Tiếng kêu thê thảm và tiếng mắng phẫn nộ của các tù nhân truyền ra từ trong Trấn Ma Ngục. Không biết có bao nhiên nhà tù bỗng bị thu hẹp lại, kẹp cho tù nhân bên trong trực tiếp biến thành đống thịt.
Những tiếng kêu thê thảm và tiếng mắng phẫn nộ kia dần dần gần hơn khi khoảng cách trong thiên địa bị co rút mãnh liệt, sau đó dần dần đi ra --- Đó không phải là vì thiên địa lại tách ra, mà là vì vách núi sập và đáy đầm nước dâng lên kịch liệt cùng nhau tạo thành một không gian khép kín do nham thạch tạo thành.
Khoảng cách thiên địa nhanh chóng kéo gần, vạn vật đều bị áp súc lại, những nham thạch kia cũng vậy, trở nên cực kỳ chặt chẽ cứng rắn, không có bất cứ khe hở nào cả.
Với năng lực của Minh Hoàng thì có muốn tách nó ra cũng khó.
Bề ngoài của nham thạch chặt chẽ cứng rắn đó cực kỳ bóng loáng, đầm nước màu xanh biếc dâng lên vô số sóng nước, rêu xanh vỡ ra, sinh ra rất nhiều bọt nước.
Thoạt nhìn như có một bàn tay khổng lồ vô hình đang lắc lư một bầu rượu, nước rượu màu lục đang lắc lư không ngừng trong bình.
Minh Hoàng và lão giả đang ở trong bầu rượu này.
Thấy cảnh tượng này, Minh Hoàng nhớ tới rất nhiều năm trước Thái Bình cùng ăn lẩu với mình ở bên bờ sông âm phủ từng đọc một câu thơ --- Lục nghĩ tân phôi tửu.
Minh Hoàng mỉm cười, phất tay áo bay lên, rời khỏi đầm nước xanh biếc này, đi đến giữa không trung.
Bị thần thức của hắn tác động nên vô số đóa hồn hỏa trong Trấn Ma Ngục lại bắt đầu di chuyển cấp tốc, biến thành hàng vạn Minh Hoàng hỏa chui vào trong những khe nứt kia.
Lão giả đau đến mức hét lớn một tiếng, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch, lướt quađầm nước tạo ra sóng gió, hai tay vung ra như điện chớp.
Trong Trấn Ma Ngục, không gian đang thu nhỏ kịch liệt, sơn đàm biến thành bầu rượu, hơn nữa không có miệng bình.
Minh Hoàng không có chỗ trốn nên bị lão giả bắt lấy hai tay, lại kéo hắn về đầm nước.
- Ngô là Long Thần, có thể đi mây lướt gió, lớn như núi sông, cũng có thể nhỏ như hạt bụi. Chỉ cần ngươi rời khỏi yếu hại của ta thì ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thủ đoạn chân chính của tiên nhân!
Lão giả quát lớn.
Minh Hoàng bị nhốt trong bình đá, màng mỏng hồn hỏa trên người đã bị đầm nước ăn mòn, càng ngày càng mỏng, nhưng vẻ mặt của hắn lại không có một chút sợ hãi nào cả.
- Không phải là Thiên Địa Trong Bình của Bạch gia đó sao? Có phải là thủ đoạn tiên nhân gì đâu chứ? Ngươi cũng coi như là đại năng Thông Thiên, lại chỉ dám giấu trong lòng đất dùng loại thủ đoạn nhỏ này, đâu còn một chút phong thái của thần thú viễn cổ nữa? Năm đó chim Chu Tước giận giữ ném thiên hỏa, so với nó ngươi vĩnh viễn chỉ là một con sâu mà thôi.
Lão giả nói:
- Bệ hạ đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta. Chỉ cần có thể sống lâu vô tận thì có giấu trong lòng đất cũng không sợ, thủ đoạn nhỏ lại có hề gì?
Minh Hoàng nghiêm túc hỏi:
- Hóa thân Trấn Ma Ngục, quanh năm không thấy ánh mặt trời, chẳng lẽ ngươi lại không cảm thấy nhàm chán, cô đơn tịch mịch hay sao?
- Trong bình tự có thiên địa rộng lớn. Ở đây có khác gì với bên ngoài đâu?
Lão giả biết Minh Hoàng là đang kéo dài thời gian, nghĩ cách chạy trốn. Nhưng lão cũng không để ý.
Không ai có thể trốn thoát khỏi Thiên Địa Trong Bình.
Thiên Địa Trong Bình đúng là không phải thủ đoạn của tiên nhân, nhưng lại là một trong những thần thông mạnh nhất của công pháp nhân gian.
Thương Long dùng nó một lần cũng phải hao tổn ba trăm năm tu vi, cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng thủ đoạn này để đối phó với Tỉnh Cửu, bởi vì không có lời. Nhưng dùng để đối phó với Minh Hoàng thì lại khác, chỉ cần xong việc rồi có thể ăn Minh Hoàng thì ba trăm năm tu vi có thể thoải mái bổ sung lại được ngay.
Vách núi và đáy đầm nước tạo ra bình lớn càng ngày càng nhỏ, không để lại bất cứ không gian nào cả. Lão giả và Minh Hoàng đều ngâm trong đầm nước.
Đầm nước màu xanh biếc lướt qua mặt Minh Hoàng, rêu xanh treo bên tai hắn, hơn nữa hắn không có lông mày nên nhìn có hơi buồn cười.
Nhưng đa số lại là nguy hiểm.
Màng mỏng hồn hỏa chỗ ngón tay hắn đã bị đầm nước ăn mòn thành một lỗ nhỏ. Nước trong đầm thấm vào, làn da nơi ngón tay xuất hiện thối rữa, bốc lên một luồng khói trắng.
Tình trạng của lão giả cũng rất tệ. Trấn Ma Ngục thu nhỏ kịch liệt, thừa nhận mật độ công kích của hồn hỏa càng lớn, càng khó chịu đựng thống khổ hơn. Mặt lão trắng bệch như quỷ vậy.
- Đầm nước biếc này hẳn chính là dạ dày của ngươi. Nước trong đầm chính là dịch dạ dày, có thể ăn mòn mọi thứ.
Minh Hoàng nhìn lão nói:
- Tuy ngươi là do thần hồn ngưng tụ mà thành, nhưng đã là nửa thực thể, cũng có nguy hiểm. Giữa ta và ngươi có thù hận sâu sắc đến mức nào mà lại khiến ngươi bất chấp mọi thứ muốn gϊếŧ ta như vậy?
Lão giả bỗng cười ha ha nói:
- Giữa ta và ngươi cũng không có thù hận, hết thảy chỉ vì ta muốn ăn ngươi mà thôi. Thực tế ta đã muốn làm vậy từ lâu, nhưng Bạch Tổ Tiên bỏ người vào ngục Thái Thường khiến ta không thể động thủ được. Nay đã có cơ hội trời ban, chỉ cần ta nuốt ngươi vào trong bụng thì nhìn khắp thiên hạ này, còn ai là đối thủ của ta nữa? Ngươi không ngờ được đúng không? Hôm nay ngươi với tên tiểu tặc Thanh Sơn kia làm nhiều chuyện như vậy, lại tự dâng mình lên miệng ta!
Minh Hoàng mỉm cười nói:
- Thì ra là thế. Nhưng ngươi có từng nghĩ rằng, cho dù hắn đã dâng lên tận miệng ngươi mà ngươi thậm chí không thể ăn được hắn, thì sao có thể ăn ta được chứ?
Vừa dứt lời, hai tay hắn ngược lại bắt lấy cổ tay lão giả.
Lão giả thoáng kinh ngạc, không rõ tại sao hắn lại làm vậy.
Lúc ban đầu, lão bắt lấy hai tay Minh Hoàng là vì không muốn bị quấy nhiễu lúc khởi động Thiên Địa Trong Bình.
Bây giờ Minh Hoàng bị nhốt ở Thiên Địa Trong Bình, bị ngâm trong đầm nước xanh lè, có thể tan biến thành máu loãng bất cứ lúc nào, nhưng hắn lại bắt lấy tay mình để làm gì?
Chẳng lẽ hắn cũng muốn cho mình cũng tan thành máu loãng trong đầm nước này hay sao? Ý tưởng này thật là quá hoang đường và buồn cười.
Lão giả đang nghĩ vậy, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cúi đầu nhìn về phía tay hai người, vẽ mặt hơi thay đổi.
Ngón tay của lão đang chậm rãi lún vào trong cổ tay Minh Hoàng, xúc cảm trơn trượt cực kỳ, giống như là lún vào bơ hoặc là thịt thối.
Đồng thời, ngón tay Minh Hoàng cũng đang lún vào trong cổ tay lão, chậm rãi phá hủy làn da và máu thịt, cho đến khi mặt trái của ngón tay sắp chìm hẳn.
Bất luận là cảm giác hay hình ảnh này đều cực kỳ ghê tởm. Ngay cả lão cũng cảm thấy ghê tởm.
Đây là chuyện gì?
Lão giả cảm nhận được rõ ràng bất an.
Thiên địa trong hồ đã hình thành, Minh Hoàng có mạnh đến mấy cũng không thể chạy thoát được, lão giả đang chuẩn bị rời đi.
Chỉ cần lão rời khỏi nơi này thì mặc cho Minh Hoàng còn có thủ đoạn nào nữa, cũng chỉ có thể tan biến trong đầm nước kịch độc này mà thôi.
Lão là thần hồn Thương Long, theo lý thuyết mà nói có thể thoải mái biến mất ở bất cứ nơi nào trong Trấn Ma Ngục này, cũng có thể thoải mái xuất hiện ở bất cứ chỗ nào, không ai có thể ngăn cản được.
Lúc trước Tỉnh Cửu dùng Tiên Kiếm U Minh cũng không thể thoát khỏi lão, chính vì lý do này.
Lúc này lão giả lại phát hiện mình không thể rời đi được.
Bất luận lão có thúc giục thần thức như thế nào, sử dụng thần thông ra sao, cuối cùng vẫn ở lại trong đầm nước, vẫn đứng trước mặt Minh Hoàng.
- Ngươi là thần hồn, cho dù là thần hồn của Thương Long thì chung quy vẫn chỉ là một đạo thần hồn mà thoi.
Minh Hoàng mỉm cười nhìn lão giả:
- Nói đến chuyện khống chế thần hồn thì… Trên trời dưới đất, ta mạnh nhất.
Đây mới là khống chế hồn hỏa chân chính.
Sắc mặt lão giả lập tức trở nên càng trắng bệch hơn. Không phải vì cơn đau truyền tới từ vết thương, mà là vì câu nói của Minh Hoàng, cùng với tương lai có thể nhìn thấy thấp thoáng.
Tương lai thảm khốc đáng sợ đó, tương lai mà lão đã từng ban cho rất nhiều tù nhân.
Lão sẽ bị Minh Hoàng nuốt chửng.