Công tử trẻ tuổi họ Lý, phụ thân là Đại Nguyên thành Thái Thú, hắn giống như là hoàng tử của Đại Nguyên thành.
Bởi vì gia giáo quá mức nghiêm ngặt, bên cạnh hắn không có quá nhiều hồ bằng cẩu hữu, nhưng vẫn là tránh khỏi sẽ có rất nhiều xã giao.
Đêm hôm qua, hắn được một vị bằng hữu mời dự tửu yến.
Vị bằng hữu kia biết nếu như ở trong thành, hắn khẳng định không dám đặt chân vào thanh lâu, liền đem địa điểm tuyển ở bên suối ngoài thành.
Nơi này có mấy nhà ẩm thực cùng cô nương đều rất đắt.
Lý công tử chưa từng gặp trận thế như thế, ở chỗ ngồi như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, uống mấy chén rượu cũng không còn cách nào an tọa, kiếm cớ đi tiểu để chạy ra ngoài.
Viện này cách xa thành thị, bóng đêm thâm trầm, hắn hoảng loạn lạc đường, dọc theo suối mà đi, đi tới bờ đầm tràn đầy hoa sen này.
Hắn không dám tiếp tục tùy ý cất bước, ở trên sườn núi ôm hai đầu gối, càng là nhịn cả một đêm.
Vị bằng hữu kia cùng người trong viện phát hiện, tự nhiên rất sốt ruột, hướng ngoài sơn dã lục lọi, làm sao nghĩ đến hắn ở thượng du của con suối.
Ngồi nửa đêm, Lý công tử thân thể từ lâu cứng ngắc, nắng sớm xuất hiện, hắn muốn đến xem hoa sen, không đứng vững, trực tiếp rơi xuống trong nước, suýt nữa bị chết đuối.
May mắn chính là, lúc đó bên đầm có hai người.
Tỉnh Cửu đương nhiên sẽ không hỏi thăm những chuyện này, đây đều là Lý công tử tự mình nói.
Lý công tử theo bọn họ trở lại am ni cô, liên tục nói chuyện của chính mình, nếu như lộ trình xa hơn một chút, khả năng hắn sẽ đem cuộc đời mình đều giảng một lần.
Tỉnh Cửu cùng Quá Đông không để ý đến hắn, hắn cũng không để ý, mãi đến tận khi bị lão ni cô kia ngăn cản, mới ngừng kể, có chút lưu luyến không rời xoay người rời đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lý công tử lần thứ hai đi tới am ni cô, mang theo mấy chiếc xe ngựa, trong xe đều là lễ vật rất tốt.
Hắn chuyên môn đến đây trí tạ, cầu kiến Tỉnh Cửu.
Hắn muốn gặp đương nhiên là cô nương nhu nhược mà hờ hững ngồi xe lăn kia, nhưng sao có thể trực tiếp yêu cầu được gặp nàng, đây là vấn đề lễ nghi cơ bản.
Tỉnh Cửu không gặp hắn, nói chính xác, lão ni cô căn bản không hề thông báo.
Lý công tử cũng không tức giận, quay đầu lại nhìn mấy xe lễ vật, nghĩ thầm mình quả thật quá mức tục khí.
Mấy ngày sau đó, Lý công tử mỗi ngày đều sẽ đến đây am ni cô bái phỏng.
Bị lão ni từ chối, hắn sẽ ở ngoài am ni cô đứng nửa canh giờ sau đó rời đi, có vẻ rất có tu dưỡng, nhưng lại rất cố chấp.
Nếu như không có trời mưa gió lớn, sẽ có nóng bức, thời tiết giữa hè ở ngoài am ni cô, bất kể là loại tình huống nào cũng không dễ chịu.
Lý công tử kiên trì đến đây, tự nhiên là muốn biểu hiện thành ý của mình, dùng nghị lực cùng quyết tâm đánh động lòng người.
Vấn đề ở chỗ, hai người kia bên trong am ni cô không thể bị chuyện như vậy đánh động.
Ngày nóng nhất, Lý công tử chưa từng xuất hiện, lão ni cô có chút bất ngờ, rốt cục cũng an tâm.
Bóng đêm dần tới, hắn lại lần nữa xuất hiện ở ngoài am ni cô.
Hắn không làm kinh động lão ni, lấy dũng khí đi vào am ni cô, bị con ngựa lớn đứng bên bãi cỏ dọa sợ hết hồn.
Nhà ai lại đem ngựa thả rông như chó mèo thế này?
Lý công tử quay sang nhìn con ngựa thở dài một tiếng, đi tới phía trước cầu đá.
Bên kia cầu là một tầng sương mù, thấy không rõ hình ảnh, nhưng hắn tin tưởng, cô nương ngồi xe lăn kia sẽ ở bên đó.
Hắn cởi xuống đàn cổ, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu biểu diễn.
Tiếng đàn róc rách như nước xuất hiện trong màn đêm.
Lúc sớm nhất, hắn rất bất an, sợ lão ni tới đây mắng mình, càng sợ vị huynh trưởng kia tới đây đánh chính mình.
Canh giờ còn sớm, có thể vị cô nương kia thân thể nhu nhược, có thể ngủ sớm hơn so với người thường, chính mình dùng tiếng đàn quấy nhiễu thanh mộng của người ta, bị đánh cũng là tự tìm......
Nghĩ những chuyện này, tiếng đàn hơi loạn, sau đó một lần nữa hồi phục bình thường.
Lão ni cô chưa từng xuất hiện, Tỉnh Cửu cũng không nhảy ra đánh gϊếŧ hắn, bên trong am ni cô hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn.
Bỗng nhiên có tiếng chân vang lên.
Con ngựa kia bước tới, đứng bên cạnh hắn lắng nghe.
Lý công tử không thấy lúng túng, trái lại rất vui vẻ, tiếng đàn vui vẻ hơn một chút.
Sau nửa canh giờ, hắn kết thúc diễn tấu, đứng dậy vác đàn cổ lên, cùng ngựa hỏi thăm một chút, xoay người rời đi.
Thời điểm rời khỏi am ni cô, hắn cũng không kìm nén được tâm tình, cao hứng kêu một tiếng, sau đó mau mau che miệng lại.
Những ngày sau đó, Lý công tử không ở ngoài am ni cô tắm nắng, hoặc bị gió thổi mưa đánh, mà là vào đêm mới sẽ"lẻn" vào am ni cô, gảy mấy khúc đàn.
Không có ai đến quản hắn, chỉ là con ngựa kia nghỉ chân yên lặng nghe, hắn vẫn rất vui vẻ.
Chỉ cần tiếng đàn ở đây, đều sẽ để nàng nghe được.
......
......
Bên kia cầu đá, sương mù không tiêu tan.
Thiện thất viên song, Tỉnh Cửu cùng Quá Đông ngồi đối diện, lẳng lặng nghe tiếng đàn.
Tỉnh Cửu không đánh đàn.
Quá Đông từng ở trong Mai Hội đạt được đệ nhất cầm đạo, nhưng đồng dạng sẽ không đánh đàn.
Nhưng bọn họ có thể nghe ra tiếng đàn tốt hay xấu.
Lý công tử tiếng đàn rất tốt, rất sạch sẽ.
Vì lẽ đó bọn họ không cản người.
Vừa nãy một khúc là Lưu Thủy.
Hiện tại đàn chính là Lương Tiêu Dẫn.
Tỉnh Cửu biết tối nay chỉ đến nơi này.
Cứ như vậy, tháng ngày như nước chảy không hề có một tiếng động mà đi.
Có tiếng đàn làm bạn, nóng bức tựa hồ không gian nan như trước, hơn nữa đang dần dần tiêu tan, thật có thể được xưng là đêm đẹp.
Một đêm nào đó, tiếng đàn chưa từng xuất hiện.
Tỉnh Cửu cùng Quá Đông liếc mắt nhìn nhau, không hề nói gì.
......
......
Những ngày sau đó, tiếng đàn cũng không còn xuất hiện.
Lý công tử cũng không tới am ni cô nữa.
Rất nhiều chuyện đều là mất đi, hoặc là sắp mất đi, mới cảm thấy quý giá.
Tỉnh Cửu không cảm thấy tiếng đàn kia quý giá thế nào, nhưng tình cờ vẫn sẽ nhớ tới.
Hắn cùng Quá Đông tiếp tục ở bên trong am ni cô tĩnh dưỡng, mãi đến tận khi lá cây ngoài cửa sổ đều đỏ.
Lại nhìn cảnh thu mấy ngày, cũng đã đến lúc rời đi.
Lão ni không phải người tu hành, thọ nguyên đã gần hết, nhìn như biệt ly tầm thường, kỳ thực cũng khó có ngày gặp lại.
Quá Đông cùng nàng nói mấy câu, sau đó chính mình đẩy xe ra khỏi am ni cô.
Lão ni thu tầm mắt lại, nhìn về Tỉnh Cửu nói: "Đông cô nương tính tình có vẻ lạnh, kỳ thực tâm nóng, xin ngài chăm sóc thật tốt."
Tỉnh Cửu nói: "Ta hiểu rồi."
Lão ni lại hỏi: "Vị Lý công tử kia lưu lại lễ vật xử trí như thế nào."
"Chính các ngươi dùng là được."
Tỉnh Cửu nói tiếp: "Con ngựa kia ta mang đi, các ngươi không cần nuôi."
Lão ni nghĩ đến một chuyện, lấy ra cái tráp, nói: "Món lễ vật này quá mức quý giá, thực sự không có cách nào lưu lại."
Trong tráp là một viên thuốc, toả ra mùi thơm thoang thoảng, càng là đan dược của người tu đạo.
Đan dược này so với người bình thường mà nói cực kỳ quý giá, mặc dù lấy thân phận của Lý công tử, muốn đạt được một viên đan dược như vậy cũng cực kỳ khó khăn.
Viên đan dược kia có phải là hắn cầu cho Quá Đông không.
Tỉnh Cửu sẽ không lưu ý đan dược cấp bậc loại này, cũng biết đối với Quá Đông không có một chút tác dụng nào, nhưng suy nghĩ một chút vẫn nhận lấy.
Sau đó hắn có chút ngoài ý muốn ở trên tráp phát hiện dấu ấn của Bảo Thụ Cư.
Không biết vị Lí Thái Thú kia quen biết ông chủ Bảo Thụ Cư, hay là cùng Cố gia có lui tới.
......
......
Địa điểm mà Tỉnh Cửu cùng Quá Đông muốn tới là Dự quận, vì vậy cần xuyên qua Đại Nguyên thành.
Đại Nguyên thành cực kỳ phồn hoa, rất là náo nhiệt, mặc dù ở trong xe, cũng có thể nghe được rất nhiều âm thanh.
Phía trước bỗng nhiên có tiếng đàn vang lên, sau đó có tiếng cười nhạo.
Tỉnh Cửu nhấc lên màn xe nhìn tới, phát hiện chỗ góc đường có nhạc công áo xanh, cúi đầu nhìn đàn cổ trước người.
Vị nhạc công kia không biết vì sao bị người ta cười nhạo, không có biện giải, ngón tay rơi vào trên dây đàn lại khẽ run, không biết là quẫn bách hay là khổ sở.
Xem ra là vị thất ý giả chán nản, ăn mặc mộc mạc nhưng cực kỳ sạch sẽ, móng tay cũng tu bổ rất sạch sẽ, ngay cả bộ đàn cổ kia cũng bảo dưỡng vô cùng tốt.
"Ngươi không phải muốn minh oan cho cha ngươi sao? Vậy thì gảy khúc Lục Nguyệt Tuyết được rồi."
"Đàn cổ này còn có chút giá tiền, ngươi làm sao không đi bán?"
"Bán tranh đều có thể bị lừa gạt, bán đàn lẽ nào có thể thông minh lên?"
"Lý công tử, người giống như ngươi thành thật ở nhà đi, đừng nghĩ nhiều như vậy."
Có láng giềng phúc hậu đứng ra, đem đám người khuyên bảo rời đi.
Vị nhạc công kia ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một nụ cười tự giễu, chính là Lý công tử rất lâu không gặp.
Chỉ là không biết hắn đã trải qua chuyện gì, hình dung tiều tụy, tóc mai càng ẩn có bạch tinh.
Tỉnh Cửu nhìn về phía Quá Đông, phát hiện nàng đang nhìn ngoài cửa sổ.
......
......
Đại Nguyên thành là một toà đại thành, tự nhiên có rất nhiều y quán, cũng có y quán Tỉnh Cửu muốn tìm.
Lần này hắn không đến xem trên tấm biển y quán là hoa gì, đi thẳng vào, sau đó gỡ xuống nón lá.
Đại phu vội vàng đem hắn nghênh vào tĩnh thất, còn chưa kịp tiêu hóa khϊếp sợ, vì vấn đề Tỉnh Cửu hỏi mà lần thứ hai khϊếp sợ không nói gì.
Thái Thú phủ gần nhất xảy ra chuyện gì?
Loại chuyện nhỏ này cũng đáng giá để ngài quan tâm ư?
Đại phu ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn đàng hoàng đem chuyện này nói một lần.
Ba năm trước, Lí Thái Thú đã từng dâng một phong tấu chương, xin mời lập Nhị hoàng tử Cảnh Nghiêu làm Thái tử.
Lúc đó bệ hạ không để ý đến, có thể coi như đã bảo vệ cho hắn.
Trong triều đình những đại thần ủng hộ Cảnh Tân lại không có quên chuyện này.
Sau Trấn Ma Ngục biến cố, trong triều đình cục diện càng ngày càng phức tạp, các loại đấu tranh giấu ở hậu trường càng ngày càng kịch liệt.
Song phương không để ý mặt mũi,Lý Thái Thú liền trở thành đối tượng công kích trọng điểm của bọn họ.
Bất kỳ quan viên nào đều không thể chịu được tra xét, Lý Thái Thú rất dễ dàng bị tra ra liên quan đến một vụ án hối lộ mấy năm trước, chức quan lúc này bị miễn.
Cây cũng đã ngã, Lý gia chuyển ra Thái Thú phủ tự nhiên quá rất là thảm đạm, Lý Thái Thú bị bệnh nằm trên giường, lay lắt mấy chục ngày trước, mấy ngày trước đã không còn.
Lý công tử sau khi bi thống, sinh ra phẫn nộ cùng không cam lòng, cảm thấy phụ thân làm quan thanh liêm, tất nhiên là đắc tội chư công trong triều mới bị mưu hại, liền bắt đầu muốn thay phụ thân giải oan, muốn phiên án.
Muốn rửa oan khuất, tự nhiên không thể chỉ dựa vào đạo lý, quan trọng nhất chính là tiền.
Lý công tử bán gia sản, rốt cục mở ra chút môn đạo, kết bạn với một vị thân tín của Lộc Quốc Công ở Dự quận.
Đến thời khắc mấu chốt nhất cần phải đưa tiền, Lý công tử không chút do dự lấy ra thứ trong nhà đáng giá tiền nhất, cũng là một thứ cuối cùng, phó thác cho một vị bằng hữu quen biết nhiều năm đi bán.
Đó là một bức cổ họa Lý gia tổ tiên truyền đến hiện tại.
Thời điểm Lý công tử bán gia sản, chính là vị bằng hữu kia hỗ trợ, vì lẽ đó không có để ý.
Ai nghĩ đến, vị bằng hữu kia đã mang theo bức cổ họa kia trốn mất......
Hiện tại Lý công tử không còn bất luận biện pháp gì, bị bức ép đến hoảng hốt, mới ở trên đường phố đánh đàn, muốn kiếm chút bạc.
Nghe xong những này, Tỉnh Cửu trầm mặc không nói.
Đại phu nhìn hắn nói: "Vụ án hối lộ này là thật sự, chí ít ở trên không có gì oan khuất."
Tỉnh Cửu đương nhiên rõ ràng, không cần nói vụ án hối lộ này, chính là bẩm tấu lên xin lập Cảnh Nghiêu, vị Lý Thái Thú kia cũng là tranh thủ muốn đầu cơ.
Lúc đó Cảnh Nghiêu mới mấy tuổi? Lộc Quốc Công khẳng định thấy rõ, không phải vậy nhất định sẽ bảo vệ người này, vị Lý công tử kia hà tất còn muốn nghĩ biện pháp kết bạn với thân tín của Lộc Quốc Công.
Tỉnh Cửu chuẩn bị rời đi.
Vị đại phu kia nhớ tới một việc lớn, mau mau nói: "Trung Châu Phái sự tình định ra rồi, ta hồi báo cho ngài một chút."
Tỉnh Cửu nghĩ thầm hiện tại còn không cần chính mình hỏi sao?
......
......
Lý công tử về đến nhà, cởi xuống đàn cổ cẩn thận lau dọn, đi vào hậu viện.
Nhà hiện tại tự nhiên xa xa không bằng Thái Thú phủ, ngay cả người hầu cũng chỉ còn một lão giả, nhưng sân được hắn quét tước rất sạch sẽ.
Nhìn bóng người bên trong phòng bếp, hắn xoa xoa mặt, chất lên nụ cười đi tới, nói: "Mẹ, với tay nghề của người, chưng cá khô đều không cách nào ăn với cơm, cứ để ta làm đi."
Đang nói chuyện, trong sân bỗng nhiên vang lên một tiếng vang trầm thấp.
Hắn sợ hết hồn, xoay người nhìn tới, phát hiện là một cái rương.
Trong rương tràn đầy vàng lá.
Lý công tử lần thứ hai bị sợ hết hồn.
Một lát sau, hắn tỉnh hồn lại, mau mau đẩy ra cửa hông hậu viện đuổi tới trên đường.
Hai bên không có bóng người, chỉ có một chiếc xe ngựa đang rời đi.
Lý công tử nhận ra con ngựa kia, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hướng về bên kia chạy vài bước, phất tay muốn gọi......
Hắn dừng bước, tay phải chậm rãi hạ xuống.
Hắn không nói gì, nhìn chiếc kia xe ngựa đi xa, sinh ra ngàn vạn tâm tình, nhiệt lệ đầy mặt.
......
......
Quá Đông không hỏi tại sao, Tỉnh Cửu cũng không tiếp tục nói chuyện này.
Còn có chuyện quan trọng hơn, tỷ như ngày Trung Châu Phái tổ chức đại hội đã chính thức định, ngay ở ba năm sau.
Không nghi ngờ chút nào, đây là việc trọng đại nhất tu hành giới kể từ sau khi Cảnh Dương chân nhân phi thăng.
Trung Châu Phái rất sớm đã hướng về Thanh Sơn Tông phát sinh lời mời, Bạch Tảo chăm chú nhắc nhở Tỉnh Cửu mấy lần, tất nhiên là có chỗ tốt cực lớn.
Ở tu hành giới đây là chuyện rất thông thường, bất kỳ việc trọng đại chung quy phải có chút tiên trạch xứng với đẳng cấp, tựa như thế gian nói tới điềm tốt.
Nhưng lần này Trung Châu Phái lấy ra đồ vật quá quý giá, càng là một đạo trường sinh tiên lục.
Đương nhiên còn có quy tắc tương ứng, không phải vậy cuối cùng diễn biến thành mấy đại Thông Thiên cướp tiên lục, vậy còn có ý gì.
Tỉnh Cửu sẽ đi.
Muốn trị thương thế cho Quá Đông có vài loại phương pháp, trong đó phương trực tiếp nhất, cũng là hoàn mỹ nhất pháp chính là dùng tiên khí rót vào người.
Nơi này nói tiên khí không phải là hình dung khí chất, không phải tiên khí phiêu phiêu, mà là tiên gia chân khí thật sự.
"Trích Tiên" không có tiên khí, vì lẽ đó hắn không được.
Trước Cảnh Dương, vị cuối cùng phi thăng thành tiên của Triêu Thiên đại lục chính là Bạch Nhận.
Bạch Nhận là Trung Châu Phái chưởng môn lúc đó, là bà ngoại của Bạch chân nhân hiện tại, cũng chính là cố ngoại của Bạch Tảo.
Người tu đạo thế hệ này của hắn, đều quen xưng là Bạch Tiên Nhân.
Nếu như nói lịch sử Triêu Thiên đại lục năm trăm năm qua là hắn cùng sư huynh hai người viết, vậy thì ngàn năm trước Bạch Tiên Nhân đóng vai trò tương tự.
Hơn nữa ảnh hưởng của nàng vẫn kéo dài đến hiện tại, bởi vì sau khi nàng phi thăng, lưu lại mấy đạo tiên lục.
Trung Châu Phái đã từng dùng một đạo tiên lục trong đó trọng thương Minh Hoàng, đem hắn trấn áp ở bên trong Trấn Ma Ngục mấy trăm năm.
Lần này Trung Châu Phái lấy ra trường sinh tiên lục không phải chí bảo đẳng cấp kia, mà là một đạo phó lục.
Phó lục cũng là tiên lục, tiên khí bên trong nếu để người bình thường đạt được, đủ để tẩy tủy hoán cốt, bước lên tu hành đại đạo, nếu để người tu hành đạt được, lại có thể kéo dài tuổi thọ mấy chục năm.
Cho tới cụ thể có thể tăng trưởng bao nhiêu tuổi thọ, không người hiểu rõ, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng qua.
"Lần này Vân Mộng Sơn bỏ vốn lớn vậy, đến tột cùng muốn làm cái gì?"
Quá Đông khẽ cau mày nói.
Tỉnh Cửu không muốn nhìn dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ của nàng, nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngược lại đem ra cho ngươi dùng."