Tỉnh Cửu mang theo Liễu Thập Tuế đi vào trạch viện, đi tới bên trong đình viện lẽ ra có cây hải đường kia.
Tiểu Hà đang quét dọn mảnh sứ, nhìn thấy hai người bọn họ, phát ra một tiếng than nhẹ kinh hỉ, sau đó mới tỉnh hồn, vội vàng quỳ gối hành lễ.
Liễu Thập Tuế đi tới, cùng nàng song song quỳ, cung kính hành lễ.
"Đây tính là kết hôn?" Tỉnh Cửu hỏi.
Liễu Thập Tuế nghĩ thầm ngài muốn nghĩ như thế cũng được.
Cửa viện khẽ động, Tỉnh Lê bước nhanh đi tới, bộp một tiếng quỳ đến trên đất, bả vai hơi run run, khóc không lên tiếng.
Tỉnh Cửu nhìn nam tử thái dương hoa râm, đầy vẻ già nua này, ở trong lòng khẽ thở dài.
......
......
Kiếp này, hắn gọi là Tỉnh Cửu.
Tỉnh trạch cách Thái Thường Tự không xa, được hắn coi là nhà.
Trước khi hắn ngủ say đã bảo Cố Thanh đem mình đưa về nhà, chính là chỉ chỗ này.
Hắn xác thực coi Tỉnh Lê như con cháu của mình, để Thanh sơn trấn thủ Bạch Quỷ đại nhân phụ trách khai ngộ, Cố Thanh tự mình truyền kiếm, coi như Tỉnh Lê thiên phú phổ thông hơn nữa, cũng không đến mức hiện tại cảnh giới còn thấp đến vậy, hơn trăm tuổi cũng đã già nua như thế.
Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Tỉnh Lê tu hành không để tâm, sở dĩ không để tâm, tự nhiên là bởi vì từ lâu tâm tang như chết.
Tỉnh Cửu không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn một chút rồi đi thư phòng.
"Tỉnh gia lão thái gia rất nhiều năm trước đã đi, vợ chồng Tỉnh Thương ba mươi năm trước cũng đi rồi, Tỉnh Lê thê tử thân thể không được, hai người không có con cái, mấy năm trước Tỉnh Lê thê tử đi rồi, hắn trở thành dáng vẻ như thế." Liễu Thập Tuế cảm khái nói: "Dùng tình quá sâu, xác thực không thích hợp tu đạo."
Tỉnh Cửu hỏi: "Trong nhà của ngươi thì sao?"
Liễu Thập Tuế trầm mặc không nói.
Tiểu Hà có chút bất an mà thấp giọng nói: "Trong thôn hai vị lão nhân gia rất nhiều năm trước đã đi, con cái sau đó cũng đi rồi."
Đây nói chính là Liễu gia cố sự trong tiểu sơn thôn kia.
Trăm năm thời gian, đối với người tu hành như Tỉnh Cửu mà nói chỉ cảm giác như ngủ một giấc, đối với phàm nhân mà nói lại là sinh tử khác biệt.
Đều nói nhân sinh chỉ là một giấc mộng, xác thực như vậy.
Những năm qua, Liễu Thập Tuế vẫn canh giữ ở trong Tỉnh gia, là muốn chăm sóc hắn, cũng bởi vì nhân gian không còn chuyện gì làm hắn lưu luyến nữa.
Tỉnh Cửu giơ tay phải lên.
Liễu Thập Tuế cúi đầu.
Vuốt ve.
Tiểu Hà hiện tại làm sao còn có tâm tình ghen tỵ gì nữa, rất ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh.
Tỉnh Cửu nhìn nàng một cái, nghĩ tới vị đồng loại của nàng trong hoàng cung, lông mày hơi nhếch lên.
Năm đó trong miếu hải thần ở ngoài Hải Châu thành, Tiểu Hà bị Bất Nhị Kiếm đâm qua ngực, từ đó trở đi, nàng đã vô cùng sợ Tỉnh Cửu, lúc này thấy hắn cau mày, sợ đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, tuy rằng không biết vì sao phải quỳ.
"Không liên quan gì tới ngươi." Tỉnh Cửu ra hiệu Tiểu Hà đứng lên đến, nói với Liễu Thập Tuế: "Bố Thu Tiêu cũng sắp rồi, ngươi phải trở về."
Liễu Thập Tuế đã thấy rất nhiều sinh ly tử biệt, vẫn như cũ không cách nào thích ứng, đối với sắp sửa, phải đi những câu nói như thế đặc biệt mẫn cảm, sắc mặt nhất thời trở nên trắng xám.
Tỉnh Cửu nói: "Không nên lo lắng, là chuyện tốt."
Liễu Thập Tuế hiểu được ý của hắn, không khỏi kinh hỉ, nói: "Vậy ta mau mau về."
Nếu như đổi lại là Cố Thanh, Nguyên Khúc hoặc là Trác Như Tuế, Tỉnh Cửu vừa tỉnh, tất nhiên sẽ không rời đi, nhưng hắn làm việc từ trước đến giờ dứt khoát, nếu công tử muốn mình về Nhất Mao Trai, hắn sẽ ngay lập tức thu thập hành lý, mang theo Tiểu Hà rời khỏi Triều Ca thành. Còn việc cần thời gian ở chung để tăng thêm liên hệ cùng cảm tình...... Hắn cùng công tử cần gì phải bày vẽ những thứ này?
Phác lăng phác lăng, Thanh Điểu đáp xuống trên bệ cửa sổ, nhìn vào bên trong đình viện.
Tỉnh Cửu tầm mắt tùy theo mà đi.
Cây hải đường không biết đi nơi nào.
Tỉnh Lê còn ở uống rượu.
Sầm tướng gia còn sống, nhưng tiểu cô nương chỉ biết pha trà nguội cũng đã đi xa.
Đây chính là đau khổ của phàm nhân.
Tỉnh Cửu đi tới trên đường.
Cảnh vật trên đường cùng trăm năm trước đã tuyệt nhiên không giống, không nói toà phật điện từ Tịnh Giác Tự chuyển tới, những kiến trúc khác cũng đều là mới, đương nhiên, hiện tại cũng đã cũ rồi.
Cảnh còn người mất bốn chữ này, đối với người bình thường sẽ mang đến tinh thần xung kích rất lớn, nhưng người tu đạo dù sao cũng đã tập mãi thành quen, nếu như bọn họ đi tới nhân gian.
Đi qua đường phố không người, mười bậc mà lên, hắn đi vào trong phật điện, dưới sự chỉ dẫn cung kính của tri khách tăng đi tới hậu điện, nhìn thấy Thiền Tử.
Gió xuân nhẹ phẩy cành liễu, mang theo tơ liễu, đẹp cũng đã đẹp rồi, thực sự có chút khiến lòng người phiền muộn.
Đó đại khái cũng chính là cảm giác của Thiền Tử đối với Tỉnh Cửu.
Tiếng chuông du dương.
Phong linh đinh đương.
Hai chén trà nhạt.
Hai tấm bồ đoàn.
Thiền Tử cậy cậy chân răng, đưa đến trước mũi ngửi một cái, nói: "Vận khí của ngươi thật tốt."
Ở trong cựu Mai Viên, Âm Tam cũng đã nói như thế.
Câu nói này nói chính là Tỉnh Cửu có thể tỉnh lại, cũng nói hắn lại có thể phá cảnh đến Thông Thiên.
Phải biết kiếp này hắn mượn Vạn Vật Nhất chuyển sinh, tu không phải đạo bình thường, tiền kỳ phá cảnh thật nhanh, nhưng càng đi tới phía sau sẽ càng gian nan, đầu tiên chính là tiến vào Du Dã cảnh sẽ gặp phải vấn đề kiếm quỷ, hắn lẻn vào Trấn Ma Ngục cùng Minh Hoàng nghiên cứu thật nhiều năm, rốt cục dựa vào U Minh Tiên Kiếm mới giải quyết vấn đề này, sau khi đến Phá Hải cảnh hắn lại phải đối mặt với vấn đề càng thêm phiền toái, đó chính là hắn cần rất nhiều thiên địa linh khí hơn so với người tu hành bình thường.
Nơi này nói nhiều không phải nhiều bình thường, mà là cực kỳ nhiều. Lúc trước hắn ở Bích Hồ Phong phá cảnh vào Phá Hải, dựa vào Thanh Sơn đại trận đưa tới lôi đình mới miễn cưỡng đầy đủ, nếu như hắn muốn phá cảnh Thông Thiên, chỉ sợ phải thâm nhập lôi vực mới có thể hấp thu được đủ lượng, thậm chí còn không chắc có thể thành công.
Lưu A Đại lúc trước đã rất lo lắng điểm này.
Ai có thể ngờ được, trong Triều Ca thành chi dịch, Tỉnh Cửu đã gϊếŧ chết phân thân của Bạch Nhận tiên nhân, đoạt hết thảy tiên khí trong đạo tiên lục kia, dựa vào tiên khí thành công tiến vào Thông Thiên cảnh giới. Thế gian chỉ có vài tấm tiên lục, hơn nữa đều bị khống chế bởi Trung Châu Phái, nhưng hắn trước sau dùng hai đạo, Thiền Tử cùng Âm Tam nói không sai, vận khí như thế thật sự vô cùng tốt.
Nhưng thật sự chỉ là vận khí hay sao?
Tầng mây đen bao phủ Triều Ca thành kia, từ trên trời giáng xuống mấy vạn thanh kiếm, hiện ra tiên nhân phân thân lấp lánh kim quang, Tam Thiên Viện viên song cùng hồ, một chưởng hắn vỗ vào Liên Tam Nguyệt bị ngăn trở, người nằm trong ngực hóa thành điểm sáng như hồ điệp tan biến......
Tỉnh Cửu nhắm mắt lại, thời gian rất lâu sau mới chậm rãi mở ra, nói: "Cũng được."
Thiền Tử biết hắn đang suy nghĩ gì, trầm mặc một lát sau nói: "Tiếp theo ngươi muốn làm gì?"
Tỉnh Cửu nói: "Ta muốn giải quyết vấn đề của Nguyên Kỵ Kình."
Thiền Tử biểu hiện khẽ biến, nói: "Cho nên ta không muốn gặp ngươi, chính là biết ngươi sẽ nói chuyện này...... Ta thật sự không được, không có ai làm được, ngươi không cần quá mức chấp niệm."
Tỉnh Cửu trầm mặc một chút, không tiếp tục đề tài này, nói: "Trước tiên giải quyết vấn đề của Thái Bình, sẽ giải quyết vấn đề của Trung Châu Phái, sau đó sẽ an tâm tu hành."
Lời này nói bình thường hờ hững, tựa như là buổi trưa ăn một bát cháo gạo trắng, buổi tối ăn một nồi lẩu...... Nhưng mà hai vấn đề này thực sự dễ dàng giải quyết thế hay sao?
Thiền Tử nói: "Mặc kệ Thái Bình hay là Trung Châu Phái đều là vấn đề của ngươi, nhưng tu hành làm sao bây giờ?"
Tỉnh Cửu nói: "Đến lúc đó sẽ đi ra ngoài."
Thiền Tử nói: "Vấn đề là ngươi làm sao đi ra ngoài? Một tấm tiên lục mới có thể giúp ngươi Thông Thiên, muốn phi thăng lại cần bao nhiêu thiên địa linh khí? Coi như Trung Châu Phái đem hai tấm cuối cùng đều cho ngươi cũng vô dụng, coi như ngươi thật sự dám ở trong lôi vực mười năm cũng vô dụng."
Tỉnh Cửu nói: "Chỉ cần thời gian đủ dài, cuối cùng sẽ đủ."
Thiền Tử biểu hiện nghiêm nghị nói: "Hiện tại ta lo lắng chính là, cho dù một cái linh mạch hoàn chỉnh đều chưa chắc đã đủ cho ngươi phi thăng, ngươi đến cùng cần bao nhiêu? Nếu như thiên địa linh khí trên thế gian đều cho ngươi, những người tu hành khác phải làm sao bây giờ?"
Tỉnh Cửu nói: "Đến lúc đó lại nói."
Thiền Tử biết hắn sẽ không quan tâm chuyện như vậy, vuốt đầu, nói: "Ta muốn đi Bạch Thành, ngươi có muốn đi xem hay không?"
Hắn hi vọng Tỉnh Cửu có thể rời khỏi Triều Ca thành xa một chút.
Tỉnh Cửu nghĩ cũng không nghĩ, nói: "Không muốn."
Sau đó, hắn lần thứ hai nhớ tới Liên Tam Nguyệt, rất nhiều năm trước nàng hỏi mình có muốn cùng nàng đi cánh đồng tuyết hay không, chính mình lúc đó nói cái gì? Không nên quấy rầy ta phi thăng...... Kỳ thực quấy rầy một hồi lại có làm sao? Có thể là bởi vì nghĩ đến câu nói này, hắn hiếm thấy giải thích hai câu: "Ta đánh không lại Tuyết quốc nữ vương, ngươi cũng không được, cộng thêm cả Tào Viên cũng không được."
Thiền Tử nói: "Tào Viên còn chưa bình phục, vốn dĩ không được."
Tỉnh Cửu biết Tào Viên đau lòng vì cái chết của Liên Tam Nguyệt, đi cánh đồng tuyết nổi điên một trận, không hề nói gì.
Cùng ngày Thiền Tử đã rời khỏi Triều Ca thành, đi Bạch Thành tọa trấn.
Tỉnh Cửu ra khỏi thành đưa tiễn, nhìn Liên Vân biến mất phía chân trời, đi tới Triệu viên.
Cha mẹ Triệu Tịch Nguyệt đều còn khoẻ mạnh, hắn không quấy rầy bọn họ, trực tiếp lên chiếc thuyền nhỏ kia, mặc cho thuyền lơ lửng giữa mặt hồ.
Thời điểm ban ngày, hắn dùng nón lá che kín mặt.
Lúc tối đến, hắn nhìn ngắm sao ngây người.
......
......
Trong hoàng cung rất yên tĩnh.
Cố Thanh nằm trên giường, thương thế đã dần tốt.
Bình Vịnh Giai vẫn tỉ mỉ chăm sóc, Chân Đào mỗi ngày cũng sẽ tiến cung, A Phiêu xác nhận hắn sẽ không chết, ở trong hoàng cung bay loạn khắp nơi, cùng Cảnh Nghiêu tham tường chuyện làm hoàng đế.
Chỉ có thời điểm bóng đêm cực sâu, Hồ thái hậu mới có thể lặng lẽ đến thăm hắn một chút.
Đầy trời tinh thần, nhìn tựa như vô số con mắt ngẩn ngơ, vì là si vì tình mà không biết chớp mắt.
Nàng ngồi một bên giường, nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt toát ra biểu hiện thương tiếc, rất nhanh đã chuyển thành khổ sở, thấp giọng nói: "Ngươi cứ như thế...... Muốn chết phải không?"