Có Phải Anh Muốn Quỵt Nợ

Chương 120

Gần như một bàn không biết ai này khá náo nhiệt, mãi cho đến khi đám cưới bắt đầu.

Mở đầu của đám cưới là đoạn video trên màn hình lớn, có rất nhiều khách mời không có mặt gửi lời chúc phúc, nhà trai và nhà gái đều có mối quan hệ riêng, tương đối có thể diện.

Khi trên màn hình xuất hiện hai vợ chồng Ôn Lệ và Tống Nghiên còn khiến cho không ít khách khứa chấn động.

Tuy rằng ngoài miệng Ôn Lệ xưng hô là tiên sinh Ôn và phu nhân Ôn nhưng giọng điệu lại rất hiền hòa, vừa nhìn là biết là tương đối quen thuộc với cô dâu và chú rể, khách khứa không biết chuyện mau nhanh nghĩ đến Ôn Lệ cũng họ Ôn, trong lòng cũng có suy đoán.

Khi cô ấy nói “Chúc hai người ngọt ngào ân ái giống như cháu và thầy Tống”, cô luôn cảm thấy thành phần của khoe tình yêu lớn hơn là thành phần gửi lời chúc phúc.

Lúc trước Cao Nhị hiểu lầm Ôn Lệ là bạn gái cũ của Ôn Diễn giờ phút này đã hoàn toàn quên mất lúc trước mình vô trách nhiệm với Thịnh Nịnh bao nhiêu, chỉ lo vẻ mặt hâm mộ nhìn cặp vợ chồng minh tinh có ngoại hình thiên tiên* này.

*Tiên trên trời.

“Tuyệt vời, gen nhà họ đỉnh quá, không có ai xấu hết.” Cao Nhị lặng lẽ nói với trợ lý Trần bên cạnh mình: “Tự nhiên em cảm thấy may vì mình bị coi là bia đỡ đạn, không nếu em gả cho Ôn Diễn, ở nhà anh ấy cũng có vẻ quá tầm thường rồi.”

Trợ lý Trần hoàn toàn không biết nên tiếp lời như thế nào, chỉ có thể khô cằn nói: “Không đến mức không đến mức đó đâu.”

Mà Thịnh Thi Mông lại vừa vui vừa lo, hối hận vì mình lọt hố quá muộn, may là sau này cặp vợ chồng minh tinh chính là cháu ngoại gái và cháu rể của chị gái mình, bỏ bốn lên năm cũng là cháu ngoại gái và cháu rể của nàng, cơ hội ăn kẹo còn rất nhiều.

Bởi vì cô ấy là phù dâu nên biết trước tất cả các quá trình đám cưới, lúc này cố ý chuồn ra xem video chúc phúc của hai vợ chồng Ôn Lệ, chờ đoạn video của hai vợ chồng vừa phát xong thì lập tức chạy về phía cô dâu.

Phía sau còn có lời chúc phúc từ bạn bè làm việc bên chú rể, Tập đoàn Hưng Dật bắt đầu khởi nghiệp làm ngoại thương cho nên hôm nay còn có khách nước ngoài tới, đương nhiên trong video chúc phúc cũng không thể thiếu khách nước ngoài.

Trong số đó có các nhà đầu tư nước ngoài Đức vừa đạt được thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn năm ngoái, chỉ có điều nhà đầu tư nước ngoài người Đức quay video với con gái mình.

Đầu tiên thương nhân nước ngoài nghiêm túc nói một đống lời phía chính phủ, đến lúc con gái của ông là Doris đã hoạt bát hơn nhiều, cuối cùng còn cố ý nói một câu tiếng Trung mới học.

“Yancy, Nicy, tân hôn hạnh phúc, trăm năm hảo hợp, chúng ta vĩnh viễn là friends.”

Hai từ phía trước là tên tiếng Anh của cô dâu và chú rể.

Tất cả các video đã được phát xong, đám cưới được coi là chính thức bắt đầu.

Ánh đèn sân khấu chiếu rọi, ngắm nhìn chỗ băng khô lượn lờ, cô dâu từ từ đi xuống cầu thang xoắn ốc được hoa đằng quấn quanh.

Bởi vì một gia đình đơn thân nên cô dâu được mẹ dắt tay.

Tim Thịnh Nịnh đập rất nhanh, nhạc nền vào sân khấu là do cô tự chọn, xuất phát từ một bộ phim điện ảnh cô rất thích khi còn là thiếu nữ.

Ôn Diễn mặc lễ phục màu đen đứng chờ cô ở cuối thảm đỏ được rải đầy cánh hoa.

Trịnh trọng trang nghiêm, thẳng tắp giỏi giang nhưng biểu cảm trên mặt là ấm áp dịu dàng kiên nhẫn, mãi cho đến khi nhận lấy tay Thịnh Nịnh từ chỗ Ninh Thanh, MC ở trên sân khấu nói lời mở đầu, Ôn Diễn hơi khom lưng về phía Thịnh Nịnh, chỉ dùng giọng nói hai người có thể nghe được hỏi cô: “Khẩn trương không?”

Thịnh Nịnh lặng lẽ ừ một tiếng.

“Anh cũng hơi hơi.”

Nhưng ngay sau đó anh cố tình trêu ghẹo cô nói: “Váy của em dài như vậy, thật sợ em giẫm lên váy mà ngã đó.”

Hiếm khi Thịnh Nịnh không hổ báo cáo chồn với anh, ngược lại còn nghiêm túc gật gật đầu, phụ hoạ theo anh: “Em cũng sợ, cho nên vừa rồi cũng không dám đi quá nhanh.”

Hai người nghiêng đầu nhìn đối phương, cách khăn voan trắng trao đổi một ánh mắt “Cũng thế cũng thế”, Thịnh Nịnh không nhịn được mà cười ra tiếng.

“Về sau cũng không cần sợ.” Ôn Diễn nắm chặt tay cô: “Có anh dắt em đi.”

Trên mu bàn tay là độ ấm đáng tin cậy của anh, Thịnh Nịnh thật sự không căng thẳng, giống như âm nhạc trong nhạc nền.

Watching you stand alone (Khi thấy em đứng một mình)

All of my doubt (Tất cả mọi nghi ngờ của anh)

Suddenly goes away somehow (Chẳng hiểu sao đều tan biến)

Mà câu trả lời của anh cũng ở đây.

Darling, don"t be afraid (Em yêu này, đừng lo lắng)

… I will love you for a thousand more

… Anh sẽ luôn yêu em như mọi khi, yêu em một ngàn năm nữa.*

*Đây là bài hát A Thousand Years của Christina Perri.

Trong đám cưới luôn phải có một chương trình nhỏ để trợ hứng, kể cả cô dâu chú rể cũng yêu cầu toàn bộ công việc nhỏ cho nên khi Thịnh Nịnh cầm micro nói muốn hợp tác với Ôn Diễn hát một bài hát cho mọi người nghe, nghe có vẻ không phải là tiết mục mới mẻ gì nhưng đúng là khiến rất nhiều người hiểu rõ cô dâu chú rể đều giật mình.

“Anh trai anh hát à? Anh hát gì vậy? Đoàn kết chính là sức mạnh không?” Ôn Chinh mờ mịt hỏi.

Nhưng sự thật chính là điều kinh hãi như thế, anh trai anh ta đã nhận lấy cây đàn guitar người khác đưa từ dưới đài lên rồi bắt đầu chỉnh dây.

Chuyện Ôn Diễn biết chơi nhạc cụ, Ôn Chinh biết, dù sao trước kia ở trong bộ đội cũng không có hoạt động giải trí đặc biệt gì, một đám đàn ông không cần huấn luyện cũng có lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, mỗi người dùng nhạc cụ chơi bài bản là lựa chọn không tồi.

Thịnh Thi Mông nhíu mày: “Không phải chứ? Không phải là hát những bài lãng mạn sao?”

“Vậy em cảm thấy anh trai anh sẽ đi đôi với lãng mạn sao?” Ôn Chinh hỏi ngược lại.

Thịnh Thi Mông: “...”

Tuy nhiên, cả hai người họ đều nghĩ sai rồi.

Bài hát là do Thịnh Nịnh chọn, còn Ôn Diễn thì giúp đỡ đàn, phát âm tiếng Anh là do Thịnh Nịnh giúp Ôn Diễn khấu trừ, Ôn Diễn vốn có nền tảng nói rồi cho nên sửa phát âm không tính là chuyện khó gì.

Cả đời chỉ đám cưới một lần, vẫn phải nên làm một việc gì đó khác người.

Ví dụ như chưa từng học hệ thống kiến thức lý thuyết âm nhạc, cũng rất ít khi hát trước mặt người khác, hai người song ca một bài, đem đám cưới này khắc sâu hơn một chút trong trí nhớ.

Cũng may hai người đều không phải là âm si*, tuy rằng cũng không có nhiều kỹ xảo giọng hát nhưng âm sắc và tình cảm có thể bù đắp tất cả.

*Si mê âm nhạc.

Thịnh Nịnh mở đầu trước.

“I"ve been living with a shadow overhead (Em đã sống trong những ngày bao quanh chỉ là bóng tối)”

I"ve been lonely for so long (Em đã cô đơn bấy lâu)”

Mà giọng hát của Ôn Diễn theo sát phía sau, giọng nói bắt người trầm thấp, làm vành tai người ta tê dại.

“I"ve been looking for someone to shed some lights (Em đã tìm kiếm một hình bóng có thể tỏa sáng đời em)”

Not somebody just to get me through the night (Chứ không phải một người chỉ đưa em qua màn đêm ngắn ngủi)”**

Hai người một người mặc váy cưới trắng tinh khiết, một người cởi âu phục màu đen trên người, xắn ống tay áo sơ mi lên, yên lặng rũ mi mắt, lực chú ý đều ở trên đầu ngón tay thon dài.

Thịnh Thi Mông không nhịn được mà muốn thét chói tai, Ôn Chinh đứng bên cạnh cô ấy, còn tưởng rằng người cô ấy không thoải mái, cúi đầu hỏi: “Em làm sao vậy?”

“Đẹp trai quá.” Thịnh Thi Mông che miệng, vừa khóc vừa cười: “Anh rể tôi thật sự quá đẹp trai.”

Ôn Chinh: “...”

Biết chơi đàn và hát một bài hát tiếng Anh thì đẹp trai?

Đến phần điệp khúc cuối cùng, cô dâu và chú rể đã hoàn toàn buông bỏ.

“All I wanna do is find a way fall into love (Tất cả những gì em muốn là rơi vào bể tình)”

And if I open my heart for you (Và nếu em mở trái tim mình danh cho anh)

I am hoping you"ll be there for me in the end (Em hy vọng anh sẽ là người bên em đến giây phút cuối cùng)



You know that I"ll be there for you in the end (Anh biết không, em sẽ ở bên cạnh anh đến giây phút cuối cùng)”***

(**), (***): Way Back Into Love của Hugh Grant ft. Haley Bennett.

(*), (**), (***): Nguồn Vietsub là kênh youtube Thành Nguyễn

Ca khúc hoàn tất, dưới đài đều là tiếng vỗ tay.

Mà Cao Nhị ngồi dưới đài đã khóc đến khóc không thành tiếng.

“Hu hu hu hai người họ xứng đôi quá.” Cô ấy vừa khụt khịt mũi vừa nói với Trần Thừa ở một bên: “Đàn anh, em thua thảm quá.”

Trần Thừa cũng không phân biệt được rốt cuộc đàn em khóc vì thất tình hay là khóc vì nhìn thấy tổng giám đốc Ôn và vợ quá xứng đôi quá hạnh phúc.

Nước mắt của một người phụ nữ có thể dùng để thể hiện bất kỳ cảm xúc.

Anh ta ngẩng đầu muốn nhìn trời, lại chỉ nhìn thấy trần nhà của hội trường, bất đắc dĩ thở dài rồi đưa tay vỗ vỗ bả vai Cao Nhị: “Được rồi được rồi, không khóc, đợi lát nữa tổng giám đốc Ôn hai người họ sẽ tới mỗi bàn mời rượu đó.”

Vừa nghe cô dâu chú rể muốn tới mời rượu, Cao Nhị nhanh chóng lấy gương từ trong túi ra nhìn kỹ phần trang điểm mắt, đáng tiếc ánh đèn hội trường quá lãng mạn quá tối tăm nên căn bản là nhìn không rõ, vốn là muốn kêu bạn cùng phòng Quý Vũ Hàm hoặc bạn Linda của Thịnh Nịnh tới xem trang điểm mắt giúp cô ấy, kết quả hai người đều đang hỏi thăm chuyện mua nhà với Ngô Kiến Nghiệp, những người khác càng không quen, cô ấy đành phải cầm ghế đến gần Trần Thừa.

Trần Thừa trốn về phía sau theo bản năng.

“Làm gì vậy?”

“Đàn anh, anh xem trang điểm mắt của em còn đẹp hay không, có cần em đi toilet trang điểm lại hay không?”

Trần Thừa à một tiếng, tiến lại gần nhìn.

Ánh mắt Cao Nhị vừa mới ướt đẫm nước mắt, có vẻ hơi điềm đạm đáng thương, Trần Thừa sửng sốt, nghĩ thầm cô cả không tim không phổi này lại có một ngày cũng có thể liên quan tới thành ngữ điềm đạm đáng thương.

Trần Thừa đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên Cao Nhị lại nói một câu không đầu không đuổi: “Nhìn gần đàn anh cũng đẹp trai phết đấy.”

Anh ta hoàn hồn, trên mặt nóng lên rồi nhanh chóng lui về phía sau.

Cao Nhị cũng cảm thấy lời nói vừa rồi có vẻ mình hơi ngả ngớn, gãi gãi đầu, hơi mất tự nhiên đem ghế lại yên lặng di chuyển về vị trí cũ.

-

Tiệc cưới kéo dài đến khuya.

Nhà họ Hạ cũng tự mình tới nhưng khi tiệc cưới sắp kết thúc mới khoan thai tới muộn.

Họ Hạ dối trá với người khác, nhận đứng thứ hai không ai dám nhận đứng thứ nhất, vì bề ngoài nên ông cụ mới đưa thiệp mời cho bọn họ, kết quả thế mà bọn họ dám tới thật.

Người tới còn trùng hợp chính là người lúc ấy ký hợp đồng với nhà họ Ôn.

Lúc ấy, ông cụ vì muốn con trai lớn Ôn Diễn về từ bên Hạ Chí Chính nên đã nhường không ít việc làm ăn ở phía nam Trường Giang, mà người tiếp quản những việc làm ăn này chính là Hạ Minh Lan, trưởng chắt của Hạ Chí Chính.

Mẹ của Ôn Diễn là Hạ Thanh Thư, là con gái út của thế hệ đó, Hạ Minh Lan là đời thứ tư nhà họ Hạ kéo dài từ đời Hạ Chí Chính, tuổi chỉ nhỏ hơn Ôn Diễn vài tuổi nhưng cũng phải gọi Ôn Diễn một tiếng chú họ.

Nhà họ Hạ là quân nhân thế gia, yêu cầu đối với tiểu bối đều là đoan chính cao ngất, ví dụ như Ôn Diễn, mà tuy rằng Hạ Minh Lan ưu tú nhưng từ nhỏ đã thường xuyên bị bệnh, cả người nhìn tuấn tú yếu ớt, điển hình là mệnh công tử không chịu khổ không chịu mệt được, Hạ Chí Chính vẫn không hài lòng lắm.

Lúc ấy Ôn Diễn và Hạ Minh Lan đàm phán giằng co ở trên bàn rất lâu, anh trước sau vẫn lãnh đạm, mà Hạ Minh Lan trước sau lại dịu dàng ấm áp, cuối cùng vẫn là nhà họ Hạ xảy ra scandal, Hạ Minh Lan mới không thể không lùi lại một bước.

Thịnh Nịnh vừa nhìn thấy anh ta thì nhớ tới cô vợ chưa cưới của anh ta, còn có em trai anh ta cho nên chào hỏi cũng rất mất tự nhiên.

Ngược lại Ôn Chinh với cô dâu chú rể đi mời rượu, rất không khách khí hỏi: “Minh Lan, sao lại không mang vợ chưa cưới cháu theo cùng?”

Hạ Minh Lan trả lời: “Mấy ngày nay cô ấy bận rộn công việc, không rảnh được.”

“Vậy cháu nên đi cùng với người ta à, cũng không phải nhà họ Hạ chỉ có một mình cháu đâu.” Ôn Chinh cà lơ phất phơ nhướng mày: “Hay là nói cháu để vợ chưa cưới cho em trai chăm sóc rồi?”

Ai cũng nghe hiểu một câu hai nghĩa này, đổi lại bình thường Ôn Diễn đã mở miệng trách cứ nhưng hôm nay lại vừa lúc điếc, mặt không chút thay đổi không nói gì.

Thịnh Nịnh cũng không dám nói chuyện, dùng sức đem lỗ tai dựng thẳng nghe.

Kết quả chẳng những Hạ Minh Lan không nổi bão, ngược lại mặt không đổi sắc nói: “Thời sinh viên hai người họ có quen biết nhau một thời gian, tương đối hiểu nhau, nhờ em trai cháu chăm sóc, cháu cũng có thể yên tâm.”

Ôn Chinh sửng sốt, Thịnh Nịnh sửng sốt, kể cả Ôn Diễn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với chuyện của người khác cũng giật giật môi không rõ ý tứ.

Hạ Minh Lan nhã nhặn cười, giọng điệu dịu dàng hỏi ngược lại: “Quan trọng là bây giờ vợ chưa cưới của cháu lựa chọn ai, không phải sao?”

Vợ chưa cưới và em trai có quá khứ, thậm chí ngay cả chuyện này anh ta cũng không ngại.

Đây có phải là thứ gọi là sự tự tin của chồng cả không?

Lúc Thịnh Nịnh đến Hàng Thành đã gặp em trai và vợ chưa cưới của anh ta, một người cao gầy trong trẻo lạnh lùng, một người dịu dàng điềm đạm, trên bàn cơm cũng không nói qua mấy câu, nhìn đều đoan trang, cũng không dễ tiếp cận.

Nếu như không có bắt gặp hai người họ ở cuối hành lang cộng thêm những lời hoang đường và ngả ngớn, có lẽ Thịnh Nịnh sẽ cảm thấy nhà họ Hạ vẫn có mấy người bình thường như vậy.

Biểu cảm của Thịnh Nịnh rất hơi mất tự nhiên, Hạ Minh Lan còn tốt giọng hỏi một câu cô dâu làm sao vậy.

Ôn Diễn và Ôn Chinh không trả lời.

Còn có thể như thế nào, bị nhà họ Hạ mấy người đạp vỡ tam quan* rồi.

*Tam quan là một từ gốc Hán (Hán tự: 三观) thường dùng để nói về cách mà một người nhìn, đánh giá về các sự vật, sự việc trong thế giới. Tam quan được cấu thành từ 3 yếu tố gồm: Thế giới quan hay vũ trụ quan, Nhân sinh quan, Giá trị quan.

Chờ họ Hạ rời đi, tiệc cưới cũng chính thức kết thúc.

Vốn sau khi tiệc cưới kết thúc còn có hoạt động, đó chính là náo động phòng nhưng bởi vì chú rể là Ôn Diễn cho nên căn bản là không ai dám náo.

Ngay cả Ôn Chinh cũng không dám náo, ông cụ càng không muốn náo, ông ước gì một đám người nhanh chóng lăn đi, đừng quấy rầy con trai ông và vợ nó đứng đắn động phòng.

Ông cụ nói: “Hai đứa đã mệt cả ngày rồi, buổi tối nghỉ ngơi cho khoẻ, tiền quà các thứ thì mai đếm, nếu không thì đếm cả đêm cũng không xong.”

Đang lúc ông cụ nói chuyện, Ôn Chính không có việc gì, nhìn thấy bên giường có mấy cái hộp nhỏ nên đi tới mở ra.

Một hộp nhiều thứ bằng vàng.

“Quê vậy, toàn là vàng, tốt xấu gì cũng có ngọc ngà đá quý chứ trời.” Ôn Chinh than thở.

Thịnh Thi Mông cũng cảm thấy tất cả số vàng này hơi quê nhưng cô ấy thật nhát gan không dám nói ra, trong lòng chỉ yên lặng gật đầu đồng ý với lời của Ôn Chính.

“Vàng rất tốt, vàng có giá trị tốt nhất.” Thịnh Nịnh nói rất thành thật: “Hơn nữa làm trang sức bằng vàng phải tính phí gia công, chị nghĩ vàng thỏi là tốt nhất, còn tiết kiệm phí gia công. Về sau trong nước nếu có bị khủng hoảng tài chính, mình vẫn có thể kiếm tiền mà không bị lỗ.”

Ông cụ không ngờ con dâu trẻ mình lại có tầm nhìn xa như vậy, không khỏi bật ngón tay cái khen ngợi: “Nói hay, không hổ là vợ Ôn Diễn.”

Ôn Diễn nhìn Ôn Chính bằng ánh mắt “Em có thể hiểu nhóc tham tiền này bằng anh sao?”.

Ôn Chính: “...”

Vậy đây là đi kết hôn hay đi đầu tư hả chời?