Tiểu Hà căng thẳng tới cực điểm, làm sao có thể nói thành lời, chỉ biết không ngừng mà lắc đầu, cũng không biết là nói không cần cám ơn, hay là nói ta căn bản không muốn giúp ngươi, là bị ngươi ép......
Liễu Thập Tuế đem nàng kéo đến phía sau, nhìn Thái Bình chân nhân nói: "Nói đi."
Thái Bình chân nhân đi tới trước bàn đọc sách, kéo cái ghế ngồi xuống, nhìn hắn tựa như cười mà không phải cười nói: "Ngươi chẳng lẽ không nên gọi ta một tiếng sư tổ ư?"
Liễu Thập Tuế nói: "Ta từ lâu đã rời khỏi môn hạ của Bạch Như Kính, cùng ngươi không có bất luận quan hệ nào khác."
Thái Bình chân nhân nói: "Vậy từ Cảnh Dương bên kia luận đây?"
Liễu Thập Tuế nói: "Hắn là công tử nhà ta, có liên quan gì tới ngươi?"
Thái Bình chân nhân nhìn hắn mỉm cười nói: "Không vừa thấy mặt đã gọi đánh gọi gϊếŧ, xem ra đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn trưởng thành thận trọng không ít."
"Ta đánh không lại ngươi." Liễu Thập Tuế đưa ra một lời giải thích đơn giản thanh thoát nhất.
Thái Bình chân nhân nhìn hắn một cái, nói: "Bên trong cơ thể ngươi vấn đề chân khí dị chủng đã hoàn toàn giải quyết, cảnh giới không dưới Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế, đã xem như là chân chính cường giả của tu hành giới, lẽ nào không muốn thử một chút ư?"
Rất nhiều rất nhiều năm trước, Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà cư ngụ ở bên trong vườn rau ở ngoài Quả Thành Tự, dựa theo Tỉnh Cửu dặn dò tu hành phật pháp, để cầu trấn áp dị chủng chân khí trong cơ thể. Chính vào lúc đó, hắn lần đầu tiên nhận thức Thái Bình chân nhân, đồng thời nhận được rất nhiều chỉ điểm từ đối phương.
Đương nhiên, chuyện này cũng không ảnh hưởng sau đó hắn theo Triệu Tịch Nguyệt, đem Thái Bình chân nhân từ Quả Thành Tự một đường truy sát đến Đại Trạch.
"Công tử tại Triều Ca thành đều không thể gϊếŧ chết ngươi, ta đương nhiên kém xa ngươi."
Liễu Thập Tuế giải thích vẫn như cũ đơn giản như vậy, hơn nữa rõ ràng, có vẻ phi thường có sức thuyết phục.
Thái Bình chân nhân bỗng nhiên nói: "Chúng ta ăn cơm trước?"
Năm đó ở bên trong vườn rau ở ngoài Quả Thành Tự, thời điểm hắn đi giải kinh cho Liễu Thập Tuế, mỗi lần đều muốn ăn cơm, rượu cũng phải uống rượu ngon.
Tiểu Hà có chút sợ sệt nhìn Liễu Thập Tuế một chút.
Liễu Thập Tuế nhìn chằm chằm vào Thái Bình chân nhân, gật gật đầu.
Tiểu Hà lấy dũng khí đứng dậy từ phía sau hắn, xa xa tránh khỏi nơi mà Thái Bình chân nhân đang ngồi, đi xuống lầu.
Thái Bình chân nhân nói: "Nếu như còn có đồ chua, không ngại lấy nhiều một chút."
Chính là một câu nói đơn giản như thế suýt nữa đem Tiểu Hà doạ khóc, hai chân nàng như nhũn ra, vịn vào vách tường mới khó nhọc đi xuống dưới lâu.
"Ngươi không lo lắng ta quấn lấy ngươi, nàng chạy ra ngoài ư?" Liễu Thập Tuế nhìn chằm chằm vào mắt Thái Bình chân nhân nói.
"Hồ yêu chí tình chí nghĩa, ngươi vì nàng có thể đi ngược với bản tính không xuất thủ với ta, nàng làm sao cam lòng bỏ lại ngươi để một mình ngươi chết?"
Ánh mắt của Thái Bình chân nhân nhìn hắn tràn đầy hiểu rõ cùng đồng tình đối với tình đời lòng người.
Liễu Thập Tuế nhìn thiên cổ phú trên giấy, không nói gì cả.
Thái Bình chân nhân mỉm cười nói: "Ngươi là người đầu tiên Cảnh Dương kiếp này dẫn theo bên người, nhưng nói đến ta vẫn cảm thấy ngươi rất giống ta."
Liễu Thập Tuế nói: "Công tử đã nói."
Thái Bình chân nhân tiếp tục nói: "Từ Trọc Thủy trừ yêu, đến phản môn quay đầu, lại tới trở về Thanh Sơn, các loại chuyện như thế, ta cũng đã từng trải qua."
Liễu Thập Tuế nói: "Công tử cũng đã nói."
Thái Bình chân nhân nói: "Vậy chuyện ta muốn làm, hắn có nói cụ thể cho ngươi hay không?"
Liễu Thập Tuế ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: "Nếu như ngươi muốn thông qua những trải nghiệm tương tự này, nói cho ta biết lòng người hiểm ác, thuyết phục ta tán thành lý niệm của ngươi...... Ngươi không nên đánh chết tất cả mọi người trong thôn."
Thái Bình chân nhân cười cười, nói: "Ngươi cảm thấy những người kia không đáng chết ư?"
Liễu Thập Tuế nhìn vào mắt hắn nói: "Không thể là tất cả mọi người, càng không thể là những hài tử cái gì cũng không hiểu kia."
Thái Bình chân nhân nói: "Ngươi nói đúng, vì lẽ đó ta không nên nói có đáng chết hay không, mà phải nói bọn họ có chết đối với thiên địa này có ý nghĩa gì hay không?"
Liễu Thập Tuế song quyền hơi nắm chặt, nói: "Ngươi là người có đại trí tuệ, hẳn phải biết nói với ta những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì."
Thái Bình chân nhân nhìn hắn bình tĩnh nói: "Năm đó lúc ta chịu đựng những kiếp nạn kia, chỉ có một mình. Ta không có sư phụ, không có đồng bạn, không có giúp đỡ, Cảnh Dương bọn họ đều còn chưa đủ mạnh, mà ngươi hôm nay có thể ở đây nói với ta như vậy, chỉ có điều là bởi vì vận khí của ngươi tốt hơn ta, lúc ngươi phải chịu những kiếp nạn này, Cảnh Dương đều giúp ngươi gánh vác, không phải vậy ngươi cảm thấy ngươi còn có thể là ngươi bây giờ hay sao?"
Nếu như Liễu Thập Tuế ở đáy Trọc Thủy ăn viên yêu đan kia, sau khi bị giam vào kiếm ngục, không có Cố Thanh để hầu tử đi viện binh.
Nếu như sau khi hắn trở lại Thanh Sơn, không có Tỉnh Cửu mang theo Thần Mạt Phong gánh vác áp lực của Phương Cảnh Thiên.
Nếu như sau khi hắn lần thứ hai bị giam tiến vào kiếm ngục, không có Tỉnh Cửu giúp hắn từ ẩn phong đào tẩu.
Nếu như không có Tỉnh Cửu, sẽ không có Quả Thành Tự cùng Nhất Mao Trai sau đó...... Như vậy hắn sẽ ăn bao nhiêu khổ?
Những đau khổ này hợp lại cùng nhau sau đó nhân lên gấp mười lần, đại khái chính là những khổ sở Thái Bình chân nhân năm đó đã trải qua.
Liễu Thập Tuế trầm mặc một chút, nói: "Ta biết ngươi vẫn muốn để ta biến thành người như ngươi."
Rất nhiều năm trước hắn phản lại Thanh Sơn, đã được Tây Vương Tôn tín nhiệm, trực tiếp lĩnh trong Vân đài trọng địa, đây chính là ý của Thái Bình chân nhân.
Thái Bình chân nhân nói: "Bởi vì ta rất muốn nhìn thấy, truyền nhân mà hắn coi trọng nhất đã biến thành người như ta, hắn sẽ có cảm thụ thế nào."
Liễu Thập Tuế nói: "Ngươi còn muốn gϊếŧ Triệu Tịch Nguyệt."
Thái Bình chân nhân nói: "Không sai, bởi vì Triệu Tịch Nguyệt rất giống như hắn thứ hai."
Liễu Thập Tuế có chút không rõ hỏi: "Đóng vai loại nhân vật như thần linh này, âm thầm ảnh hưởng nhân sinh những người như chúng ta, ngươi cảm thấy rất thú vị sao?"
Thái Bình chân nhân nói: "Ngươi vì sao không đi hỏi hắn?"
Liễu Thập Tuế nói: "Công tử xưa nay đều không cần ta làm gì cả, chỉ nói cho ta có thể phát sinh cái gì, để chính ta lựa chọn, mặc kệ là năm đó hay là hiện tại."
Thái Bình chân nhân mỉm cười nói: "Nhưng cuối cùng các ngươi vẫn không cách nào thoát khỏi ảnh hưởng của hai người chúng ta, mặc kệ năm đó hay là hiện tại."
"Không...... Các ngươi đều không ảnh hưởng được đến ta."
Liễu Thập Tuế nói: "Công tử đã từng nói ta mạnh hơn so với hai cái các ngươi, tuy rằng ta không biết chính mình mạnh ở nơi nào, nhưng ta tin tưởng hắn."
Mặc kệ gặp chuyện gì, nghe được nói gì, trên mặt Thái Bình chân nhân trước sau đều mang theo nụ cười thân thiết, sạch sẽ kia, cho đến lúc này, hắn rốt cục không nhịn được nhíu mày, chuẩn bị nói cái gì. Vừa lúc đó, nơi thang lầu truyền đến âm thanh rụt rè của Tiểu Hà: "Bằng không cơm nước xong lại tán gẫu?"
Tối nay đồ ăn rất là phong phú, tương tự với Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đi Quả Thành Tự vườn rau lần đó, đồ chua càng xếp vào đủ ba chén lớn, nhìn đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Thái Bình chân nhân nổi lên hứng thú, ở trên bụng cá cắt xuống một miếng đưa vào trong miệng, mĩ mĩ nuốt vào, có chút mơ hồ không rõ nói: "Ngươi biết năm đó quỷ mục lăng trong Trọc Thủy là từ đâu tới sao?"
Liễu Thập Tuế ôm bát ăn cơm, đột nhiên cảnh giác, nói: "Nghe nói là bị người từ Minh giới khua tới."
Thái Bình chân nhân dùng cái muôi múc chút canh, thổi phù phù ăn, lại hỏi: "Huyết Ma Giáo bí pháp bên cạnh viên yêu đan kia thì sao?"
Liễu Thập Tuế để chén cơm xuống, theo dõi mắt hắn nói: "Đó là thủ đoạn Tây Vương Tôn dùng để dụ Thanh Sơn đệ tử làm phản."
Thái Bình chân nhân lại gắp một miếng thịt khô, đưa vào trong miệng 卟 xoạt 卟 xoạt nhai, nói: "Nam Xu lão nhi một mạch quanh năm trốn ở trên Vụ đảo, đi nơi nào tìm ra Huyết Ma Giáo bí pháp? Còn về thủ đoạn dụ phản này, lẽ nào ngươi không cảm thấy có chút quen mắt? Y, thịt khô này không sai, dùng tùng bách chi cực thượng hạng."
Liễu Thập Tuế càng ngày càng hoảng sợ, nói: "Lẽ nào những chuyện kia đều là thủ đoạn của ngươi? Như vậy có thể làm sao?"
"Cái viên yêu đan kia cùng Huyết Ma Giáo bí pháp, ngươi cảm thấy chỉ đơn giản như vậy?"
Thái Bình chân nhân để chén cơm xuống, lau miệng, lại nhấp một hớp nùng trà, nhìn hắn nói: "Ngươi nên biết ta từng ở Quả Thành Tự làm một đời trụ trì, hơi thông phật pháp."
Hơi thông phật pháp tự nhiên là lời khiêm tốn.
Phật pháp rất nhiều thời điểm, nói chính là hai chữ nhân quả.
Mà bên trong Quả Thành Tự phật pháp, huyền diệu khôn kể nhất chính là Lưỡng Tâm Thông.
Thái Bình chân nhân nhìn Liễu Thập Tuế cười cười, nói: "Năm đó đáy Trọc Thủy yêu đan cùng Huyết Ma Giáo bí pháp là nhân, ngày hôm nay ta muốn đến để hái ngươi cái quả này."