Có Phải Anh Muốn Quỵt Nợ

Chương 108

Ôn Diễn không nói gì.

Hai anh em không phải là kẻ ngốc, có những lời nói không cần nói quá rõ ràng thì trong lòng mình cũng có thể liều mạng đoán ra được.

Mà nếu suy đoán này là thật thì ngược lại chứng minh hai người họ ngốc bao nhiêu.

“Thật ra em vốn không có ý định hỏi anh, cũng không phải em không tra chuyện này được.” Ôn Chinh dừng một chút, trầm giọng nói: “Nếu anh yêu cô ấy thật sự, dự định đối nghịch với ông ngoại vì cô ấy thì đi hỏi cô ấy đi, nghe cô ấy giải thích cho anh, để cô ấy nói rõ ràng chuyện này cho anh, nếu anh có thể chấp nhận thì tốt, còn không thể chấp nhận... Em cũng không muốn thấy thấy anh tiếp tục coi tiền như rác.”

“Tóm lại đừng trở nên giống em và Thịnh Thi Mông, thẳng thắn một chút, nếu không càng về sau biết thì một đi không trở lại.”

Nói đến đây, Ôn Chinh cười cười, hơi tự giễu lại hơi bất đắc dĩ nói: “Thật ra em vẫn muốn ở bên cô ấy nhưng em không biết nên tiếp tục như thế nào, em lừa cô ấy rất nhiều, cô ấy cũng lừa em rất nhiều.”

Cúp điện thoại, Ôn Diễn ngồi trên sofa suy ngẫm thật lâu, ý tứ trong mắt không rõ.

Cho đến khi Thịnh Nịnh đi toilet về, nói có chuyện muốn nói với anh.

Người đàn ông lấy lại tinh thần.

“Em nói đi.”

Thịnh Nịnh hít sâu một hơi, giọng nói không cao, giọng điệu lại kiên định: “Căn hộ vườn hoa Bác Thần kia, thật ra em mượn tiền mẹ để mua nó là có lý do hết.”

Ôn Diễn nhẹ giọng nói: “Lý do là Thịnh Thi Mông biết hợp đồng giữa chúng ta.”

Ngữ điệu của anh hòa hoãn, những lời nói ra lại khiến nội tâm Thịnh Nịnh run lên: “Ngay từ đầu, người em tính kế không phải là hai người họ mà là anh, đúng không?”

Bản thảo Thịnh Nịnh nghĩ sẵn bị phá sản, không có cách nào nói tiếp.

“Em sợ sau này anh biết sẽ thu hồi căn hộ cho nên muốn mua nó?”

Thịnh Nịnh lắc đầu, giải thích từng câu từng chữ: “Em không muốn giữa chúng ta luôn tồn tại một quả bom nổ hẹn giờ.”

“Nếu em biết nó là bom nổ hẹn giờ.” Ôn Diễn nhíu chặt mi, không chế tâm trạng hết sức dùng giọng điệu thong thả chậm rãi nói: “Vậy vì sao lúc trước vẫn không nói cho anh biết, hay là em cảm thấy che lại là có thể làm cho nó biến thành bom rỗng?”

Thịnh Nịnh vội vàng lắc đầu: “Em sợ bên Ôn Chinh không chấp nhận được, cậi ấy và Thi Mông…”

Ôn Diễn ngắt lời cô: “Vậy em cảm thấy anh có thể chấp nhận sao?”

Cô khàn giọng, từ từ lắc đầu, thành thật nói: “Em không biết, nhưng cho dù anh có thể chấp nhận nó hay không, chắc chắn em sẽ nói cho anh biết, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi.”

Người đàn ông kéo môi: “Nếu anh không thể chấp nhận, em phải làm sao bây giờ?”

Vẻ mặt Thịnh Nịnh hoảng hốt.

Trước câu nói này của Ôn Diễn, cô cho rằng mình còn giấu Ôn Diễn đến tận bây giờ hoàn toàn là vì Thịnh Thi Mông.

Nhưng hôm nay mới phát giác, cô giấu đến bây giờ, một mặt là vì Thịnh Thi Mông, mặt khác cũng là lo lắng sau khi thẳng thắn với Ôn Diễn, anh sẽ không chấp nhận được.

Ngay từ đầu khi đồng ý ở bên nhau với Ôn Diễn, vốn chỉ là không muốn giày vò mình nữa, từ ngày hai người ở bên nhau, Thịnh Nịnh đã chuẩn bị tâm lý tương lai sẽ tách ra.

Nhưng cô không nghĩ tới Ôn Diễn và cô khác nhau, anh không cùng ôm suy nghĩ mới lựa chọn ở bên nhau với cô, anh suy xét về sau này, suy nghĩ đến tất cả những khó khăn mà hai người sẽ phải đối mặt trong tương lai, từ ngày đầu ở bên cô cũng không nghĩ tới muốn chia tay.

Anh đã vứt bỏ tất cả những điều cấm kỵ và cho cô một trái tim bình đẳng.

Cho nên càng ngày càng thích anh, càng ngày càng sợ hãi sẽ thật sự tách ra khỏi anh, cho đến khi anh vì một cuộc điện thoại của mình mà chạy tới bên cạnh mình.

Cảm xúc khi đó trút xuống vào khoảnh khắc đó nói với Thịnh Nịnh rằng: Cô yêu Ôn Diễn, rất yêu người đàn ông này.

Mà chính Thịnh Nịnh rất rõ ràng, hai người vẫn bất bình đẳng như trước.

Chỉ cần một ngày cô còn lừa gạt anh, thì mối tình này vĩnh viễn không thể bình đẳng.

Nhưng cô lại sợ anh không chịu nổi sự lừa gạt và tính kế của cô, trong cơn tức giận sẽ chia tay với cô, khi gọi điện thoại cho Thịnh Thi Mông, một là đang trưng cầu ý kiến của Thịnh Thi Mông, hai cũng là đang thuyết phục chính mình.

“Vậy em sẽ nói cho anh biết.” Môi Thịnh Nịnh hơi run rẩy, rũ mắt xuống nhưng vẫn cố gắng nói rõ ràng: “Em, em thích anh, cho nên chuyện hợp tác lấy căn hộ với Thi Mông trước đó chắc chắn là em không thể giấu anh.”

“Em không muốn giữa chúng ta trở nên giống như hai người họ, nói cũng không phân biệt được câu nào là thật hay câu nào là giả.” Đột nhiên Thịnh Nịnh hơi sợ hãi nắm lấy cánh tay anh, nói lắp bắp nhưng lại vô cùng thẳng thắn: “Ngay từ đầu đúng là em, đúng là muốn có một ngôi nhà, anh giống như một chiếc bánh rơi từ trên trời xuống, em không nghĩ gì khác, chỉ muốn kéo thêm chút lông dê từ chỗ anh, em không biết bây giờ em sẽ đối với anh như vậy…”

Căn bản là cô cũng không nghĩ tới hôm nay, cũng căn bản không nghĩ tới mình lại yêu Ôn Diễn.

Nghe thấy cô nói trắng ra như vậy, Ôn Diễn nhắm mắt lại, bỗng nhiên trút giận, một tay dùng sức ấn giữa mày dùng sức xoa bóp, một tay nắm lấy bàn tay Thịnh Nịnh nắm cánh tay anh.

Dường như mười ngón tay siết chặt cũng không đủ, anh lại ôm Thịnh Nịnh vào trong ngực, bàn tay siết chặt bả vai mỏng manh của cô.

Trước khi yêu cô, Ôn Diễn từng hung hăng cảnh cáo cô không nên giở trò với mình, nếu không cô tự gánh hậu quả, tất cả những gì anh cho cô đều không phải là cho không, nếu như cô lừa gạt anh, Ôn Diễn có cách khiến cô chịu khổ.

Cho nên ngược lại anh không cần dùng bất kỳ tâm cơ nào, bởi vì Thịnh Nịnh chẳng có tí uy hϊếp nào trong mắt anh cả, cô có đùa giỡn thông minh nhỏ như thế nào, trước sau cũng là bên yếu thế.

Nhưng mà anh đánh giá chính anh quá cao cũng quá xem Thịnh Nịnh quá nhẹ.

Anh không ngờ anh yêu cô.

Nếu Ôn Diễn vẫn là Ôn Diễn trước kia thì Thịnh Nịnh tuyệt đối không gánh nổi cái giá phải trả khi lừa gạt anh.

Chỉ là thời cơ cô thẳng thắn và thời cơ anh biết đều rất rất không tốt, thế mà lại là sau khi anh giao hết thể xác và tinh thần, nghĩ phải cho cô cảm giác an toàn, sau khi tình nồng nàn thì việc nên làm đều đã làm, đang tính toán cho cô tất cả bảo đảm và hứa hẹn về tương lai.

Giống như một đòn cảnh tỉnh, tức giận cũng thật sự tức giận nhưng tức giận cũng không có cách khiến cô trả giá đắt giống như lúc tính toán ban đầu.

Nếu cứ vạch trần nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, lại hơi không cam lòng, kiêu ngạo trong xương tủy đều giống như biến thành cỏ hèn hạ.

Khi hai người im lặng, luôn có một thứ gì đó đến để phá vỡ sự yên tĩnh.

Một cuộc điện thoại gọi tới, rõ ràng là người đang ở Thượng Hải nhưng vẫn sống dưới ánh mắt của người nhà.

Cho dù Ôn Diễn đứng dậy nghe điện thoại nhưng Thịnh Nịnh vẫn nghe thấy tiếng gầm giận dữ trong điện thoại trong nháy mắt khi anh chưa kịp đi tới.

Đó là giọng nói bố anh Ôn Hưng Dật.

“Rốt cuộc con ở bên ông ngoại con nói gì với ông ngoại con đó!”

Cô nhìn Ôn Diễn nhíu mày, cảm xúc còn chưa tan bớt từ cuộc trò chuyện với cô vừa nãy, sắc mặt mệt mỏi, trong mắt mày thâm thúy còn quanh quẩn phiền muộn dày đặc.

Nói chuyện với bố xong, Ôn Diễn hỏi cô: “Khi nào em định về Yến Thành, anh mua vé máy bay cho em”

“... Còn anh thì sao?” Thịnh Nịnh hỏi: “Anh không về sao?”

“Anh còn có việc phải xử lý.” Ôn Diễn nhẹ giọng nói: “Em trở về trước đi.”

“Chuyện của căn hộ kia…” Thịnh Nịnh cẩn thận hỏi.

Ôn Diễn cũng không trả lời mà cười khổ nói: “Chúng ta vì em mà đi tới bước này, em muốn anh làm sao bây giờ?”

Chóp mũi Thịnh Nịnh lập tức chua xót, nước mắt tuôn trào.

Không có tranh cãi kịch liệt, cũng không có lời nói tổn thương người, không có đối chọi gay gắt và không ai nhường ai, thậm chí là bình tĩnh bình thản, Ôn Diễn cho cô cơ hội để giải thích, không lớn tiếng chất vấn, cũng không chỉ trích cô lừa gạt và giấu diếm anh.

Cho nên lúc kết thúc cũng rất bình tĩnh, giống như tử thuỷ vi lan.*

*Một vũng nước chết. Một ẩn dụ cho một tình huống vô hồn, trì trệ.

Tử thuỷ: Nước chết: Nước bị đọng và không chảy.

Vi lan: Những gợn sóng nhỏ xíu, sóng ngầm.

Tên chương mình ghi là Nước chết sóng ngầm.

-

Đột nhiên Ôn Diễn tới tìm Thịnh Nịnh, không mang bất kỳ hành lý nào theo, lúc rời khỏi thành phố Thượng Hải cũng là một mình nói đi là đi.

Đến ngày hôm sau, Thịnh Nịnh cũng thu dọn hành lý đơn giản mình mang tới chuẩn bị trở về Yến Thành, trước khi chuẩn bị rời khỏi Thượng Hải, cô tìm mẹ tâm sự.

Thịnh Nịnh nghĩ chính là, có lẽ Ninh Thanh sẽ cho cô một ít đề nghị.

Cô cũng từng có cuộc sống ưu ái, cũng từng làm công chúa, thật ra chênh lệch thân thế giữa cô và Ôn Diễn cũng không nhiều như vậy.

Có lẽ Ninh Thanh sẽ cho cô một chút tự tin.

Thế nhưng câu đầu tiên của Ninh Thanh đã dập tắt hy vọng của cô.

“Đàn ông trên đời này nhiều như vậy, cần gì phải lãng phí thời gian của mình vào một người ngay từ đầu biết là không thích hợp.”

“Hoàn cảnh trưởng thành của hai đứa khác nhau, tính cách và gia thế đều kém quá nhiều, trong cuộc sống không có cộng hưởng, giống như mẹ và bố con, khi cảm giác mới mẻ phai nhạt, hầu như tình yêu cũng tiêu tan không còn, với sự khác biệt như vậy thì một khi không có tình yêu bôi trơn sẽ làm cho hai người sống rất mệt mỏi.”

“Gia thế và địa vị xã hội của cậu ta cao hơn con rất rất nhiều, ngay từ đầu con đã không có vốn liếng bình đẳng với nó, quyền lên tiếng vĩnh viễn ở chỗ nó, gia đình như nó, nhìn bề ngoài thì gả vào nhà cao cửa rộng nhưng con lại phải hy sinh rất nhiều, là người phụ thuộc vào nó, dần dần nó sẽ biến thành tất cả cuộc sống của con, mà con thì lại không phải tất cả của nó.”

“Nếu như khi đó Ôn Diễn không còn yêu con nữa.” Ninh Thanh hỏi hiện thực tàn nhẫn: “Bé ơi, tới đó con làm sao bây giờ?”

Thịnh Nịnh á khẩu không nói nên lời, thậm chí cô không nói bốn chữ “Anh ấy sẽ không” nên lời.

Có quá nhiều nhân tố trong thực tế sẽ ảnh hưởng đến nội tâm một người, ngay cả khi bây giờ yêu thương bao nhiêu, thế còn tương lai thì sao?

“Nhưng con thật sự yêu anh ấy.” Thịnh Nịnh thấp giọng nói.

“Lúc trước vì mẹ và bố, còn có chuyện của cô giáo Thạch làm cho con cảm thấy trên đời này không có thứ tình cảm gì là thật sự đáng tin cậy, thậm chí còn không đáng tin cậy bằng tiền, lúc trước mọi người yêu con bao nhiêu.” Thịnh Nịnh dừng lại, đột nhiên vùi đầu xuống, che mắt nghẹn ngào nói: “Thì lúc không cần con thì nhẫn tâm bấy nhiêu.”

Ninh Thanh sửng sốt.

Lâu lắm rồi bà đã không nhìn thấy con gái mình khóc.

Hình như từ lần đó đưa con bé về cho Thịnh Khải Minh, con bé đuổi theo xe của mình rồi khóc lóc té ngã, trong mấy năm nói chuyện gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, Ninh Thanh chưa từng thấy Thịnh Nịnh khóc nữa.

Bà cho rằng Thịnh Nịnh đã trưởng thành, cô đã nhìn thấu chuyện năm đó cho nên không khóc nữa.

Tuy nhiên, đối với một đứa trẻ, thời thơ ấu phải chịu đựng những tổn thương, đặc biệt là do người thân gây ra, có lẽ cả đời cũng không thể chữa khỏi được.

“Con không biết sau này Ôn Diễn có giống mọi người hay không.” Thịnh Nịnh hít mũi, quật cường nói: “Con cũng rất sợ sau này anh ấy sẽ giống như hai người, nhưng ít nhất bây giờ con không muốn từ bỏ anh ấy.”

Ninh Thanh thấy Thịnh Nịnh không nói gì, yên lặng lấy một thẻ ngân hàng từ trong túi ra rồi đưa tới trước mặt Thịnh Nịnh.

“Mật mã là sinh nhật của con, số tiền trong này tuyệt đối đủ để con mua một căn nhà không tồi ở Yến Thành rồi, muốn tiêu như thế nào thì tự quyết định, nếu con cần mua nhà ở Thượng Hải thì nói với mẹ, mẹ sai người chọn một căn nhà tốt cho con.”

Hai mắt Thịnh Nịnh đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên.

“Mấy năm nay vì mẹ bước ra từ cuộc hôn nhân thất bại, xem nhẹ con.” Ninh Thanh dừng một chút, hơi tự giễu nói: “Mẹ vẫn cảm thấy chỉ cần cho con tiền tài để bồi thường, coi như là có thể không làm con thất vọng.”

Hốc mắt Ninh Thanh hơi ướt, nghiêm túc nói: “Mẹ biết làm mẹ không phải làm như vậy, xin lỗi con.”

“Bé, mẹ không ép con từ bỏ nó nhưng lựa chọn bây giờ của con là đúng hay sai, mẹ cũng không có cách nào đảm bảo, cuộc đời là của con, mẹ hy vọng con có thể chân chính tính toán cho chính mình, nếu Ôn Diễn thật sự yêu con, không cần con nói, nó cũng sẽ tính toán tất cả vì tương lai của hai đứa.”

Chuyến bay ra nước ngoài của Ninh Thanh trước Thịnh Nịnh, sau khi nói xong, bà rời khỏi khách sạn một bước.

Thời tiết giữa mùa hè oi bức, Thịnh Nịnh ngồi ở sảnh khách sạn vừa ngồi điều hòa vừa gϊếŧ thời gian.

Tựa vào sofa cũng không có việc gì làm khác, dứt khoát lấy điện thoại ra làm đề thi viết của công chức.

Cũng không biết là không học được hay là thất thần, liên tiếp làm hai mươi đề tự chọn thế mà sai một nửa, Thịnh Nịnh bỏ điện thoại xuống, đỡ trán thở dài.

Điện thoại reo lên, Thịnh Nịnh phiền não nhìn cuộc gọi tới, là một cuộc gọi xa lạ, nguồn số hiển thị chính là Hàng Thành.

Cô bắt máy, là một giọng nói của một cô gái khá dễ chịu và dịu dàng.

“Xin chào, xin hỏi cô là cô Thịnh Nịnh phải không?”

Thịnh Nịnh nói đúng vậy, vừa định hỏi cô ấy là ai, cô gái đã nói tên tuổi nhà cửa: “Tôi tên là Hồ Dung, được ông ngoại Ôn Diễn dặn dò, ông cụ muốn mời cô đến làm khách tại Hàng Thành.”

“...”

“Ông cụ rất tò mò với cô, muốn gặp mặt cô nói chuyện phiếm, chỉ là bên Ôn Diễn lại có thái độ hơi hiểu lầm với ông cụ cho nên một mực ngăn cản, chúng tôi cũng không thể liên lạc với cô được.” Giọng điệu Hồ Dung dịu dàng: “Cô Thịnh, nếu cô thật lòng muốn ở bên nhau với Ôn Diễn, cũng không thể lúc nào cũng để anh ấy một mình đối mặt với người nhà, cô nói có đúng không?”

Nếu như là trước đó, chắc chắn Thịnh Nịnh sẽ không đi bữa Hồng Môn Yến này.

Ôn Diễn nói tất cả đều do anh đối mặt, vậy thì do anh đến.

Nhưng cô nhìn thấy vết thương trên trán mà anh mang từ Hàng Thành tới cùng với lúc anh nghe điện thoại với bố mình, chịu đựng dáng vẻ mệt mỏi chỉ trích từ bố.

Vừa nói muốn tặng cô một căn nhà mới, quay đầu thì biết chân tướng căn hộ trước đó nhưng vẫn không nỡ chỉ trích cô.

Thịnh Nịnh cắn môi, ừm nói: “Tôi đi.”

“Được, vậy tôi phái người đi đón cô tới.”

Lần này Hồ Dung đặc biệt tới đón Thịnh Nịnh đi qua, sau khi Thịnh Nịnh nói cho cô ấy biết địa điểm không bao lâu, cô ấy đã lái xe tới.

Từ ánh mắt đầu tiên khi Thịnh Nịnh nhìn thấy Hồ Dung đã biết đây là một đứa con cưng của trời, xuất thân ưu việt như Ôn Diễn, ăn mặc tinh tế khéo léo mười phần, ngay cả ý cười trên mặt cũng không phát hiện nửa phần giả dối.

Hồ Dung cũng đang đánh giá Thịnh Nịnh.

Cô gái nhã nhặn xinh đẹp, cho dù khí thế sinh viên trên người còn chưa mất đi nhưng tuổi trẻ cũng chính là vốn liếng lớn nhất của cô.

Nghe ông cụ Hạ khen cháu ngoại của mình nhiều lần, cô ấy vốn tưởng rằng Ôn Diễn sẽ không giống với những người đàn ông khác, kết quả cũng thích cô gái trẻ tuổi.

Hồ Dung thu hồi ánh mắt đánh giá, lễ phép mỉm cười với Thịnh Nịnh: “Cô Thịnh, mời lên xe đi.”

Nếu đi từ Thượng Hải đến Hàng Thành bằng cao tốc mà không kẹt xe, thật ra thời gian rất nhanh, mặc dù bây giờ chính là ngày nghỉ hè của học sinh nhưng trên đường cao tốc cũng khá thuận lợi.

Dọc theo đường đi, Hồ Dung và Thịnh Nịnh cũng nói chuyện khá nhiều nhưng không nhắc tới Ôn Diễn, đều là đề tài cá nhân, còn thuận tiện hỏi làn da của Thịnh Nịnh được chăm sóc như thế nào.

“Cô chỉ sử dụng các sản phẩm chăm sóc da thôi sao?” Hồ Dung hâm mộ nói: “Vẫn là còn trẻ thật tốt, không giống tôi, nhất định phải thường xuyên đi làm dưỡng da.”

Nhìn gương mặt đã trắng nõn hơn phần lớn các cô gái trẻ tuổi này, Thịnh Nịnh nghĩ thầm có tiền thật tốt.

Hồ Dung hâm mộ Thịnh Nịnh tuổi trẻ không cần tốn quá nhiều tâm tư chăm sóc mà Thịnh Nịnh lại hâm mộ Hồ Dung có tiền để chăm sóc, tóm lại mỗi người hâm mộ, nói chuyện cũng không cảm thấy có giới hạn.

Xe từ trên cao tốc xuống sau đó lại lái vào nội thành, Thịnh Nịnh cho rằng Hồ Dung sẽ trực tiếp dẫn cô đến nhà ông ngoại Ôn Diễn, lại không nghĩ tới cô ấy dẫn cô đến một trung tâm thương mại khá lớn trước, sau đó dẫn cô đến một studio tạo hình trong trung tâm thương mại.

“Là bạn bè của tôi mở.” Hồ Dung nói: “Đêm nay ông cụ tổ chức một bữa tiệc riêng ở nhà, ông ấy cố ý bảo tôi giúp cô ăn mặc thật tốt.”

Thịnh Nịnh không hiểu ý đồ của ông ngoại Ôn Diễn nhưng nếu cô đã tới, cũng không nghĩ tới việc lâm trận bỏ trốn.

Rốt cuộc trình độ mở studio không giống người bình thường, chờ Thịnh Nịnh trang điểm xong, cô ấy vẫn ngồi trên sofa đọc tạp chí chờ cô, lúc Hồ Dung ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn đến ngây người vài giây.

“Thế nào?” Stylist kiêu ngạo nói: “Không phụ lời căn dặn của cô cả Hồ đúng không?”

Hồ Dung cười nói: “Rất đẹp, về sau cậu trang điểm cho minh tinh nào, đảm bảo lần đó nghiền nát những người khác đi thảm đỏ.”

“Nếu có tay tớ thì cũng không được, ít nhất ngoại hình và khí chất cũng phải chống đỡ được kỹ thuật của tớ mới được.” Stylist vừa sửa sang lại sợi tóc cho Thịnh Nịnh vừa lẩm bẩm nói: “Thật ra tớ muốn làm cho Ôn Lệ lâu rồi, vẫn muốn tạo hình trang điểm cho cô ấy.””

“Vậy cậu cố lên.” Hồ Dung nói: “Tớ dẫn cô gái này đi trước.”

Trước khi đưa Thịnh Nịnh rời đi, stylist kéo Hồ Dung nhỏ giọng hỏi bên tai cô ấy.

“Cô gái này là ai? Trước kia tớ chưa từng thấy á.”

Hồ Dung: “Bạn gái của đối tượng xem mắt tớ.”

Đột nhiên Stylist mở to mắt: “Mẹ kiếp? Đối tượng xem mắt thả chim bồ câu nhiều lần cho cậu hả?”

“Đúng vậy, cho tớ rất nhiều chim bồ câu nhưng ông nội tớ vẫn là chưa từ bỏ ý định, một lòng muốn cho tớ đi dán ngược.” Hồ Dung nhún nhún vai, tự cười nhạo nói: “Ai bảo tớ không phải cháu trai, thôi đi nhé.”

Sắc trời dần dần nặng nề, hoàng hôn tiếp cận, đến gần giờ cơm chiều, xe chạy đến nhà họ Hạ.

Cả tòa nhà mang phong cách kiến trúc Trung Quốc, trang trọng trang nghiêm, hai bên cửa sắt có người phụ trách canh gác, lái qua một con đường bê tông được hai bên bóng râm vây quanh, xe dừng ở cửa chính.

“Đi thôi.” Giọng nói Hồ Dung dịu dàng: “Đừng khẩn trương.”

Thịnh Nịnh đi xuống xe theo Hồ Dung, sau khi xuống xe, cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà còn chưa vào cửa đã khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên, lại nhìn bước chân Hồ Dung thong dong tao nhã đi trước mặt cô.

“Cô Hồ.” Đột nhiên Thịnh Nịnh gọi cô ấy lại.

Hồ Dung quay đầu lại: “Làm sao vậy?”

Thịnh Nịnh không biết vì sao mình lại gọi cô ấy lại.

Cô tự biết ngu xuẩn nhưng vẫn ôm hy vọng gì đó hỏi cô ấy: “Cô cũng là cháu ngoại gái của Ôn Diễn sao?”