Đội bóng liên hoan rất đông, bao cả một ghế lô lớn để ăn nướng BBQ.
Trong buổi liên hoan không chỉ có cô là con gái, mấy người khác đều là sinh viên, trong đó có một chị da trắng xinh đẹp, ngồi một chỗ không nói câu nào nhưng cả người vẫn bừng sáng.
“Hôm nay vinh hạnh quá, hân hạnh chào mừng hoa khôi của khoa chúng ta tới chung vui.”
Hoa khôi của khoa.
Chu Thanh Dao nhíu mày rất khẽ, bên tai còn vang lên tiếng bàn tán của những nữ sinh đó.
Vốn đang chơi ngón tay anh, cô buồn bực lặng lẽ buông lỏng tay ra.
Trình Tiêu mẫn cảm nhận thấy sự khác thường của cô, duỗi tay nắm bàn tay nhỏ của cô vào lòng bàn tay, nhỏ dịu dịu dàng hỏi, “Làm sao vậy?”
Cô chậm rãi lắc đầu, buồn khổ nói không nên lời.
Lúc này, đội trưởng nhiệt tình hô to, “Chơi xúc xắc, chơi xúc xắc, ai thua uống rượu.”
Trình Tiêu cúi đầu ghé sát vào tai cô, “Muốn chơi không?”
“Em không biết chơi.”
“Không sao.”
Anh chỉ muốn tìm chuyện gì đó để dời đi lực chú ý của cô, “Anh uống rượu.”
Chu Thanh Dao cực kỳ nghiêm túc: “Không được, em sẽ hố chết anh đó….”
“Tùy em hố.”
Anh thân mật thì thầm với cô, hoa khôi của khoa ngồi bàn đối diện nhìn mà mặt mũi trắng bệch.
Trò chơi nhanh chóng bắt đầu.
Chỉ có 5 người tham gia, trong đó cũng bao gồm hoa khôi của khoa, những người còn lại thì ngồi xem.
Vì là lần đầu tiên chơi nên Chu Thanh Dao thật sự không biết, xúc xắc cũng không xem hiểu, Trình Tiêu lời ít ý nhiều giải thích quy tắc cho cô nghe, cô gái nhỏ rất thông minh, nghe hiểu bảy tám phần nhưng lúc chơi thật thì lại ngốc.
Cô nghe người ta kêu “8 cái 6” thì rụt rè hô “10 cái 5”.
“Cô mở đi.” Hoa khôi của khoa đột nhiên nói chuyện.
Sau đó, mấy cái xúc xắc lần lượt được mở ra, cô đếm một lượt, thiếu 3.
“Uống rượu! Uống rượu! Uống rượu!”
Đội trưởng đổ đầy ly rượu rồi đẩy tới trước mặt cô.
Chu Thanh Dao quay đầu nhìn Trình Tiêu, tay anh tùy ý vắt lên ghế cô, thấy cô hoảng loạn thì nghiêng người về trước, cánh tay dài ôm eo của cô.
“Tôi uống giúp cô ấy.”
Nữ sinh ngồi cạnh hoa khôi của khoa gắt như tiếng gà gáy, “Không được, trò chơi chính là trò chơi, nào có chuyện thua lại để người khác uống hộ?”
Trình Tiêu nâng mắt, sắc mặt trầm xuống trong một giây.
Đội trưởng thấy bầu không khí khác lạ, vội pha trò, “Chỉ uống một hớp nhỏ thôi, có ý là được.”
Một nữ sinh khác ồn ào theo, “Chơi một trò chơi, quy tắc có thể thay đổi bất cứ lúc nào sao?”
Chu Thanh Dao sợ anh khó xử, tự bưng ly rượu lên, căng da đầu uống ực một ngụm.
Vừa đặt ly xuống, giọng nói lớn hơn hẳn.
“Chơi tiếp.”
Vừa rồi Trình Tiêu còn lo lắng, nhưng thấy nét mặt nghiêm túc của cô gái nhỏ thì biết cô rất nghiêm túc.
Anh ngửa người ra sau, giơ tay sờ đầu cô, trong mắt đều là cưng chiều.
Qua mấy trận, cô dần nắm giữ quy tắc chính, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu chơi nên kinh nghiệm không đủ, phải uống hai ly rượu, người hơi mơ màng vì say, mềm mại dựa vào lòng anh.
Hoa khôi của khoa ngồi đối diện cũng uống hai ly, cả hai người tám lạng, kẻ nửa cân.
Rượu quá ba tuần, chơi cũng kha khá, đội trưởng kịp thời hô dừng.
Kế tiếp là trò chơi nói thật hay đại mạo hiểm mà tất cả thành viên đều có thể tham gia.
Kim đồng hồ trên đĩa quay chỉ vào ai thì đến lượt người đó.
Không ngờ vòng đầu tiên đã chỉ vào hoa khôi của khoa.
Cô ta chọn đại mạo hiểm.
“Đến bàn bên cạnh, hỏi số điện thoại của một nam sinh.”
Cô ta uống rượu xong, gương mặt hồng phấn như hoa đào, nói chuyện cũng ngọt lịm vào tim.
“Người tôi muốn hỏi ngồi ngay bàn này.”
Cô ta nói trắng ra, gần như tất cả mọi người đều dồn ánh mắt tới Trình Tiêu.
Mặt anh không cảm xúc, dường như việc nà không liên quan đến mình, anh cũng chẳng quan tâm.
Cô gái nhỏ trong lòng lập tức tỉnh rượu trong một giây, ngẩng đầu nhìn anh.
Hoa khôi nghẹn cả đêm, không ngờ mình sẽ thua trước một cô nhóc chưa đủ lông đủ cánh.
Bắt đầu từ lần đầu tiên Trình Tiêu đến đây đá bóng, cô ta đã mê anh.
Nhưng anh thật sự quá lạnh lùng, đặc biệt là với con gái, vĩnh viễn bày ra bộ dạng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.
“Trình Tiêu.”
Cô dứt khoát mặc kệ tất cả, chỉ tên nói họ: “Tôi có thể biết số điện thoại của cậu không?”
Toàn trường an tĩnh lại.
Dù thích ồn ào thế nào thì bạn gái chính thức của người ta đang ngồi ở đây, cách làm của cô ta không khác gì ngang ngạnh muốn cướp đoạt, thậm chí còn có phần càn rỡ.
Trình Tiêu trầm mặc một lát, chậm rãi báo ra một dãy số, “13758500065.”
Mọi người nhìn nhau.
Đơn giản vậy sao?
Chỉ có Chu Thanh Dao nghe mà mờ mịt, chọc chọc vai anh, khó hiểu hỏi: “Anh cho số điện thoại của em làm gì?”
Anh cười, “Anh cho của anh, em còn không bóp chết anh à?”
Cô bị nói ngượng ngùng, lẩm bẩm: “Em nào có hung dữ vậy đâu….”
Hai người show ân ái không coi ai ra gì, còn người khởi xướng đối diện mặt lúc đỏ lúc trắng.
Vày giây sau, cô ta đứng dậy, giận dữ rời đi, mấy nữ sinh chơi thân cũng lập tức đuổi theo.
Vì thế, cuối cùng ghế lô cũng được an bình.
Phần sau của buổi liên hoan, các thành viên của đội bóng đều ăn uống vui vẻ, tửu lượng của Trình Tiêu không tồi, một người uống hết một bàn người.
Khi kết thúc, là anh đi thanh toán.
Hai người nắm tay lắc lư đi trong hẻm nhỏ, cô gái nhỏ say rượu ăn đậu hũ của anh bằng nhiều cách, anh rũ mắt cảnh cáo, cô ngẩng mặt cười hì hì.
“Còn cười.”
Anh kéo cô đứng thẳng trước mặt mình, bắt đầu tính sổ, “Sau này không có anh ở đó thì cấm uống rượu.”
“Dạ.”
Anh suy nghĩ, bổ sung thêm, “Có anh cũng không được uống.”
Cô cười đùa nhìn anh, làm nũng ôm eo anh, dính dính nhão nhão y như koala, vui sướиɠ vẫy đuôi.
“Nếu hôm nay em không tới, anh có cho chị kia số điện thoại không?”
Anh trả lời rất nhanh, “Sẽ không.”
Cô gái nhỏ ủ rũ cụp mắt, “Nhưng mà chị ấy rất đẹp.”
Trình Tiêu ngửi thấy mùi giấm nồng nặc, nhéo nhéo vành tai của cô, “Sao, ăn giấm à?”
“Ăn.”
Cô uống rượu xong, nói chuyện rất chậm, nhưng càng thêm ngọt ngào, “Một lu giấm to bị em ăn hết rồi, quá chua quá chua….”
Trình Tiêu cười cười, “Em không tin anh sao?”
Chu Thanh Dao ngẩng đầu nhìn anh, tầm mắt mơ hồ vì say, nhìn gương mặt của anh, đúng là đẹp trai muốn chết, khó trách con gái thích anh nhiều như tre già măng mọc.
“Tin.”
Cô buồn khổ lẩm bẩm, “Nhưng mà em luôn nghĩ… rốt cuộc anh thích em vì điều gì, có một gương mặt trẻ con, thân gầy như bọ ngựa, ngực cũng nhỏ…”
Nói đến đây, cô càng buồn bực hơn, lui người về sau, dùng tay khua khoắng trước ngực, “Em thấy kích thước của các chị ấy… đều lớn như này này!”
Trình Tiêu suýt phụt cười, giơ tay sờ mặt cô, cúi người ôm cô vào lòng.
Cô bị ôm đau, “Trình Tiêu?”
“Bọn họ là bọn họ, dù có đẹp có ngực to thì anh cũng không hứng thú.”
Giọng nói của anh trầm ấm, “Anh chỉ thích mặt trời nhỏ của anh thôi.”
Chu Thanh Dao xấu hổ như muốn nứt ra, cả người hận không thể ẩn vào lòng anh.
Trình Tiêu sờ đầu cô, “Muốn nghe mà lại xấu hổ.”
Hiện tại cô hưng phấn đến nỗi chỉ muốn nhảy cẫng lên trời cao, quấn quýt trong lòng anh như con mèo nhỏ.
“Đi thôi, đưa em về nhà.”
Cô ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, “Đêm nay nhà em không có ai, em muốn ngủ cùng anh.”
Trình Tiêu sửng sốt, khẽ nhướng mày, “Là muốn ngủ cùng anh hay là muốn ngủ với anh?”
“Đều muốn.”
Chàng trai vừa uống rượu, hốc mắt đỏ thẫm, lý trí biến mất hơn nửa so với ngày thường, mỗi một chữ đều lây dính tìиɧ ɖu͙©.
“Cùng nhau tắm?”
Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, chợt nhớ đến một vài hình ảnh dâʍ ɭσạи, đầu óc tê dại, tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Cô nhón chân hôn lên môi anh, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Vâng.”