Ta Là Tham Quan, Các Nàng Lại Nói Ta Là Trung Thần

Chương 39: Giúp được nhất thời không giúp được dài lâu, muốn giúp người nghèo phải thay đổi tư tưởng của họ trước!

Trong lúc đó, Tiểu Thúy và Đại Lực không muốn làm kỳ đà cản mũi đã sớm ăn cho xong cơm rồi chuồn mất.

Trong phòng lớn chỉ còn lại hai phu thê Lâm Bắc Phàm.

Bởi vì tối qua sự việc gấp gáp hai người không có thời gian từ từ nói chuyện, trong lòng còn chứa quá nhiều nghi vấn bây giờ cuối cùng cũng được nói hết ra.

Cho đến tận bây giờ, Lâm Bắc Phàm mới biết hóa ra cô vợ đẹp này của mình là con nhà quan lại, là một tiểu thư khuê các. Nhưng vì chuyện phụ thân tham ô khiến gia đình tan nát mới phải lưu lạc tới Bách Hoa Phường, cho nên đối phương vô cùng hận tham quan ô lại.

Biết Lâm Bắc Phàm không phải một tên tham quan mà là một vị quan tốt thanh liêm biết nghĩ cho dân chúng, khúc mắc trong lòng nàng hoàn toàn biến mất lại yêu hắn ngay!

“Ông trời quan tâm thϊếp thân biết mấy mới có thể cho thϊếp thân gặp được phu quân!” Lý Sư Sư cảm thấy mình thật may mắn đến vậy.

Nàng vốn vì muốn thoát khỏi sự quấy rầy của Cao nha nội nên mới tìm người tâm phúc trước mắt nữ đế là Lâm Bắc Phàm làm chỗ dựa, nhưng không ngờ lại tìm được người tốt nhất trong thiên hạ này!

Tài trí hơn người, học vấn uyên bác!

Tự do phóng khoáng, dung mạo đẹp tựa Phan An!

Phẩm chất cao thượng, lòng nghĩ cho dân chúng!

Hơn nữa còn tốt với nàng…

Nàng cảm thấy hạnh phúc chết mất!

Phí nửa cuộc đời, dùng hết toàn bộ vận may mới đổi được một lang quân như ý tốt nhất kiếp này!

Nếu để các chị em khác biết được nhất định sẽ ngưỡng mộ nàng muốn xỉu!

“Có thể gặp được ngươi cũng là phúc của ta!” Lâm Bắc Phàm cười đáp: “Nhưng đi theo ta chỉ khổ cho ngươi thôi! Sau này có khả năng phải theo ta lưu vong khắp thiên hạ bất cứ lúc nào, thậm chí còn có thể rớt đầu, ngươi có sợ không?”

“Phu quân đừng nói như vậy, lấy gà theo gà lấy chó theo chó! Nếu sau này xảy ra chuyện, thϊếp thân sẽ lưu vong khắp cùng trời cuối đất với ngươi, làm một đôi uyên ương chạy trốn! Nếu không may rơi đầu, thϊếp thân sẽ cùng ngươi xuống địa ngục đi đường hoàng tuyền, một đường làm bạn, kiếp sau lại làm phu thê! Thϊếp thân sống là người của ngươi, chết là ma của ngươi!” Lý Sư Sư nắm chặt bàn tay của Lâm Bắc Phàm.

Cả người Lâm Bắc Phàm chấn động, không hề do dự mà ôm đối phương vào lòng, thầm nói: Vì người đẹp trong lòng, sau này mình nhất định phải tham ô nhiều một chút mới có sức tự bảo vệ mình!

Sau khi ăn xong bữa tối và thu dọn đơn giản, hai người trở về phòng ngủ.

Chuyện chăn gối đêm tối hiển nhiên không cần phải nói rồi!

Mấy ngày sau đó, buổi sáng Lâm Bắc Phàm vào tảo triều sau đó tới Quốc Tử Giám đi làm, vơ vét tiền của đám nha nội đó, buổi tối về nhà ở bên người đẹp, cuộc sống vô cùng có quy luật.

Đương nhiên có đôi khi vào đêm khuya yên tĩnh hắn cũng sẽ lén lút chuồn ra ngoài phân chia tiền của.

Nhưng số tiền hắn chia càng ngày càng ít.

Mới đầu còn có thể chia mười vạn, đến ngày thứ hai chỉ có năm vạn, ngày thứ ba thậm chí còn chưa đến một vạn. Đến ngày thứ tư, Lý Sư Sư tận mắt chứng kiến Lâm Bắc Phàm mang một đống tài bảo ra ngoài sau đó lại mang hết về.

“Phu quân, tại sao…”

Lâm Bắc Phàm thở dài một tiếng: “Đã đủ quá rồi! Từ khi làm Dạ Hiệp cho tới nay đã tiêu tán gần ba trăm vạn lượng, trên cơ bản đã quan tâm hết toàn bộ dân chúng nghèo khó trong kinh thành! Mỗi người chừng mười lượng khác nhau đủ để cải thiện cuộc sống của bọn họ, khiến cuộc sống của họ không đến mức bần cùng, cho thêm sẽ thành tốt quá hóa dở!”

“Tại sao vậy?” Lý Sư Sư không hiểu.

“Vì tính cách con người phức tạp, ta cho bọn họ tiền, bọn họ sẽ biết ơn ta! Cho lần thứ hai bọn họ vẫn sẽ biết ơn ta như cũ! Nhưng lần thứ ba, lần thứ tư, bọn họ sẽ không còn cảm ơn ta nữa, ngược lại sẽ tạo thành thói quen ngửa tay xin tiền, không còn lao động, không muốn tiến thủ, ham ăn lười làm, con người hoàn toàn hỏng! Nếu ta không cho, bọn họ không chỉ không biết ơn ta mà còn oán hận ta!”

Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi: “Cho nên giúp được nhất thời không giúp được dài lâu, muốn giúp người nghèo thì phải thay đổi tư tưởng của họ trước đã!”

Lý Sư Sư chợt hiểu ra: “Phu quân nói rất đúng!”

Nàng lại nghĩ đến câu nói đó của Lâm Bắc Phàm: Giúp được nhất thời không giúp được dài lâu, muốn giúp người nghèo thì phải thay đổi tư tưởng của họ!

Ngắn gọn là thế nhưng lại khiến người tỉnh ngộ!

Lý Sư Sư nhìn Lâm Bắc Phàm với vẻ tôn sùng, trong mắt toàn là ánh sao lấp lánh.

Không hổ là phu quân của mình!

“Nhưng số tiền này nên làm thế nào bây giờ?”

Lâm Bắc Phàm tùy tiện ném ngân lượng trong tay xuống đất: “Cứ giữ lại trước đi, sau này sẽ có cơ hội tiêu tán thôi!”

Ngay đúng lúc này, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người.

“Hay là giao lại số tiền này lại cho ta, được không?”

Lâm Bắc Phàm nổi hết cả gai ốc, lông tơ khắp người dựng đứng hết lên!

Phải biết rằng hắn chính là một cao thủ Tiên Thiên có thực lực cao thâm, ở trong võ lâm giang hồ cũng là nhân vật cấp trưởng lão và chưởng môn. Kết quả người này xuất hiện trước mặt hắn một cách thần không biết quỷ không hay mà hắn lại không hề phát hiện ra!

“Quỷ kìa!” Lý Sư Sư sợ hãi rúc vào lòng Lâm Bắc Phàm.

“Đừng sợ, nàng ta là người chứ không phải quỷ đâu, chỉ là võ công cao cường mà thôi!” Lâm Bắc Phàm vừa an ủi Lý Sư Sư vừa nhìn bóng trắng trước mặt với vẻ cảnh giác cực kỳ: “Ngươi là ai, tới nhà ta làm gì?”

“Đừng sợ! Thật ra nếu ta muốn gϊếŧ ngươi thì đã gϊếŧ từ lâu rồi! Chỉ là mấy ngày nay thấy ngươi bôn ba vì dân chúng, chân thành trung nghĩa cho nên mới không ra tay!”

Giọng nói của đối phương rất bình tĩnh, hơi trầm mà lại khá dễ nghe, nhưng lời này truyền vào tai Lâm Bắc Phàm lại khiến da gà da vịt của hắn nổi dữ dội hơn!