Từ trước đến nay, tiết học buổi chiều vào giữa mùa hè vẫn luôn nhàm chán, nghe mà khiến mí mắt của người ta dán vào nhau, mơ màng muốn ngủ.
Cho dù là lớp thực nghiệm tập trung toàn học sinh giỏi ngoan ngoãn thì vẫn có một đống người ngủ gật.
Lúc này, có người truyền đến một tờ giấy nhỏ.
Chu Thanh Dao mở ra nhìn một cái, chữ viết gọn gàng xinh xắn, nhìn thoáng qua còn tưởng phong cách của con gái.
[Lúc về cùng đi thư viện nhé?]
Người ký tên là Chu Uẩn.
Cô nhìn với vẻ mặt vô cảm, lòng không hề dao động.
Nếu như trước đây cô còn có chút chậm lụt không hiểu, vậy thì bây giờ cô đã có thể xác định được ý đồ của cậu chàng này.
Không ghét cậu ta, nhưng quả thật là cũng vô cảm.
[xin lỗi, người yêu tôi không thích.]
Ý từ chối rất rõ ràng, nhưng cậu chàng kia vẫn chưa từ bỏ ý định, lại truyền giấy tới. Chu Thanh Dao không thèm xem, truyện về theo đường cũ luôn.
Cô không muốn lãng phí thời gian cho người không cần thiết.
Tình yêu của cô không nhiều, chỉ muốn dành hết cho Trình Tiêu, không muốn thất thoát ra ngoài một tí tẹo nào.
…
Ve mùa hè kêu không ngừng suốt cả một buổi chiều, kết hợp với tiếng chim kêu véo von, đồng thời tấu nhạc, lọt vào trong tai cô, dễ nghe êm tai đến khó hiểu.
Sau khi tan học, Chu Thanh Dao tìm cớ đi trước, Hồ Mộng không vui cứ lải nhải mãi, nói mấy ngày nay cô xuất quỷ nhập thần không thấy bóng dáng.
Cô cười trấn an một lúc, cuối cùng hối lộ bằng một que kem khiến cho Hồ Mộng hớn hở ra mặt.
Cổng trường toàn người là người.
Cô vui vẻ đi tới, khóe môi cong lên không thể cản được, mỗi một bước đều tung tăng nhảy lên không trung, một lòng một dạ nhảy ra ngoài không gian.
Ra cổng rẽ trái là đến sạp báo.
Chu Thanh Dao nhìn xung quanh không thấy người đâu, trong lòng hơi chán nản, cho rằng bị anh cho leo cây ngay ngày đầu tiên yêu nhau.
Lúc cô đang cúi đầu buồn bã thì đột nhiên có người vỗ vào đầu cô, hai mắt cô bỗng nhiên sáng lên.
Nhưng ngẩng đầu lên, nhìn rõ người tới, sao sáng lấp lánh dưới đáy mắt từ từ bị bóng tối vô biên vô tận nuốt chửng, rơi vào vực sâu.
“Anh…”
Vừa mở miệng nói, giọng đã khàn khàn, hai giây sau mắt đã đỏ hoe, còn chưa bắt đầu nói chuyện mà nước mắt đã rơi lã chã.
Trình Tiêu hoảng sợ, cứng nhắc lau nước mắt cho cô: “Làm sao vậy, khóc cái gì?”
Cô khóc nức nở thút thít ra tiếng, bả vai run rẩy dữ dội: “Ai làm anh bị thương thành thế này?”
Trình Tiêu dời mắt đi, chột dạ sờ sờ mũi, băng dán trên mũi cực kỳ bắt mắt.
“Ngã một cái thôi.” Anh lạnh nhạt đáp.
Hô hấp của Chu Thanh Dao tạm dừng một giây, đột nhiên ngửa đầu gào khóc: “Đồ lừa đảo, anh nói dối.”
Cô vừa gào lên, ánh mắt của mọi người xung quanh tụ tập hết vào đây. Trình Tiêu vội vàng bịt miệng cô, kéo cô sang một bên.
Nếu còn gào lên như vậy nữa thì công an đi tuần cũng phải tới đây kiểm tra theo thông lệ.
Dù sao, khi hai người bọn họ đứng cùng nhau, một người là học sinh ngây thơ trong sáng, một người là thanh niên lêu lổng, cô khóc đến mức hai mắt mông lung đẫm lệ, mà trên mặt toàn là vết thương bầm tím.
Nhìn thế nào cũng thấy tổ hợp này không giống một cặp người yêu, nói là cướp trên đường cũng không ngoa.
“Dao Dao ngoan, đừng khóc.”
Anh thì thầm dỗ dành ở bên tai cô, đợi đến khi cảm xúc của cô hơi hơi trở lại bình thường, anh mới buông cô ra.
“Tham gia một cuộc thi thôi, không phải chuyện to tát gì.”
Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ, cố gắng hết sức khiến lòng cô dễ chịu hơn một chút.
Nhưng Chu Thanh Dao không tin, hỏi đúng trọng tâm: “Cuộc thi chính quy nào lại khiến người ta bị thương thành như này?”
Trình Tiêu im lặng, không tiếp tục đáp lại lời cô nói.
Có rất nhiều chuyện không thể cho cô biết bản chất của sự việc, nhìn từ góc độ khác, đây cũng là một cách bảo vệ.
Thế giới của anh không phải chỉ có hai màu đen trắng, anh không trốn thoát được, đây là số phận.
Nhưng đối với Chu Thanh Dao, anh chỉ muốn cho cô tất cả các màu sắc rực rỡ.
Cô nên là một đóa hoa nở rộ, hướng về phía mặt trời, kiều diễm chói mắt. Mà anh, cam tâm tình nguyện dùng cơ thể và linh hồn để nuôi dưỡng, che chở.
Chu Thanh Dao cúi đầu nhìn xuống đất, nhìn mặt anh thêm cái nào là cô lại thấy khó chịu.
Trên khuôn mặt anh tuấn cương nghị in đầy vết sẹo xanh đỏ không đồng nhất, chỗ chưa hết sưng vẫn còn u một cục, khóe môi cũng rách, nứt ra vết máu ghê người.
Trình Tiêu lẳng lặng nhìn cô một lát, sau đó lấy một chiếc di động mới tinh ra khỏi túi, nhét vào trong tay cô.
“Mua di động cho em này.”
Chu Thanh Dao nghe thấy lời này thì lập tức bùng nổ, vành mắt càng đỏ hơn: “Em không cần điện thoại.”
Trình Tiêu cười dỗ dành: “Nhìn đi, đời mới nhất đấy.”
“Kể cả loại không còn sản xuất nữa thì em cũng không cần.”
Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt anh, ánh mắt chạm tới đó, l*иg ngực không khác gì bị người ta xé toạc, cực kỳ đau lòng: “Em không muốn anh bị thương.”
Trình Tiêu khẽ thở dài một tiếng, giơ tay lên sờ đầu cô: “Không có lần sau.”
“Anh thề đi.” Cô xụ mặt xuống, cực kỳ nghiêm túc.
Trình Tiêu thật sự không lay chuyển được cô, thấy cô không ngừng rơi nước mắt thì lúc này, cô nói gì anh cũng ngoan ngoãn làm theo.
“Được, anh thề, sau này không bao giờ đi nữa.”
“Nếu như anh đi, em sẽ không thèm để ý tới anh trong một tháng liền.”
Trình Tiêu sửng sốt, ngay sau đó lại bật cười, thân mật nhéo mũi cô: “Em nỡ sao?”
Trong lòng Chu Thanh Dao vẫn còn giận nên hất tay anh ra, nhét điện thoại về túi anh, đeo cặp sách nhỏ đi về phía trước.
Chân cô ngắn, chân anh dài, cô gần như đang chạy chậm, còn người đàn ông thì thong thả đuổi theo.
Tới chỗ đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư, cô vẫn còn hùng hục đi về phía trước. Trình Tiêu duỗi tay kéo cặp của cô, kéo cô vào trong l*иg ngực.
“Giận anh thì giận, nhưng đừng lấy mạng ra làm trò đùa.”
Chu Thanh Dao vẫn chưa muốn để ý tới anh, bĩu môi không nói lời nào.
Anh hiểu chẳng qua là cô nhóc này lo lắng cho mình, vì thế anh khom lưng dí sát vào mặt cô, tốt tính hứa hẹn: “Sau này không đi nữa thật mà, em tin anh đi.”
Cô giận dỗi ngoảnh mặt đi, sụt sịt mũi: “Anh không đau lòng, nhưng em đau lòng.”
“... Em đau muốn chết.” Âm cuối lộ ra tiếng nghẹn ngào, tựa như đang làm nũng.
Trình Tiêu nhướng mày cười, dịu dàng nắm lấy tay cô: “Được rồi, bạn nhỏ này, dẫn em đi ăn gì đó nhé?”
“Em không ăn, em không phải lợn.”
“Được rồi, vậy anh là lợn vậy.”
Cô không nhịn được bật cười nói: “Lợn cũng rất tốt, cả người đều quý.”
Anh phải phí sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng mới dỗ được cô gái nhỏ, hai người nắm tay nhau lắc lư đi tới đầu con phố ăn vặt.
Chu Thanh Dao chợt dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh, chọc mạnh một cái vào chỗ máu bầm sưng đỏ của anh. Anh đau đến nhíu chặt mày, hít một hơi khí lạnh.
Tâm trạng của cô càng tệ hơn, cô lẩm bẩm nói: “Quả nhiên là rất đau.”
Trình Tiêu vừa thấy hai mắt cô ầng ậc nước, biết là cô lại sắp khóc lớn, anh hoảng loạn nhẹ giọng dỗ dành.
“Không đau, không đau thật mà.”
Anh nắm tay nhỏ của cô sờ lên mặt mình: “Em lại chọc mấy cái thử xem.”
Chu Thanh Dao “Xì” một tiếng cười ra tiếng, vừa tức lại vừa buồn cười, hất tay anh ra với vẻ hơi bực bội.
“Em ghét anh.”
Trình Tiêu thơm một cái lên má cô: “Như vậy, còn ghét không?”
“Còn.”
Anh cười kéo cô lại gần, cúi đầu mổ lên môi cô: “Như vậy thì sao?”
Chu Thanh Dao mím môi cười, ngọt ngây ngất, sến muốn chết.
Cô liếʍ liếʍ môi: “Chưa đủ.”
Trình Tiêu thấy đầu ngõ không có ai mấy thì kéo cô gái nhỏ ra một chỗ vắng vẻ, đè cô lên tường rồi hôn cô.
Môi vừa mới chạm vào cái miệng nhỏ của cô, cô đã gấp không chờ nổi vươn cái lưỡi nhỏ ra. Trình Tiêu mang ý xấu cắn lấy, khẽ kéo một cái.
Cô nhỏ giọng “ưm” một tiếng, hai tay ôm càng chặt hơn, háo sắc sờ phía sau lưng rắn chắc của anh.
Môi lưỡi quấn quýt, anh tiến em lùi, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi.
Đang lúc yêu nhau thắm thiết thì hôn thế nào cũng không đủ.
Cô cực kỳ thích anh, thích đến nỗi hận không thể dính rịt trên người anh 24/24.
Hôn xong, Chu Thanh Dao bị hôn cho mềm nhũn cả người, khi được anh dắt ra ngoài, hai chân đều đang run run.
“Sao, hôn mấy cái đã không được rồi à?” Anh quay đầu sang nhìn cô, cười hơi vô lại.
Thế nhưng Chu Thanh Dao lại không hề ngại ngùng, còn giận dữ đáp lại: “Những chuyện khác, anh cũng chẳng dám làm cho em…”
Trình Tiêu không còn gì để nói, bóp mặt cô: “Nhỏ háo sắc.”
“Vậy anh có thích không?” Cô ngửa đầu lên, mặt đỏ bừng bừng.
“Bí mật.” Anh lộ ra vẻ mặt đứng đắn.
“Không được, em muốn nghe.”
Cô nhảy nhót quấn lấy anh, anh cười không nói, cô lại càng ồn ào hăng hái hơn, sắp sửa dùng tới dáng vẻ khóc lóc om sòm la lối lăn lộn kia rồi.
“Nói một câu nịnh em thôi cũng được…”
“Trình Tiêu… Trình Tiêu…”
Mặt trời chiều ngả về phía Tây, bóng lưng của hai người càng ngày càng xa.
Một người đang ồn ào ầm ĩ, một người đang cười.
…
8 giờ tối, oi bức không có một cơn gió nào.
Chu Thanh Dao đi một mình đến cửa hàng điện thoại trong ngõ nhỏ. Ông chủ là con trai một người bạn của bà nội, cô gọi là chú.
“Chú Lưu ơi, đây là điện thoại di động mới, còn chưa bóc tem. Chú xem có trả lại được không, đổi sang cái khác ấy?”
Người đàn ông bình thường ấy lấy điện thoại ra xem xét, quả thật là một chiếc Nokia đời mới nhất, ít nhất cũng phải hơn 3000 tệ.
“Cháu muốn đổi sang cái nào?”
“Cái bình thường nhất, có thể nghe gọi gửi tin nhắn là được ạ.”
Người đàn ông cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn lấy chiếc điện thoại này, đổi cho cô một chiếc điện thoại cũ đã dùng rồi, trả lại cho cô 2800 tệ.
Chu Thanh Dao cười tủm tỉm cầm lấy, luôn mồm nói cảm ơn, nhét tiền vào phong bì, cất vào cặp.
Trời rất nóng, cô mua cho mình một que kem thời xưa, vừa ăn vừa đi tới nhà Trình Tiêu.
Cô không biết số tiền lớn như vậy là lấy ở đâu ra. Anh không muốn nói, cô cũng hiểu chuyện không hỏi.
Nhưng có một điểm không cần nghi ngờ.
Số tiền này, anh kiếm rất vất vả, cũng rất khó khăn.
Cô tiếc.