.
Cô nhìn thoáng qua tủ quần áo chưa đóng hẳn ở trong góc.
“Cạch” một tiếng, hình như có thứ gì đó rơi xuống.
Chu Thanh Dao đi mấy bước về phía trước, gót chân bị hững một cái suýt nữa thì trẹo chân, cô sợ tới mức toát cả mồ hôi lạnh.
Cô thấy đôi giày này phiền phức khó chịu cả một đêm, tức đến mức dứt khoát cởi ra, đặt gọn gàng sang một bên. Hai gót chân trần nhỏ xinh giẫm lên sàn nhà, cái lạnh từ lòng bàn chân thấm vào trong cơ thể, nổi cả da gà.
Kéo cửa tủ quần áo ra, quần áo rớt xuống thuận thế trượt ra mặt đất, cô nhận ra là áo phông của Trình Tiêu. Trong lúc cúi người nhặt lên, một giọng nữ the thé đột nhiên vang lên ở phía sau.
“Không được động đậy.”
Giọng nói ấy kiêu ngạo đến mức không chỉ khiến người ta phải nhíu mày.
Cô giữ nguyên thế này từ từ xoay người lại, nhìn thoáng qua người con gái vừa xa lạ lại vừa quen thuộc kia một cái.
Cố tình xây dựng vẻ trưởng thành khác với Chu Thanh Dao, cô ta là kiểu phụ nữ ngang bướng có cá tính riêng.
Cách trang điểm phù hợp với hộp đêm, phấn mắt đậm, lông mi dày giống như một con gấu trúc xinh đẹp, quần áo cũng có vẻ hơi rêu rao, áo hai dây chiết eo, trang phục xuyên thấu gợi cảm dạng lưới.
Hai đỉnh núi chỗ trước ngực kia như thể sắp tràn ra ngoài, chỉ một bên cũng có thể đánh bại bánh bao nhỏ ngon miệng của Chu Thanh Dao.
Nhìn thoáng qua sẽ cảm thấy đẹp tới kinh ngạc, nhưng sau khi ngắm kỹ, lại thấy ngán ngẩm và khó chịu không thể tả được.
Chu Thanh Dao đã từng gặp cô ta một lần, có ấn tượng rất sâu. Lúc ấy, cô ta nũng nịu dính lấy Trình Tiêu. Từ đầu đến cuối, người sau đều nói lời lạnh nhạt, nhưng cô ta vẫn la liếʍ sấn vào.
Tình địch gặp mặt thì vô cùng đỏ mắt.
“Đây là phòng nghỉ của ban nhạc, ai cho cô vào đây?”
Gót nhọn của giày cao gót trên chân cô ta cao cỡ 10cm, lúc đi lại, cả người vặn vẹo như một con rắn. Cô ta đi đến trước mặt cô, cao hơn cỡ nửa cái đầu, nhìn soi mói từ trên cao xuống khiến người ta thấy rất khó chịu.
“Bé con à, chỗ này không phải là nơi bé có thể tới, ngoan, mau về nhà tìm mẹ đi.”
Nói xong, người phụ nữ ấy xoay người lại nhặt quần áo của Trình Tiêu lên, Chu Thanh Dao lẳng lặng cản tay cô ta.
Ánh mắt của hai người chạm vào nhau.
Ánh mắt cô kiên quyết, không kiêu ngạo không siểm nịnh, không hề sợ hãi.
Chu Thanh Dao nhìn thì có vẻ dễ bắt nạt, nhưng trên thực tế, gan to như trâu, khi mắng người thì đâu ra đấy.
“Thứ nhất, tôi không phải trẻ con, thứ hai, mời cô bỏ cái tay ra khỏi quần áo của người yêu tôi, cảm ơn!”
Khương Dĩnh kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt càng lạnh lùng hơn, giọng nói có chứa vài phần cười khinh miệt: “À, cô chính là cái đuôi nhỏ đáng thương kia à...”
Cô ta cố ý dùng từ “đáng thương” này.
Nụ cười có chứa châm chọc, khóe mắt nhướng lên, kiêu ngạo không tả nổi bằng lời.
“Chính là tôi. “
Chu Thanh Dao không yếu thế chút nào, nhìn cô ta bằng ánh mắt bình tĩnh: “Thì sao?”
“Không sao.”
Cô ta cười cười, từ từ ngồi dậy, lùi sang một bên, yên lặng nhìn Chu Thanh Dao sắp xếp lại tủ quần áo cho gọn gàng.
Lòng cô gái nhỏ khó chịu buồn bực, ở cùng người phụ nữ này thêm một giây thôi cũng khiến cô cảm thấy đau đầu chóng mặt. Cô xoay người định đi ra ngoài, nhưng người phụ nữ kia lại ung dung gọi cô lại.
“Cô sẽ không thật sự cho rằng, anh ấy thích cô chứ?”
Chu Thanh Dao bỗng sửng sốt, quay đầu lại nhìn đôi mắt mỉm cười của cô ta.
Cô ta giẫm lên giày cao gót từ tốn bước tới, dừng ở trước mặt cô, nhìn đôi chân nhỏ trắng nõn của cô: “Dáng vẻ yếu ớt đáng thương, đúng là nhìn thấy mà thương. Nhưng trò mèo này, chơi vài lần còn được, nhiều, anh ấy sẽ ngán đấy.”
Cô gái nhỏ bình tĩnh lắng nghe, tiếng hít thở trở nên nặng nề trong vài giây.
“Trình Tiêu là người lương thiện, bọn tôi đều đã từng được anh ấy quan tâm không nhiều thì ít. Nhưng trao đi yêu thương và tình cảm sao có thể coi là một được. Hiện tại, anh ấy tốt với cô, là bởi vì cô nhỏ yếu bất lực, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng ham muốn bảo vệ của đàn ông. Nếu ngày nào đó có một người còn yếu ớt hơn cô xuất hiện, cô sẽ chẳng là cái thá gì, hiểu không?”
Chu Thanh Dao nhìn xuống, mím môi dưới, đột nhiên cười một tiếng.
“Cô cười cái gì?” Người phụ nữ kia bỗng chốc bị chọc giận.
“Không có gì, chỉ là… chua quá.”
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt cười thành vầng trăng non: “Cứ cho là có một ngày nào đó, tôi chẳng là cái thá gì, tôi nghĩ, người tiếp theo cũng không tới lượt cô đâu nhỉ?”
“—— Cô!”
Mắt người phụ nữ kia đỏ lên, đường nét gợi cảm trên khuôn mặt vặn vẹo nhăn nheo thành một nhúm.
Chu Thanh Dao nghe tiếng kêu kia bỗng thấy vui vẻ thoải mái, không hiểu sao lại rất hả giận.
Cô bỏ qua người phụ nữ kia đi mấy bước về phía trước. Cô ta bị chọc cho tức điên bỗng trở nên hung ác, buột miệng thốt ra mấy lời.
“Cô có biết bây giờ anh ấy là một cô nhi không cha không mẹ không ai muốn không?”
Chu Thanh Dao dừng bước.
Cô ta tưởng những lời của mình có hiệu quả, càng chế giễu không thèm kiêng dè gì.
“Cô đừng thấy anh ta đẹp trai, có chút tài hoa như vậy, trên thực tế chính là người phải bán mặt và làm việc cực nhọc mới có thể nuôi sống bản thân. Cậu anh ta còn nợ một đống ở bên ngoài, người đòi nợ còn tìm tới tận đây, đập phá rất nhiều lần. Nếu không phải Chương Tư Tuyền là người có tình có nghĩa thì làm gì có quán bar nào dám nhận anh ta chứ?”
“Đúng thế, quả thật là anh ta vừa đẹp vừa tốt, có hàng tá con gái theo đuổi. Nhưng vậy thì sao, một người đàn ông suốt ngày vội vàng đi dàn xếp cho cậu, tài sản cả người không vượt quá 1000 tệ, có tư cách gì để tận hưởng tình yêu chứ?”
“Người như anh ta, kết cục cuối cùng chính là bị một phú bà có tiền nào đó ưng ý, làm thằng trai bao bị người ta tùy tiện đùa bỡn....”
“—— Đệch!”
“Cô làm gì thế?!”
Đón lấy một cốc nước hắt tới, người phụ nữ trang điểm lòe loẹt quay đầu né tránh, nhưng nước nho vẫn thành công phá hủy toàn bộ lớp trang điểm.
Cả người Chu Thanh Dao run lên, cơ thể gầy nhỏ phun trào ra nguồn năng lượng khổng lồ, gần như là điên cuồng hét lên.
“Cho dù tôi đánh không lại cô, tôi cũng không cho phép cô nói Trình Tiêu như vậy!”
Cách một cánh cửa.
Chị gái chơi guitar bass quay đầu sang nhìn về phía người đàn ông giấu mình trong bóng tối. Cô cười hiểu rõ: “Cô bé này nóng nảy thật.”
Trình Tiêu nhếch môi: “Mặt trời nhỏ của tôi mà.”
————
Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra.
Trình Tiêu bước nhanh vào trong, theo sát phía sau là chị gái chơi guitar bass.
“... Trình Tiêu.”
Chu Thanh Dao vừa mới hắt đầy nước lên người kẻ khác giống như một người đàn bà đanh đá, nhưng vừa thấy anh đến thì đã yếu ớt thành chú chim cút nhỏ luôn.
Cô cũng không biết vì sao, tựa như toàn bộ sự mềm mại của cô chỉ có thể nở rộ ở trước mặt anh.
Biến lại thành một con mèo nhỏ quấn người.
Khương Dĩnh bị dọa sợ đơ ngay tại chỗ, những lời ban nãy, không biết anh có nghe thấy không, hoặc là nghe được bao nhiêu.
Người đàn ông cao lớn đi đến trước mặt Chu Thanh Dao, kéo tay cô xuống, rút khăn giấy, tỉ mỉ giúp cô lau khô nước ép hoa quả còn sót lại trong lòng bàn tay.
“Về sau chuyện cần động tay động chân này, vẫn nên để anh làm thì tốt hơn.”
Anh nhìn cô bằng vẻ mặt dịu dàng, lời nói rất nhỏ: “Bị thương thì phải làm sao, hả?”
Chu Thanh Dao không nói lời nào, khẽ cắn môi dưới, ra sức nắm lại tay anh, lôi kéo không chịu buông.
Trình Tiêu thích dáng vẻ khi thì nũng nịu khi thì ngang ngược của cô. Tầm mắt anh di chuyển từ trên người cô xuống dưới chân trơn bóng.
“Giày đâu?”
“... Ở kia.”
Cô chỉ chỗ, Trình Tiêu khom lưng nhặt giày cao gót lên, dễ như trở bàn tay bế cô gái gầy nhỏ lên.
Khi xoay người, anh lại đột nhiên dừng lại.
“Khương Dĩnh.”
Hô hấp của người phụ nữ kia trở nên rối loạn.
“Cô biết tôi khinh việc đánh phụ nữ, nhưng chỉ cần có liên quan tới em ấy, tôi có thể phá lệ tất cả mọi chuyện.”
Giọng nói của anh rất lạnh lùng, mỗi một chữ đều phá băng mà ra.
“Lần sau cô còn dám chọc em ấy thử xem.”
——————
Gió đêm hè nhè nhẹ, mỗi một cơn gió đều mang theo cái nóng oi ả ẩm thấp.
Trình Tiêu cõng cô đi khắp hang cùng ngõ hẻm, Chu Thanh Dao tựa vào cổ anh, liên tục đút kem trong tay cho anh nếm một miếng.
“Trình Tiêu ơi.”
“Ơi?”
“Anh thích em không?”
Anh bị chọc cười: “Em nói xem?”
“Em cũng không biết.”
Chu Thanh Dao không thích đè nén giấu giếm, có hoang mang thì cứ phải xác nhận với anh trước: “Mặc dù miệng của người phụ nữ kia rất xấu, nhưng cô ta nói, anh tốt với em là bởi vì thương hại em. Vậy mà em lại do dự, chính là… kiểu rất không có tự tin ấy.”
Trình Tiêu im lặng rẽ vào ngõ nhỏ, dừng bước thả cô xuống. Cô không muốn đi giày cao gót nữa, vì thế anh ôm cô để cho cô giẫm lên trên giày mình.
Ngõ nhỏ rất tối, đèn đường mờ mịt lúc có lúc không.
Anh cúi đầu nhìn cô, dịu dàng đút thuốc an thần cho cô: “Anh hiểu rõ đâu là thích. “
”Chí ít, anh sẽ không vì một người đáng thương, mà muốn làm thế này với người ta...”
Trên môi cô có thứ gì đó mềm mềm nóng nóng, anh hôn rất nhẹ.
Hơi hơi dời đi một chút, anh cười khẽ: “Còn có, như này.”
Đầu lưỡi ướt mềm trượt vào trong cái miệng nhỏ của cô, cẩn thận từng ly từng tí quấn lấy lưỡi cô. Cô ôm cổ anh, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt một cách vô cùng ngoan ngoãn.
Có mấy ngày không thân mật, hai người giống như cá mất nước, đòi lấy chất dinh dưỡng ở trên người đối phương một cách nóng bỏng mà kịch liệt.
Ngõ nhỏ không có ai, hai người lại ẩn trong bóng tối.
Hô hấp của Trình Tiêu trở nên nặng nề, đè cô lên tường rồi hôn thật sâu thật nồng nhiệt. Bàn tay anh luồn vào trong chân váy, chạm vào cặp mông tinh xảo kia. Ngọn lửa nóng cháy trong l*иg ngực xông lên tận cổ họng, anh đè nén lại kìm chế, lưu luyến thu tay lại.
Khi hai người tách ra, đôi mắt của cô gái nhỏ ngân ngấn nước, liếʍ môi chưa đã thèm.
Trình Tiêu khó nhịn cọ vào chóp mũi cô, giọng nói khàn khàn: “Rất muốn... ăn em.”
“Ưʍ... Em cũng... muốn.”
Giọng nói nhỏ nhẹ hờn dỗi, móng vuốt nhỏ háo sắc đang sờ soạng sau eo anh. Trình Tiêu không trốn, để mặc cho cô ăn đậu hũ mà miệng cười tươi như hoa.
“... Con sói nhỏ háo sắc đã xổng chuồng.”
Chu Thanh Dao bị nói mà mặt ửng hồng, ngượng ngùng cắn cằm anh: “Lúc nào… ừm... ấy ấy?”
“Ấy ấy gì?” Anh nhướng mày.
Cô cũng không ngượng ngùng, ngửa khuôn mặt nhỏ lên cười cười: “Chính là… kiểu vận động trên giường ấy.”
Trình Tiêu cố ý trêu cô: “... Hít đất á?”
“Này!”
Chu Thanh Dao nóng nảy thật, buồn bực đánh vai anh, bị anh dùng một tay bắt lấy, hôn thơm lên mu bàn tay cô.
Môi anh rất nóng, hơi thở ấm nóng.
Rõ ràng là đυ.ng chạm đơn giản nhất, nhưng lại khiến tim cô đập thình thịch không ngừng.
“Mấy ngày nữa sẽ dẫn em lên núi Minh Nguyệt chơi, đỉnh núi có nhà dân, còn có thể cùng nhau ngắm mặt trời mọc.”
Nói xong, anh nhíu mày: “Em có thể qua đêm ở bên ngoài không?”
Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vui vẻ gật đầu: “Có thể.”
Trình Tiêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ thanh tú đáng yêu của cô bằng ánh mắt thâm thúy.
“Dao Dao.”
Giọng anh khàn khàn: “Em thật tốt.”
_______
Chu Thanh Dao về đến nhà thì đã hơn 10 giờ tối.
Cửa phòng ngủ chính vẫn đóng chặt như cũ, cô nhẹ tay nhẹ chân đi vào nhà, thay bộ váy ngủ bình thường, tiện thể đi rửa mặt, lại biến thành học sinh cấp ba có tính tình trẻ con kia.
Sửa sang hết thảy ổn thỏa, cô mới đi về phía phòng ngủ chính, vốn định báo là mình đã về, nhưng vừa mới đi đến trước cửa thì đã nghe thấy tiếng nam nữ bên trong đang nói chuyện.
“Rốt cuộc khi nào anh mới nói chuyện dọn ra ngoài cho Dao Dao biết?”
“Anh sẽ tìm cơ hội nói, em gấp cái gì?”
“Sắp khai giảng rồi, đến lúc đó, thuê nhà chuyển nhà đều tốn thời gian, anh lại lề mề nữa thì muộn mất rồi.”
“Được rồi được rồi, em đừng càm ràm nữa, trong hai ngày này anh sẽ tìm thời gian nói chuyện với con bé...”
Chu Thanh Dao đứng ngẩn người ngay tại chỗ ở bên ngoài phòng, thật lâu sau vẫn không tìm lại được tiếng hít thở của mình.
Một lúc lâu sau, cô nhìn xuống, cười khổ một tiếng.
Móc di động ra, gửi tin nhắn cho Trình Tiêu.
[Em nghĩ, em cần một chút dũng cảm.]
Đầu bên kia gần như trả lời lại trong tích tắc, chỉ có ba chữ ngắn gọn mà sâu sắc.
[Anh ở đây.]
Cô cất điện thoại đi, thở dài một hơi, cả người nhẹ nhàng thoải mái.
“Cốc cốc.”
Chu Thanh Dao gõ cửa phòng, hai giây sau, Lý Tuệ mở cửa.
“Dao Dao về rồi.”
Giọng điệu hiền lành giả tạo, vô cùng chói tai.
Cô không để ý tới người đàn bà giả nhân giả nghĩa kia, ánh mắt nhìn về phía bố Chu ở phía sau.
“Bố, con có chuyện muốn nói với bố.”