Đại Đạo Triêu Thiên

Quyển 4 - Chương 62: Rồng ngoảnh đầu

Vẻ tham lam và tàn bạo trong đôi mắt Thương Long biến thành ngơ ngác.

Nó không hiểu tại sao Tỉnh Cửu lại dừng lại, tại sao lại nói những lời này.

Càng không hiểu tại sao mình lại không đi tới thêm chút nữa, trực tiếp cắn chết đối phương luôn?

Đầu rồng chuyển xuống bên dưới, nhìn thấy thân thể của mình, nó mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì, phát ra một tiếng rồng kêu thê lương.

Rồng kêu không tiếng động, lại khiến người ta cảm nhận được thê lương, là vì hàm ý thống khổ trong đôi mắt nó quá mức nồng nặc.

Thân rồng màu đen khựng lại!

Dường như có ai đang dùng sức kéo nó xuống dưới.

Bông tuyết từ trong long tức bay lượn trong hư cảnh.

Thương Long đánh vỡ những miếng bông tuyết đó, rơi xuống dưới mặt đất thật nhanh.

Trong quá trình này, đôi mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm vào Tỉnh Cửu, tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ.

...

Vô số ánh mắt nhìn Thương Long rời khỏi thành Triều Ca, đuổi theo chấm đen kia.

Đầu rồng khổng lồ màu đen biến mất trong không trung, có lẽ đã bước vào hư cảnh. Đuôi rồng còn đang ở bên dưới đống đổ nát của Thái Thường tự. Thân rồng màu đen nối liền trời và đất, giống như là lốc xoáy vậy, dài ít nhất là mấy chục dặm.

Bọn đệ tử phái Trung Châu như Hướng Vãn Thư nhìn kỳ cảnh trong thiên địa, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhiệt liệt.

Cực kỳ sợ hãi, nhưng đa phần lại là kiêu ngạo. Bởi vì đây chính là thần thú trấn sơn của phái Trung Châu, là lão tổ tông của họ --- Thương Long!

Cảnh tượng thần kỳ mà đồ sộ này khiến rất nhiều người phải rung động. Trong ngoài thành Triều Ca lặng ngắt như tờ.

Hồ quý phi bị rung động mãnh liệt nhất. Sắc mặt tái nhợt, thân thể hơi run rẩy, tựa vào thân thể của Thần Hoàng bệ hạ mới có thể tạm đứng được.

Thần Hoàng bỗng lặng lẽ cười, lộ ra biểu cảm như trút được gánh nặng, lại đặt trứng ngọc Chu Tước vào bên cạnh Hồ quý phi.

Hồ quý phi rất kinh ngạc, vội cẩn thận đỡ lấy nó, thầm nghĩ xảy ra chuyện gì vậy. Nàng nhìn theo tầm mắt của Thần Hoàng về phía Thái Thường tự, bỗng cảm thấy có phải là mình hoa mắt hay không? Đó không phải là... Tại sao thân rồng kia lại nhỏ hơn nhiều như vậy?

...

Bên ngoài đống đổ nát Thái Thường tự, Việt Thiên Môn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chờ đợi Long Thần trở về, trong lòng lại nghĩ chuyện khác.

Long Thần hiện thế, làm trái với hiệp nghị lúc trước của phái Trung Châu và triều đình, còn phá hủy vô số nhà dân. Nhưng đó đều là những chuyện nhỏ.

Vấn đề mấu chốt là người ban đầu trốn khỏi Trấn Ma Ngục đó là ai? Tại sao lại khiến Long Thần giận dữ tới mức này?

Việt Thiên Môn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía hai vị cung phụng hoàng gia cách đó không gia, vẻ mặt thoáng nghiêm nghị. Chẳng lẽ chuyện hôm nay có liên quan tới triều đình hay sao?

Nếu quả thật là thế thì chờ cho chưởng môn chân nhân đến đây, phải khuyên hắn thẳng thừng xé bỏ hiệp nghị năm đó đã ký kết với triều đình.

Long Thần rời khỏi lòng đất thì không trở về nữa, về thẳng Vân Mộng sơn mới tốt.

Việt Thiên Môn bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhìn về phía tường đen trong bụi bặm rối tung, vẻ mặt hơi thay đổi.

Đã hơn mười lần hô hấp, Long Thần đã phá không bước vào hư cảnh, nhưng sao đuôi rồng còn ở dưới lòng đất?

Chẳng lẽ mấy năm nay Long Thần xả thân vì Trấn Ma Ngục, trừ yêu hàng ma thay nhân gian, lại cảm ngộ thăng cấp, trưởng thành hơn nhiều so với lúc còn ở Vân Mộng sơn?

Chỉ huy sứ Trương Di Ái của Thanh Thiên ty và những người tu hành có bối cảnh phái Trung Châu như Hướng Vãn Thư cũng đều phát hiện vấn đề này, vẻ mặt hơi sững sờ.

Hai vị cung phụng hoàng gia Ngưu Kim chậm rãi bay ra sau, như lâm đại địch.

Trong đống đổ nát.

Tốc độ thân rồng rời khỏi mặt đất đang dần dần chậm lại.

Vảy đen đã không còn bóng loáng như trước nữa.

Mỗi chiếc vảy giống như một bức tường.

Khoảng cách giữa những chiếc vảy rồng có thể thấy được trở nên lớn hơn bằng mắt thường, để lộ màu da trong đó.

Một tiếng động khó có thể miêu tả vang lên trong thân thể Thương Long, đồng thời cũng vang lên ở bên ngoài.

Đó là tiếng xé rách, cũng là tiếng tách rời, càng giống một tòa cung điện đang dần bị núi lớn đè sập.

Bụi bặm dần rơi xuống, người xung quanh Thái Thường tự mới thấy rõ thân rồng màu đen lại trở nên nhỏ hơn rất nhiều!

Cảnh tượng và tiếng động đó khiến họ nảy sinh liên tưởng cực kỳ không tốt.

Dường như họ đã nhìn thấy có một bàn tay thô ráp đầy vết chai cầm đuôi của rắn đen, dùng sức kéo sang hai bên!

Thế gian không có một bàn tay khổng lồ nào để tóm lấy đuôi của Thương Long.

Ít nhất mọi người có mặt ở đây đều cho là như thế.

Vậy thì chỉ có một loại giải thích.

Ở sâu trong lòng đất có một lực lượng khó có thể tượng tượng, giữ lại đuôi của Thương Long.

Lực lượng đó thậm chí có khả năng đang ở phần đuôi của Thương Long.

Cũng chính là nơi sâu nhất trong Trấn Ma Ngục!

Biến cố bất ngờ xảy ra khiến mọi người nghẹn họng trân trối. Người tu hành thuộc phái Trung Châu như Việt Thiên Môn lại sinh lòng kinh ngạc sợ hãi, bất chấp ý lạnh dơ bẩn trào ra từ dưới lòng đất, muốn lập tức lao qua bên đó.

Hai vị cung phụng hoàng gia Kim Ngưu biết lúc này phái Trung Châu đã tức giận nên không có can ngăn.

Việt Thiên Môn nhanh chóng đi tới sâu bên trong đống đổ nát, nhìn xuống dưới lòng đất.

...

Lưu A Đại vẫn ngồi ở chỗ sâu bên trong đống đổ nát, giấu dưới tảng đá.

Nó đang chờ Thương Long rời khỏi mặt đất, để lộ nhược điểm. Không ngờ chờ lâu thế mà vẫn không nhìn thấy đuôi rồng, lại thấy được cảnh tượng như vậy.

Ánh mắt nó trừng thật tròn, tràn đầy khϊếp sợ và khó tin.

--- Cho dù con rồng này có ngu ngốc thì chẳng lẽ không cảm giác được thân thể mình bị kéo dài gấp đôi hay sao?

Chẳng lẽ lý trí vốn dĩ không nhiều của ngươi đã bị lửa giận nuốt chửng hết rồi à?

Chẳng lẽ bộ não rồng không lớn hơn hạt gạo là mấy của ngươi đã bị Tỉnh Cửu đánh rớt mất rồi hả?

...

Thái Thường tự bỗng nổi lên gió lớn.

Vảy đen bỗng bắt đầu co rút, sau đó càng ngày càng nhanh, dần dần biến thành đường cong màu đen, không thể thấy rõ bằng mắt thường.

Thân rồng màu đen trở lại lòng đất với tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi, ma sát cửa hang như hồ bên trong đống đổ nát, khiến khói bụi văng lên tung tóe, bắn ra xung quanh như mũi tên dày đặc.

Việt Thiên Môn hét lớn một tiếng, nâng hai tay lên che đi phần mặt, vội lùi ra sau.

Đám người Hướng Vãn Thư lại càng thê thảm hơn, thân thể bị đánh trúng liên tục, lần lượt hộc máu té ầm trên mặt đất.

Trên bầu trời cao xa phát ra tiếng rống phẫn nộ của Thương Long.

Tiếng rống càng ngày càng gần.

Từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất như sấm, vang vọng khắp thành Triều Ca.

Một giây trước đó Thương Long giống như một sợi dây thun màu đen, bị hai bàn tay khổng lồ túm lấy, dùng sức kéo giãn tới cực hạn.

Sau đó bàn tay trên không trung kia thả lỏng ra.

Kỳ thật bàn tay đó chính là bản thân Thương Long.

Không thể trách nó được, chỉ cần nó tỉnh táo lại thì đương nhiên sẽ thả tay ra.

Nếu vừa rồi nó lại bay cao hơn nữa thì có lẽ sẽ đứt làm đôi.

Lưu A Đại nâng móng phải lên che khuất đôi mắt của mình, không đành lòng chứng kiến cảnh tượng kế tiếp.

Cảnh tượng đó quá thảm.

...

Thương Long rơi xuống từ không trung.

Nó bị mất khống chế, đương nhiên không thể lại trở về lòng đất một cách hết sức chính xác được nữa.

Đường phố chung quanh Thái Thường tự đều bị phá hủy bởi thân rồng khổng lồ.

Tiếng gầm rú cực lớn truyền ra ngoài thành Triều Ca, vang vọng bên tai dân chúng như là tiếng sấm, khiến biết bao nhiêu người giật mình ngất xỉu.

Thành Triều Ca nghênh đón một đợt động đất mãnh liệt nhất, không biết bao nhiêu kiến trúc bị sập xuống.

Trải qua không biết bao lâu, khói bụi mới dần dần rơi xuống.

Quan viên Thanh Thiên ty và Thần Vệ quân đã lùi ra nơi xa từ lâu, nhưng vẫn bị thương rất nhiều.

Việt Thiên Môn đứng ở trước nhất, toàn thân đầy nước bùn, đuôi lông mày dính một vết máu.

Ngay cả hắn còn chật vật như thế, có thể thấy được uy lực của lần va chạm này.

Động tĩnh lúc đài mây rơi xuống ở Tây Hải cũng không đáng sợ bằng hôm nay.

Việt Thiên Môn lại trở về trong đống đổ nát Thái Thường tự, nhìn về phía vị trí ban đầu của Trấn Ma Ngục.

Vô số vết nứt sâu hơn mười trượng lan về phía hang lớn, trong hang chứa đầy nước, biến thành một cái hồ.

Trong hồ toát ra khí tức cuồng bạo đáng sợ, hoàn toàn không thể đi vào.

Có thể thấp thoáng nhìn thấy một sợi râu rồng mệt mỏi co giật trong hồ, sau đó dần dần chìm xuống, cho đến khi biến mất không thấy.