Ta Là Tham Quan, Các Nàng Lại Nói Ta Là Trung Thần

Chương 31: Ngươi nhìn ta có dám không?

Quốc Tử Giám là học phủ cao nhất cả nước, sĩ tử bên trong đều là thiên chi kiêu kiều tử!

Để bồi dưỡng nhân tài xuất sắc cho quốc gia sử dụng, bọn họ cung cấp tài nguyên giáo dục phong phú đồng thời cũng lập ra những quy tắc nghiêm khắc, trong đó có một điều, nếu sĩ tử có biểu hiện không tốt sẽ bị khai trừ học tịch.

Một khi khai trừ học tịch, cả đời sẽ không thể thi lấy công danh được nữa.

Nói cách khác, nếu các sĩ tử học ở trong này bị Quốc Tử Giám khai trừ học tịch vậy sau này cũng không còn đường làm quan.

Điều này đối với những đại quan triều đình như bọn họ làm sao có thể chấp nhận được?

“Lâm Bắc Phàm, ngươi dám làm bậy?”

“Lẽ nào ngươi không sợ đắc tội với chúng ta sao?”

“Còn muốn lăn lộn trên quan trường nữa không?”



Lâm Bắc Phàm tiến lên một bước, quát to một tiếng: “Ngươi xem ta có dám không?”

Sự sắc bén thuộc về võ giả đã xuất hiện lần đầu tiên rồi!

Đám quan không thể không lùi bước!

Trong lòng vừa sợ vừa giận!

Bọn họ thật sự không hiểu nổi tại sao một viên quan lục phẩm nho nhỏ lại gan to bằng trời như thế?

Lẽ nào chỉ dựa vào sự sủng ái của nữ đế sao?

Mà nhóm dân chúng có mặt ở đó hóng hớt cũng vô cùng kinh ngạc.

Một tân khoa trạng nguyên nhỏ bé lại dám đối đầu uy hϊếp vài đại quan triều đình, thật đúng là can đảm hơn người!

Cuối cùng, chúng quan đều nhường một bước.

“Hừ! Chúng ta đi!”

Lại bộ thượng thư Cao Thiên Diệu phất tay áo rời đi, các quan viên khác đều theo sát phía sau.

Thật sự có thể nói là tới vội vàng mà đi cũng vội vàng!

Lâm Bắc Phàm cũng quay đầu vào trong.

“Đại Lực đóng cửa, tiếp tục ăn cơm!”

“Vâng, thưa thiếu gia!”

Ngày hôm sau, Lâm Bắc Phàm vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì vào tảo triều.

Hắn vốn cho rằng sẽ phải nghênh đón một màn gió táp mưa sa nhưng đám quan lại này đều không nhắc tới, chỉ có vẻ mặt là không dễ nhìn gì cho lắm.

Thật ra nghĩ một chút cũng hiểu được, là con trai của bọn họ có lỗi trước, Lâm Bắc Phàm chỉ dựa theo pháp luật để xử lý mà thôi, nếu nói chuyện này với nữ đế cuối cùng vẫn là bọn họ đuối lý, còn rơi vào tội quản giáo không nghiêm nữa.

Lâm Bắc Phàm là người tâm phúc trước mặt nữ đế, lý lịch chẳng có lấy một chút chuyện vụn vặn nào, cùng lắm chỉ bị quở trách hai câu mà thôi.

Nếu đã như vậy cần gì phải tự làm mất mặt nữa?

Nhưng Lâm Bắc Phàm cũng gặp báo ứng, đó chính là bị các quan lại cô lập.

Trước đây khi vào tảo triều còn có người hỏi han hắn vài câu, nhưng bây giờ chẳng ai nói chuyện với hắn thậm chí tránh còn chẳng kịp.

Hắn lặng lẽ đứng phía sau trông có vẻ cô độc đến vậy.

Bản thân hắn cũng không nhịn được mà cảm thán, trước đây xét nhà của Hộ bộ thượng thư quyền tả tướng đã đắc tội với toàn bộ quan lại do Hộ bộ thượng thư dẫn đầu.

Bây giờ dạy dỗ một đám nha nội lại đắc tội với các quan lấy Lại bộ thượng thư dẫn đầu tiếp!

Mới làm quan chưa được mấy ngày đã đắc tội với hai phe phái lớn trong triều đình!

Hơn nữa hắn còn tham ô tiền của nữ đế!

Chức quan này thật sự như đi trên lớp băng mỏng, ngàn cân treo sợi tóc!

Cũng may nữ đế vẫn chưa hay biết gì mà vô cùng sủng ái hắn, bằng không hắn chỉ có thể từ quan lưu lạc giang hồ!

Loại cảm giác này thật sự…

Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Tảo triều kết thúc, Lâm Bắc Phàm trở về Quốc Tử Giám.

Dọc theo đường đi cho dù là thủ vệ, sĩ tử hay là tiến sĩ, mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy vẻ khâm phục.

“Lâm ti nghiệp thật sự quá mạnh!”

“Tay cầm pháp trượng dạy dỗ đám nha nội tác oai tác quái một trận nên thân!”

“Lợi hại nhất vẫn là tối qua! Nghe nói phụ thân của đám nha nội đó đều tới nhà Lâm ti nghiệp gây sự, nhưng Lâm ti nghiệp mặt không đổi sắc, chỉ vào mũi bọn họ chửi mắng thậm tệ, uy phong vô cùng, thật đúng là tấm gương cho thế hệ chúng ta!”

“Có điều, Lâm ti nghiệp sảng khoái rồi nhưng sau này đường quan trường khó đi lắm!”

“Sợ cái gì? Trời đất rộng lớn, đạo lý là lớn nhất!”

“Làm quan phải không sợ cường quyền như Lâm ti nghiệp!”



Sĩ tử ở nơi này vẫn chưa bước vào quan trường hiển nhiên phần lớn vẫn chưa bị đầu độc, tâm hồn vẫn còn đơn thuần lắm, chỉ cảm thấy hành động không sợ cường quyền này của Lâm Bắc Phàm quá tuyệt vời!

Cho nên hắn thu được rất nhiều người hâm mộ!

Lúc này hắn đã tới cổng Quốc Tử Giám nhưng không vào mà đứng lặng im, mặt không biểu cảm như một pho tượng, ánh mắt nhìn quanh, tai nghe tám hướng.

Hôm nay hắn muốn xem đám nha nội đó còn dám đến muộn thậm chí là không đến nữa hay không.

Không lâu sau con trai của Lại bộ thượng thư là Cao Thiên Vũ đã tới.

Hắn ta nằm được người khiêng tới đây, vẫn còn đang rêи ɾỉ, ánh mắt nhìn Lâm Bắc Phàm tràn đầy vẻ thù hận.

Hôm qua sau khi về nhà hắn ta đã hỏi thăm rõ ràng người trước mắt này là ai, tân khoa trạng nguyên Lâm Bắc Phàm, không chỉ giành mất nữ tử mà hắn ta coi trọng mà còn cuỗm luôn tiền của hắn ta, còn đánh mông hắn ta nở hoa, đã vậy còn uy hϊếp hắn ta không tới sẽ khai trừ học tịch, khiến cả đời hắn ta đừng mơ làm quan nữa.

Lớn như vậy rồi hắn ta vẫn chưa từng chịu thiệt như thế bao giờ!

Hắn ta hận Lâm Bắc Phàm muốn chết!

Lâm Bắc Phàm chẳng thèm quan tâm hận ý trong mắt hắn ta.

Kẻ yếu mới thể hiện thù hận ra ngoài còn kẻ mạnh đều sẽ giấu thù hận trong lòng, sau đó nghĩ cách từ từ đâm chết đối phương.

Tiếp đó lại có nha nội lần lượt kéo tới, đều là được khiêng vào, có người trên mông còn rướm máu trông vô cùng thảm, đồng thời cũng trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm đầy dữ tợn.

Sau đó lại có rất nhiều nha nội chạy vào.

Trước đó bọn họ toàn trốn học không tới nhưng bây giờ không thể không tới, đều nhìn Lâm Bắc Phàm với vẻ mặt sợ hãi.

Bọn họ sợ mình giống đám người Cao nha nội đó, bị Lâm Bắc Phàm đánh đến da tróc thịt bong.

Không lâu sau, tiếng chuông lên lớp vang lên.

Cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng hài lòng gật đầu, nhìn đám nha nội hoặc sợ hãi hoặc hận thù đó và bảo: “Tốt lắm, tất cả đều tới đủ, hơn nữa không có người nào tới muộn!”