Hôn Lễ Dăm Loạn Của Nữ Diễn Viên AV

Chương 33: Con trai nhà họ Tần

Kể từ khi được gả vào nhà họ Tần, Điền Điềm vẫn chưa từng gặp qua hai người anh trai của Tần Thiên Dã.

Anh cả Tần Thiên Nguyên là đại sứ ở Tokyo, mà anh trai Tần Thiên Lan là giáo sư đại học, đến Tokyo làm học giả thỉnh giảng.

Khi Điền Điềm tỉnh lại, máy bay cũng đã hạ cánh.

Nhà họ Tần có một căn hộ lớn ở Tokyo, lần này bọn họ sẽ ở đây, nhìn về phía xa xa có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ.

Trong nhà rất yên tĩnh.

Điền Điềm ngồi trên giường ngẩn ra, thân thể sạch sẽ thoải mái, hẳn là có người đã tắm rửa giúp cô, một màn kinh tâm động phách tối hôm qua, hôm nay nhớ lại vẫn khiến người ta cực kỳ đau lòng.

Cô thở dài, sau khi rửa mặt chải đầu sơ qua rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Đi qua hành lang thật dài, đi tới trước mặt một người đàn ông mặc âu phục với khí thế bức người.

Trong anh rất giống với Tần Thiên Dã.

Điền Điềm nhìn anh, căng thẳng giống như là đang nhìn thấy Tần Tư Viễn vậy.

"Xin chào.” Cô gật đầu chào hỏi.

Người đàn ông nhìn Điền Điềm từ trên xuống dưới, sau đó nhoẻn miệng cười, nói: “Em là Điền Điềm phải không, anh là Tần Thiên Nguyên, anh cả của Thiên Dã.”

Điền Điềm ngại ngùng nói, "Là anh cả của anh ấy. ”

Tần Thiên Nguyên quan tâm hỏi: “Em ăn sáng chưa? ”

Điền Điềm lắc đầu, "Vẫn chưa.”

"Để anh đưa em đi ăn sáng” Tần Thiên Nguyên giải thích: “Ba và Thiên Dã đến công ty ở Tokyo xử lý công việc rồi, chiều nay mới về được.”

Nghe vậy, Điền Điềm vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

Tần Thiên Nguyên nhìn thấy động tác của cô thì ngầm hiểu.

"Buổi sáng anh đi thăm Tư Tư rồi, trông rất giống em, đáng yêu lắm.” Giọng điệu Tần Thiên Nguyên dịu dàng nói.

Nói đến con, mặt Điền Điềm liền giãn ra rất nhiều: "Ừm, con bé không khóc chứ? ”

"Không khóc, con bé ngoan lắm, lúc anh bế lên con bé còn cười với anh.”

Điền Điềm lộ ra nụ cười nhợt nhạt, "Con bé dễ lắm, thấy ai cũng cười.”

Tần Thiên Nguyên đi theo Điền Điềm, tri kỷ hỏi: “Có cần bảo mẫu bế Tư Tư lại đây không?”

"Được sao?" Điền Điềm chớp chớp đôi mắt trong suốt như nai con hỏi.

Tần Thiên Nguyên mỉm cười dịu dàng, "Đương nhiên có thể rồi, em cũng là chủ nhân của cái nhà này nên muốn làm gì cũng được.”

Điền Điềm cúi đầu nhỏ giọng nói: “Cám ơn.” Cô cảm thấy mình ở đây cũng không bằng người giúp việc, không có tự do, không có nhân quyền.

Tần Thiên Nguyên lại hỏi, “Đúng rồi, Thiên Lan cũng đang ở nhà, em có muốn gặp nó không? ”

"Không.” Điền Điềm giống như đang sợ hãi, liên tục lắc đầu.

Tần Thiên Nguyên tôn trọng lựa chọn của cô, "Được rồi.”

Sau khi đưa Điền Điềm đến phòng ăn, Tần Thiên Nguyên rời đi, điều này làm cho Điền Điềm cũng thả lỏng ra, tạm thời trải qua một buổi sáng yên tĩnh với Tần Tư.

Buổi chiều, Điền Điềm vừa tỉnh ngủ, người giúp việc đã dẫn cô tới phòng khách, nói là lệnh của Tần Tư Viễn.

Điền Điềm vừa nghe được cái tên Tần Tư Viễn, tay chân không khống chế được lạnh như băng cứng ngắc, tim không ngừng đập mạnh, có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, cô vừa mới đi vào phòng khách đã nhìn thấy Tần Thiên Dã quỳ trên mặt đất.

Tần Tư Viễn ngồi ở chính giữa sô pha, Tần Thiên Nguyên ngồi bên phải, một người đàn ông đẹp trai khác ngồi bên trái, có lẽ là Tần Thiên Lan.

"Đến rồi.” Tần Tư Viễn vẫy vẫy tay với Điền Điềm, “Lại đây.”

Hai bàn tay nhỏ bé của Điền Điềm nắm chặt lại, nín thở đi đến bên cạnh Tần Tư Viễn, cất giọng nói: “Ba.”

Tần Tư Viễn ừ đáp lại, sau đó nói: “Con tự tiện đưa Điền Điềm chạy trốn, vi phạm quy chế của nhà họ Tần, luật không có sự khoan nhượng, hôm nay dựa theo gia pháp trừng phạt con, mong ghi nhớ trong lòng mà biết sửa sai. ”

Trừng phạt sao? Điền Điềm giật mình.