Tiểu Ngọc rùng mình, nhìn ly cà phê trước mắt, do mỹ nữ chỗ tiếp tân rót một ly cho mỗi vị khách.
Cậu lục khay trà, tìm được một bao đường cát, dùng thìa khấy, phiền muộn nghĩ: Trước kia Thẩm Hạo rất đáng tin, nếu không phải bị mắc nợ thì nhất định cậu sẽ có được Cartier.
Tiểu Ngọc uống một hớp cà phê, nếm mùi vị ngòn ngọt đăng đắng. Cậu không thích vị đắng nhưng lúc này cậu đã mất đi ngũ giác, ăn chẳng biết vị. Nhìn chất lỏng màu nâu trong cái ly, cậu khuấy theo chiều kim đồng hồ, hình thành một cái lốc xoáy, suy nghĩ giống như bị cuốn vào đó.
Trốn khỏi thành phố A, núp trong khách sạn nhỏ ở thành phố B, cậu khá bất an sợ hãi.
Những ngày đầu cực kỳ khó khăn, mỗi ngày Tiểu Ngọc mở TV đều nơm nớp lo sợ, giống như nó cất dấu quả bom hẹn giờ hoặc là một Sadako tóc dài, bất cứ lúc nào cũng có thể phá tan màn hình chui ra lấy mạng.
Tay cậu lạnh ngắt mà vẫn kiên trì xem tin tức, lúc xem tụt máu, tim đập chậm lại, chậm như thị trường chứng khoán ảm đạm. Cũng may tổ chuyên án của cục công an kín kẽ, kỷ luật nghiêm, một chút manh mối cũng không lộ cho bên đài truyền hình. Tin tức thay đổi đề tài mới mà nam nữ đều thích. Lúc này cậu mới giống như sống sót, thở phào dũng cảm ra cửa vào ban ngày mua cơm.
Chờ đến khi huyết áp thấp đỡ dần, Tiểu Ngọc mới tỉnh táo lại, mở ra cái túi mà Thẩm Hạo đưa cho mình, đếm đếm tiền mặt. Cậu đếm rồi đếm, phát hiện một chuyện tốt: Bên trong có một ít đô la! Gía trị lắm nè! Cậu giống như bị tiêm một liều cho khỏe tim, vui rạo rực nghĩ: Tốt quá rồi, có thể giấu đi rồi chờ anh Hạo.
Sau vài phút, Tiểu Ngọc đem tiền gửi ngân hàng rồi can đảm đi bộ, vẫn cứ lấm la lấm lét nhìn quanh bốn phía. Tòa nhà nơi Thẩm Hạo ở nằm ven thành phố, từng là một khu vực tương đối yên tĩnh. Cậu nghĩ nơi này đủ hoang vắng đến cả chỗ để xem phim cũng không có, chẳng biết anh Hạo nghĩ gì.
Bây giờ qua mấy năm, Tiểu Ngọc đứng ở cửa khách sạn Hilton, lòng vui sướиɠ nhìn đống nhà lầu đột ngột mọc lên từ mặt đất, ở giữa là siêu thị, rạp chiếu phim, cửa hàng quần áo rực rỡ. Cậu cảm khái cuộc sống thăng trầm, chạy tới Starbucks mua ly đồ uống đầy ắp, đeo kính râm, chạy tung ta tung tăng đến tiểu khu gần đó hóng gió.
Hôm nay cậu phát hiện lương thực trong tủ lạnh hết rồi, phải ra cửa mua đồ ăn. Tiểu Ngọc mang mũ, kính râm lẻn vào siêu thị, đứng chọn lựa hàng hóa trên các dãy kệ. Vừa chọn đống bánh mì và đồ ăn vặt vừa lo lắng phỏng đoán: Nhỡ đâu anh Hạo quay về phải làm sao bây giờ? Cũng do mấy thứ đồ ăn này…
Tiểu Ngọc do dự rồi lại chạy về khu thực phẩm chín, lấy sọt bia và thức ăn chất thành đống núi nhỏ đổ lên kệ quầy thanh toán. Thừa lúc cô thu ngân tính tiền, cậu nhàm chán liếc mắt qua sạp báo chí và tạp chí.
Có ảnh chụp đen trắng trên mục tin tức tờ báo, cực kỳ bắt mắt không thể bỏ qua.
Tiểu Ngọc đi đến, cầm tờ báo vàng lắc lắc. Một dòng chữ tiêu đề trên mặt báo: “Chính nghĩa phẫn hắc ám? Lãng tử nhiệt huyết? Tàn sát cả một tòa biệt thự, một đồng cũng không lấy?”, góc độ ảnh chụp rất tốt, cho dù nhìn không thấy mắt Thẩm Hạo cũng biết khuôn mặt kia lãnh khốc cách xa vạn dặm.
Trong lỗ tai cậu nổ vang bùm bùm, ong ong vù vù giống như tiếng ồn máy bay trực thăng, xoay mấy vòng trên không trung, tiếng gió rít bén sắc thổi đau lỗ tai, bỗng nhiên đứt cánh ngã xuống vừa lúc nện trên đầu.
Cắt đứt tiếng ồn lớn bao phủ chung quanh, trông như thấy như thiên nữ rắc hài cốt, vừa rải vừa vất trên đầu Tiểu Ngọc giống như bữa thịnh yến tự sát.
– Tổng cộng 289 đồng 6 hào!
Cô thu ngân nhét đống đồ vào mấy tui nhựa, giọng nói trong trẻo kêu.
Cậu ngơ ngác móc 300 đồng từ trong túi ra, đặt trên mặt quầy rồi xách hai gói to đi ra ngoài.
– Từ từ!!! Cậu gì ơi!
Cô thu ngân nói: “Còn chưa có thối tiền lẻ này!”
Tiểu Ngọc bước đi, phất phất tay: “Khỏi thối.” Cô thu ngân trừng mắt nhìn, hô hai tiếng này này rồi nhìn cậu mang hai gói to căng phồng đẩy cửa ra đi xa.
Cậu mang theo gói to, đi lan man chẳng có mục đích, đi dạo thẳng đến khi bầu trời tối đen. Chờ đến lúc trở lại tiểu khu, không nhìn thấy năm ngón tay. Chỉ có con mèo đen nằm nhoài trên mặt kính ô tô, mắt nó sáng lấp lóe nhìn cậu.
Cậu cũng phát hiện nó, kêu: “Meo meo~~”
Mèo đen xuống khỏi xe, cọ cọ gói to đòi ăn. Tiểu Ngọc lấy túi đồ ăn mèo từ trong gói ra, để ở trước mặt nó rồi đứng lên rồi mở thùng rác ném hết hai cái gói vào đó.
Mèo đen bị dọa nhảy dựng lên kêu “meo meo” với cậu.
Tiểu Ngọc ngồi chồm hổm sờ lỗ tai nó, nho nhỏ thật là ấm áp. Cậu mở cái túi giúp nó, vừa đổ đồ ăn ra vừa thì thào nói: “Đã nói cần mình mà, anh Hạo sẽ trở về thôi.”
Ngày đó, cậu mất hồn mất vía về đến nhà. Đến nửa đêm, giống như mộng du chạy xuống lầu, túm hai cái gói to trong thùng rác xách về nhà.
Dù sao mấy thứ này đều dùng tiền mua. Tiểu Ngọc tôn trọng Thẩm Hạo thì được nhưng sao lại tôn trọng tiền thế?
Vì tiền là do anh ấy dùng mạng đổi lấy.
Tiểu Ngọc đóng cửa, chui vào trong chăn, một lần nữa nhắm mắt lại.