Đại Đạo Triêu Thiên

Quyển 4 - Chương 131: Mở mắt

Ngươi biết mình đang làm gì không?" Bạch Tảo nhìn Tần hoàng, tựa như nhìn một người xa lạ.

Tần hoàng nói: "Không gϊếŧ hắn, ai sẽ phục trẫm?"

Bạch Tảo nói: "Ngươi gϊếŧ hắn, chỉ có thể để người trong thiên hạ càng thêm không phục."

Tần hoàng nói: "Vậy ta sẽ tiếp tục gϊếŧ, gϊếŧ tới khi không người nào dám phản đối ta mới thôi."

Bạch Tảo trầm mặc một chút, nói: "Mãi đến tận cuối cùng Hề Nhất Vân vẫn cho rằng ngươi sẽ không chôn giết những thư sinh kia, ngươi rõ ràng ý tứ trong đó chứ."

Lần vấn đạo đại hội này, Hề Nhất Vân biểu hiện cực kỳ xuất sắc, sau khi cảm ngộ, tất nhiên cảnh giới lại tăng, tương lai vô cùng có khả năng trở thành ứng cử viên của Nhất Mao Trai chủ.

Trung Châu Phái cùng Nhất Mao Trai là minh hữu, mà loại quan hệ kết minh này có thể nói là nền tảng để Triêu Thiên đại lục ổn định cách cục.

Nếu như Hề Nhất Vân ý nghĩ có thay đổi, Nhất Mao Trai có thể càng thêm gần với Thanh Sơn Tông, đến thời điểm đó nên làm gì?

Tần hoàng có vẻ rất không thèm để ý, nói: "Ta đã nói với ngươi, ta rất muốn quên một số chuyện, mà hiện tại ta đã quên rất nhiều."

Bạch Tảo lại trầm mặc một chút, nói: "Vậy bây giờ ngươi có thể thu tay lại."

"Ta nhớ ra ngươi là chưởng môn ái nữ, nhưng ta đồng dạng còn nhớ, chân nhân nói rất rõ ràng, tiên lục nhất định phải ở lại Vân Mộng, thuộc về ai là mỗi người dựa vào khả năng."

Tần hoàng nhìn nàng bình tĩnh nói: "Nếu như ngươi không đồng ý cách làm của ta, ngươi có thể dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm, ta sẽ không ngăn ngươi."

Bạch Tảo lần thứ hai trầm mặc một chút, sau đó nói: "Ngày hôm nay đã phát sinh quá nhiều chuyện, chờ ngươi bình tĩnh lại, ngày mai ta sẽ cùng ngươi đàm luận."

......

......

Vì tấm trường sinh tiên lục kia, Bạch Thiên Quân đồng ý quên những chuyện đối với hắn mà nói rất trọng yếu, như vậy cùng hắn tiến hành nói chuyện nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa.

Bạch Tảo rất rõ điểm này, cho nên đêm hôm ấy, Hàm Dương hoàng cung phát sinh cung biến kinh người.

Vị Hoàng hậu nương nương cả đời nhát gan kia mang theo hơn mười tên cung nữ nỗ lực ám sát Tần hoàng.

Mấy cây hương thiên địa tiêu tan cực quý giá bị đốt thành tro bụi, Hoàng hậu nương nương cùng những cung nữ kia hướng về Tần hoàng trên giường nhỏ đang ngủ say nhào tới.

Có cung nữ là muốn vì những đồng bạn bị Tần hoàng hành hạ đến chết báo thù, có cung nữ bởi vì tuyệt vọng, Hoàng hậu nương nương bởi vì cái gì lại không người hiểu rõ.

Các nàng dùng dây thừng kiên cố nhất trói chặt Tần hoàng, sau đó giơ lên chủy thủ tôi kịch độc đâm vào ngực hắn.

Các nàng không ngờ tới, dù cho lúc ngủ Tần hoàng vẫn như cũ mặc nhuyễn giáp thϊếp thân, chủy thủ không thể gϊếŧ chết hắn, trái lại để hắn từ trong giấc ngủ mê man tỉnh lại.

Hắn lãnh khốc nhìn hoàng hậu cùng những cung nữ kia, dùng chân nguyên bức ra hương độc, kéo đứt dây thừng, một chưởng vỗ chết tên cung nữ cách gần nhất.

Trận ám sát này qua loa kết thúc như vậy, nhưng là thời khắc Tần hoàng cách tử vong gần nhất, ngay cả Trác Như Tuế cùng Hề Nhất Vân đều không thể làm đến trình độ như thế này.

Tần hoàng nổi giận lúc này bắt đầu thanh tẩy cùng trả thù cực kỳ máu tanh.

Hàm Dương thành, kỵ binh gϊếŧ tới gϊếŧ lui, hỏa thế mới vừa dứt tại Hàm Dương học cung lần nữa bị nhen lên, lần này trực tiếp đốt thành phế tích.

Chờ hết thảy rung chuyển đều lắng lại, Tần hoàng mới tỉnh táo lại, mang theo thiết kỵ xông vào Thục cung, muốn đi chất vấn ngọn nguồn của tất cả những thứ này.

Thục cung dĩ nhiên người đi điện không, trong ao nước thu hà ở trong gió không ngừng lay động, tựa như đang chế nhạo hắn.

Tần hoàng trầm mặc thời gian rất lâu, nói: "Tìm tới công chúa điện hạ, nhưng...... Không nên động đến nàng, trẫm muốn tự tay gϊếŧ nàng."

......

......

Thương Châu vốn là cứ điểm phương bắc Sở quốc, do Tĩnh vương phủ quản hạt, năm đó bởi vì Sở hoàng gϊếŧ Tĩnh vương thế tử, Tĩnh vương dưới cơn nóng giận đã đầu nhập Tần quốc.

Bởi vậy nơi này liền trở thành Thương Châu quận của Tần quốc.

Bây giờ Tĩnh vương được Tần hoàng phong làm Nam vương, ở tại trong đô thành Sở quốc, nhưng để bảo đảm an toàn của mình cùng thuộc hạ, vẫn ở Thương Châu lưu lại lượng lớn quân đội.

Thương Châu thành càng là bí mật dự trữ rất nhiều lương thảo cùng quân giới, còn có rất nhiều ám tỉnh, một khi khởi binh, mặc dù Tần quân vây thành, cũng có thể chống đỡ mấy năm.

Ở trong thư phòng cũ của Tĩnh vương phủ, Bạch Tảo tay phải cầm bút, đối chiếu tư liệu trên giấy viết cái gì, tìm cách tiếp theo nên làm sao.

Thương Châu thành tất cả mọi thứ, bao quát quân đội, lương thảo, địa đạo thậm chí quan quân cùng mưu sĩ, đều là Đồng Nhan để cho nàng.

Bắt đầu từ rất nhiều năm trước, hắn đã có cảnh giác đối với người kia.

Hiện nay Tần hoàng, khi đó vẫn là Bắc Hải quận thiếu niên vũ thần Bạch Trú.

Trong vương phủ bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân.

Cửa thư phòng bị đẩy ra, Tần hoàng đi vào.

Hắn chưa từng rời Hàm Dương thành, lại đi tới Thương Châu bên ngoài ngàn dặm.

Tĩnh vương lẽ ra ở Nam đô, dĩ nhiên cũng xuất hiện ở phía sau Tần hoàng.

Theo Tần hoàng, Tĩnh vương cùng nhau đến còn có rất nhiều Tần quân cao thủ, cùng với...... thuộc hạ cũ của Đồng Nhan.

Bạch Tảo đặt bút xuống, nhìn về phía những thuộc hạ kia.

Những thuộc hạ kia cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của nàng.

Tần hoàng chắp tay sau lưng ở trong thư phòng đi một vòng, rất hào hứng xem sách trên giá.

"Năm đó Thế tử chính là ở đây viết thư cho trẫm sao?"

Hắn đối với Tĩnh vương hỏi.

Tĩnh vương đáp: "Đúng, bệ hạ."

Tần hoàng gật gật đầu, sau đó nhìn Bạch Tảo phía sau bàn, sắc mặt dần dần lạnh lùng.

Tĩnh vương cùng những người kia đều lùi ra.

Tần hoàng nhìn chằm chằm Bạch Tảo nói: "Năm đó hắn ở đây vì chúng ta đặt xuống cơ sở cho mảnh giang sơn tốt đẹp này...... Mà ngươi lại muốn ở chỗ này phá huỷ tất cả những thứ này sao?"

Bạch Tảo lẳng lặng nhìn hắn, nói: "Tất cả những thứ này vốn là của hắn."

"Hắn cho rằng trước khi chết an bài xong tất cả cho ngươi, nhưng không nghĩ tới, người chết tựa như đèn tắt, chính là ngay cả mộ phần của mình đều không thể rọi sáng, huống chi nội tâm u ám của người khác? Tựa như Sở quốc vị Trương đại học sĩ kia, trước khi chết sắp xếp cho dù tốt, lại có ích lợi gì?"

Tần hoàng nhìn nàng lời nói ý vị sâu xa nói: "Ngươi là nữ nhân, Đồng Nhan lưu lại những người kia làm sao có thể tin tưởng ngươi?"

Bạch Tảo nhìn hắn tựa như cười mà không phải cười nói: "Xem ra ngươi thật sự quên rất nhiều chuyện, không phải vậy làm sao lại nói ra lời như vậy."

Thanh Điểu ngay ở cành cây ngoài cửa sổ.

Đỉnh Vân Mộng sơn có tòa núi tuyết.

Trung Châu Phái lợi hại nhất chính là Bạch chân nhân.

Bạch chân nhân là nữ nhân.

Tần hoàng vẻ mặt khẽ biến, ngược lại nói: "Đồng Nhan cùng ngươi chuẩn bị thời gian dài như vậy, kết quả lại thất bại đơn giản như vậy, ngươi có cảm thấy quá hư vô hay không?"

"Hư vô từ này ngươi cũng đã nói với Hề Nhất Vân."

Bạch Tảo nói: "Mọi người thường thường là sợ cái gì mới liên tục nhắc tới cái đó, ngươi có phải là sợ sệt chính mình hao tổn tâm cơ, nhưng cuối cùng rơi vào công dã tràng không?"

Tần hoàng thần tình lạnh lùng nói: "Trẫm không cùng ngươi tranh chấp miệng lưỡi, tiên lục thuộc về ai tự nhiên sẽ chứng minh người đó mới là đúng."

Bạch Tảo nói: "Ngươi rất khó thành công, bởi vì nơi này còn có những người khác."

Tần hoàng nói: "Hà thái giám? Chính ngươi cũng đã nói, một mình hắn không lật nổi bọt nước."

"Ta nói chính là Tỉnh Cửu. Tương lai có thể ngươi sẽ quên rất nhiều chuyện, tỷ như danh tự này, nhưng hi vọng ngươi nhớ kỹ lời của ta ngày hôm nay, hắn vẫn luôn ở đây."

Đây là câu nói sau cùng của Bạch Tảo ở Thanh Thiên giám ảo cảnh.

Sau đó nàng lấy ra một quyển sách cũ có chút ố vàng mở ra, không nhìn Tần hoàng thêm một chút nào nữa.

Quyển sách kia văn tự có chút kỳ quái, là chữ dị thể tự nghĩ ra.

Nàng cũng xem không hiểu những văn tự này, nhưng có thể đoán được tờ thứ nhất hàng thứ nhất viết nội dung hẳn là: ta là Đồng Nhan.

Đọc sách dễ buồn ngủ, xem những văn tự cùng phù hiệu xem không hiểu kia càng dễ dàng buồn ngủ.

Nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, khi mở mắt ra, phát hiện mình đã không còn trong gian thư phòng kia, thậm chí đã không còn bên trong thế giới kia.

Thiên quang từ đỉnh hạ xuống, chiếu vào Thanh Thiên giám chậm rãi di động, cùng nàng trước khi rời đi không có bất kỳ biến hóa nào.

Nhắm mắt, vừa mở, chính là thời gian mấy chục năm.

Đối với phàm nhân mà nói, thật chính là chuyện cả đời.

Nàng hồi tưởng năm tháng bên trong ảo cảnh, trầm mặc thời gian rất lâu.

Từ Hàm Dương đến Bắc Hải quận lại tới Hàm Dương, nàng ở bên trong Thanh Thiên giám một đời, kỳ thực đều là chính mình sắp xếp.

Dù cho bây giờ nhìn lại, cũng không có vấn đề gì.

Nếu như nàng muốn trở thành nữ hoàng, sẽ đối mặt lực cản rất lớn, cho nên mới có cố sự chạy nạn phát sinh cùng với Bắc Hải quận khởi binh. Dựa theo kế hoạch đã định, Bạch Thiên Quân trở thành Tần hoàng sẽ hấp dẫn hết thảy sự chú ý cùng cừu hận, sau đó đến một thời khắc nào đó, nàng sẽ lấy thân phận tiền triều công chúa đứng ra vung cánh tay hô lên. Chỉ có điều nàng cùng Đồng Nhan cũng không nghĩ tới, Hà thái giám ở Triệu quốc gặp phải một vị hoàng đế cực ưu tú, mà Trương đại học sĩ lại mạnh mẽ thế Sở quốc kéo dài tính mạng hai mươi năm, dẫn đến cục diện trở nên càng thêm phức tạp.

Cho nên đối với lựa chọn của Bạch Thiên Quân, nàng không có câu oán hận nào.

Nàng bỗng nhiên cảm nhận được một đạo tầm mắt rơi vào trên người mình, quay đầu nhìn tới, phát hiện là Hề Nhất Vân đang nhìn mình, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn.

Hắn từ bên trong ảo cảnh đi ra so với Bạch Tảo nhanh hơn chốc lát.

Không hổ là Nhất Mao Trai thư sinh, dù cho mới vừa ở bên trong ảo cảnh trải qua thảm sự như vậy, lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

Bạch Tảo rất khâm phục, nghĩ sự tình trong Hàm Dương hoàng cung, xin lỗi nói: "Thực sự là đắc tội rồi."

Hề Nhất Vân cũng không để ý, mỉm cười hỏi một câu hỏi.

Hắn quan tâm nhất không phải là mình chết rồi Tần hoàng làm sao đối phó những đệ tử kia, bởi vì kết cục đã có thể đoán được, hắn muốn biết chính là một chuyện khác.

"Sở hoàng có lẽ chính là Tỉnh Cửu, hắn hiện tại còn chưa đi ra, vậy hắn rốt cuộc trốn ở nơi nào?"

Bạch Tảo theo tầm mắt của hắn nhìn tới.

Hiện tại bên Thanh Thiên giám chỉ có ba người còn đang ngủ say.

Bạch Thiên Quân ngồi ở phía trước nhất, lông mày thỉnh thoảng sẽ co rúm một hồi, có vẻ cực kỳ thống khổ.

Hà Triêm phảng phất thật sự ngủ say, đầu trọc liên tục chuyển động, tựa như gặp vấn đề nan giải, vừa giống như tán thành một loại đạo lý nào đó.

Tỉnh Cửu vẫn y như cũ, nhắm mắt lại, lông mi không động, ánh mắt yên tĩnh, như tiên nhân bên trong bức họa.

Chiếc linh đang treo ở không trung phía sau hắn, cách một quãng thời gian, sẽ phát sinh một tiếng vang nhỏ.

Bạch Tảo không biết Hà Triêm ở nơi nào, càng không biết Tỉnh Cửu ở nơi nào.

Nàng quay về Hề Nhất Vân lắc lắc đầu, đứng dậy hướng về ngoài động đi đến.

Đi tới bên trong Hồi Âm Cốc, Đồng Nhan một mực chờ đợi nàng.

Chia tay chỉ mấy ngày gần đây, đối với nàng mà nói cũng đã là rất nhiều năm.

Nàng chăm chú thi lễ một cái.

Đồng Nhan hơi run run, rõ ràng ý của nàng, không né ra, đợi sau khi nàng đứng dậy nói: "Ngươi có biết Tỉnh Cửu sau đó đi nơi nào?"

Bạch Tảo mở to hai mắt, rất giật mình, nghĩ thầm đó là Thanh Thiên giám thế giới, Thanh Điểu là giám linh, tự nhiên biết Tỉnh Cửu ở nơi nào, vì sao ngươi lại đến hỏi ta?

Đồng Nhan nhìn biểu hiện của nàng, biết nàng đang suy nghĩ gì, biểu hiện nghiêm nghị nói: "Tỉnh Cửu không thấy nữa."