Chương 87
Thịnh Thi Mông ngồi một bên không biết người đàn ông tên giám đốc Ngô kia nói gì với chị gái mình, tóm lại biểu cảm của chị cô bỗng trở nên vô cùng không thích hợp.
Ôm chân, cả người nằm trên sofa, ngón tay gãi gãi đầu gối, giống như nơi đó rất ngứa, rõ ràng là cau mày, một bộ dạng buồn rầu, trong mắt lại lóe lên cảm xúc khó hiểu.
Cô ấy hỏi bằng giọng môi của mình: “Có chuyện gì vậy?”
Thịnh Nịnh phức tạp liếc em gái một cái, không biết nên nói như thế nào.
“Cô Thịnh? Cô có nghe tôi nói không?”
“... Đang nghe.”
“Bây giờ cô có thuận tiện xuống một chuyến không?” Giám đốc Ngô nói: “Con tôi vẫn còn ở nhà chờ tôi về nấu cơm cho nó ăn.”
Thịnh Nịnh nhắm mắt lại, đáp ứng: “Bây giờ tôi xuống đây.”
Giám đốc Ngô liên tục cảm ơn ở đầu dây bên kia, cúp điện thoại, Thịnh Nịnh đứng dậy, còn chưa đợi Thịnh Thi Mông hỏi cô đi đâu, cô đã tự mình giải thích trước.
“Ôn Diễn uống say, chị xuống lầu xem một chút.”
Thịnh Thi Mông trợn tròn hai mắt, bất ngờ há to miệng, biểu cảm mê mang khϊếp sợ
Một người đàn ông say rượu đến tìm một người phụ nữ, còn ở dưới nhà của người phụ nữ đó, có ý gì chứ?
Cô ấy lắp bắp nửa ngày, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể kinh ngạc nói: “... Vậy, có phải em cần tìm một chỗ trốn một chút hay không?”
“Không cần, anh ấy sẽ không đi lên.” Thịnh Nịnh nói: “Chị xuống xem một chút, đợi lát nữa tổng cổ anh ấy đi thì chị lên.”
Thịnh Thi Mông muốn nói lại thôi.
Không chắc nha chị.
Hơn nữa chị cô ấy cũng tự tin với bản thân mình thật, nếu thật sự có tự tin như vậy, sao lúc trước lại không cầm lòng được mà thích Ôn Diễn.
Cũng không phải trước kia không có ai theo đuổi Thịnh Nịnh, chỉ là lúc đó chị cô đối xử với người khác rất bình tĩnh, một hai câu từ chối dứt khoát, người ta không từ bỏ ý định muốn tiếp tục đuổi theo thì chị ấy dứt khoát trốn tránh lặn không gặp.
Sự kiên nhẫn của đàn ông luôn có hạn, dù ban đầu có thiện cảm đến đâu, sâu sắc đến cỡ nào, mặc kệ theo đuổi bao nhiêu lần thì khi quay đầu từ bỏ cũng rất nhanh.
Nhưng tổng giám đốc Ôn và chị gái cô ấy, hình như được sinh ra trên thế giới này là để phá vỡ nguyên tắc của đối phương.
Thịnh Nịnh đã nói tuyệt tình như vậy nhưng không biết sao tổng giám đốc Ôn uống say vẫn đến dưới lầu Thịnh Nịnh.
Đã từ chối anh dứt khoát như vậy nhưng Thịnh Nịnh vừa nghe thấy Ôn Diễn ở dưới lầu, tuy rằng do dự thật lâu nhưng cuối cùng cũng không thể mặc kệ.
Trong lòng Thịnh Thi Mông nghĩ như vậy nhưng lại không tiện nói ra làm buồn lòng Thịnh Nịnh, dù sao chị gái cô ấy cũng khổ não buồn rầu vì chuyện tổng giám đốc Ôn lắm rồi.
Lúc này Thịnh Nịnh đã mặc áo khoác ra ngoài cửa đi xuống lầu.
Thịnh Thi Mông thở dài.
Thôi quên đi, lỡ đến lúc đó tổng giám đốc Ôn thật sự vào nhà, cô ấy đành tuỳ cơ ứng biến* thôi.
*Tuỳ theo hoàn cảnh, tình hình mà đối phó, hành động (thường chỉ người nhanh nhẹn, thông minh).
Tùy việc xảy ra mà tìm cách cư xử, không theo khuôn khổ nào.
-
“Cô Thịnh, ở đây này!”
Xe dừng ở dưới lầu căn hộ, giám đốc Ngô còn sợ Thịnh Nịnh nhìn không ra, vừa nhìn thấy cô xuống thì liều mạng vẫy tay với cô.
Đầu vai Thịnh Nịnh run lên, hai tay rụt vào túi áo khoác, nhắm mắt đi tới.
Giám đốc Ngô thấy Thịnh Nịnh thì cực kỳ vui vẻ, rõ ràng cô mặc quần áo ở nhà, tóc tai cũng buông lỏng sau đầu, không mặc đẹp không trang điểm, thế mà anh ta mở miệng lại là một câu “Lâu rồi không gặp, cô Thịnh càng đẹp hơn lúc trước nữa”.
Thịnh Nịnh biết bây giờ mình trông như thế nào, cười cười không chọc thủng rắm cầu vồng* của giám đốc Ngô.
*Rắm cầu vồng: một từ ngữ mạng, khởi nguồn từ năm 2017. Ý nghĩa là fan luôn ca tụng thần tượng rằng họ là báu vật, chỗ nào cũng tốt. Nghĩa đen là cho dù thần tượng của họ có đánh rắm thì rắm phát ra cũng biến thành cầu vồng bảy màu.
Khách sáo xong, giám đốc Ngô xoay người mở cửa xe phía sau ra, thấp giọng nói với người bên trong: “Tổng giám đốc Ôn, cô Thịnh đến đón ngài nè.”
Thịnh Nịnh đứng phía sau giám đốc Ngô, thò nửa cái đầu ra cũng nhìn vào trong, muốn xem rốt cuộc người đàn ông này say đến mức như thế nào, ngay cả địa chỉ nhà mình mà cũng không nói được.
Lúc nhìn thấy Ôn Diễn, cô sửng sốt.
Cho dù bình thường anh có mệt mỏi đến đâu thì lúc ngồi trên xe, cả người cũng ngồi ngay ngắn, ngay cả đầu cũng không ngửa ra sau, nếu không ôm ngực cúi đầu ngủ thϊếp đi cũng là dáng vẻ trầm tư kiêu ngạo lạnh lùng.
Mà hiện tại thế mà toàn bộ nửa người trên của anh nằm nghiêng ngã ở ghế sau, cho dù xe có rộng rãi đến đâu cũng không chứa được một người đàn ông cao hơn một mét tám duỗi thẳng người ngủ, vì thế một đôi chân dài không nằm thẳng được, chỉ có thể tội nghiệp nép vào khoảng cách giữa ghế trước và cốp xe phía sau.
Thịnh Nịnh vốn còn tưởng rằng anh giả vờ say.
Nếu như giả vờ, vậy đúng là giả bộ rất giống.
“Tôi kêu tổng giám đốc Ôn mà ngài ấy không tỉnh nơi.” Vẻ mặt giám đốc Ngô bất đắc dĩ: “Nếu không cô Thịnh, cô thử kêu ngài ấy đi?”
Thịnh Nịnh mím môi, mất tự nhiên kêu lên: “Tổng giám đốc Ôn.”
Không có phản ứng, cô lại đến gần, vươn tay lễ phép đẩy vai anh.
Người đàn ông ngủ say rất chết, vẫn không có phản ứng.
Cô đứng bên cạnh xe, đỡ đầu gối khom lưng kề sát mặt vào vài phần: “Ôn Diễn?”
Kêu vài tiếng cũng không có phản ứng, Thịnh Nịnh hơi mất kiên nhẫn, trước mặt giám đốc Ngô cũng không tiện gọi mấy cái xưng hô vô lễ khác.
Cô thở dài, sợ làm trễ nãi giám đốc Ngô về nhà nấu cơm cho con ăn, chỉ có thể nói: “Nếu không chúng ta đỡ ngài ấy xuống xe trước đi? Giám đốc cứ lái xe về nhà cả trễ.”
Giám đốc Ngô vội vàng nói: “A không cần đâu, kêu không tỉnh thì để tổng giám đốc Ôn ngủ trên xe trước đi, dù sao có cô ở cạnh, cô nhìn ngài ấy là được. Đây là xe của tổng giám đốc Ôn, tôi cũng không tiện lái đi, tôi bắt xe về là được.”
Ngủ trên xe cũng được, ít nhất không bị trúng gió.
Thịnh Nịnh gật đầu: “Được.”
“Tổng giám đốc Ôn, vậy tôi về trước nhé.” Giám đốc Ngô cúi đầu với Ôn Diễn, giọng điệu giống như đang tẩy não thôi miên cho cấp trên của mình: “Ngài ngàn vạn lần đừng uống say mà quên mất nha, nhất định phải nhớ hôm nay là tôi đưa ngài tới.”
Thịnh Nịnh: “...”
Hèn mọn của người làm công.
Chờ giám đốc Ngô đi rồi, Thịnh Nịnh khom lưng nhìn anh.
Vốn chỉ định nhìn coi rốt cuộc anh có phải là giả vờ say hay không, lông mi có lặng lẽ run rẩy hay không nhưng lại vô thức bị mặt anh hấp dẫn tầm mắt lúc nào không hay.
Người đàn ông này lớn lên rất đẹp.
Đường nét lạnh lùng lưu loát, mặt mũi miệng nét nào ra nét đấy, mặt mày sáng sủa, lúc nhắm mắt ít đi cảm giác xa cách, lông mi yên lặng dừng lại dưới mí mắt, rốt cuộc cũng lộ ra vài phần hoà nhã tươi đẹp.
Tóm lại là ngoại hình vô cùng đẹp trai đoan chính, đẹp đến mức người ta nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khó quên.
Đôi môi anh mím chặt, bởi vì ngủ thϊếp đi không nói lời nào nên cũng không đáng ghét như vậy.
Trước kia nhìn anh, nhìn chỗ nào cũng không vừa mắt, bây giờ nhìn anh, cũng không biết có phải là vì thích anh hay không, cộng thêm bộ lọc đáng chết cho nên nhìn chỗ nào cũng cảm thấy chỗ đó thuận mắt.
Trong lòng Thịnh Nịnh yên lặng khinh bỉ mình.
Cô chỉ muốn nhanh chóng đánh thức người này rồi tống cổ anh đi nên cũng không khách khí với anh nữa, trực tiếp dùng sức đẩy bả vai Ôn Diễn.
“Này, Ôn Diễn.”
“Nhà tư bản.”
“Đồ đàn ông già.”
Cũng không biết là biệt danh có tác dụng hay là sức cô đẩy anh có tác dụng, tóm lại người đàn ông đang ngủ hơi động đậy
Người đàn ông nhíu mày, buồn ngủ lại mơ màng hơi mở mắt ra.
Ánh mắt sắc bén của ngày thường chạy đi đâu mất, bây giờ vẻ mặt anh giống như một đứa trẻ mới sinh cực kỳ ngốc nga ngốc nghếch, anh mất chút thời gian mới thấy rõ người trước mắt, hơi lắc lắc tầm mắt một chút, lúc mở miệng còn mang theo hơi rượu nồng.
“Thịnh Nịnh?”
“Ừm.” Thịnh Nịnh lên tiếng: “Anh uống bao nhiêu? Sao say như thế này.”
Anh mím môi, giọng nói khàn khàn đến mức lợi hại, xoa huyệt thái dương nói: “Không nhớ rõ.”
Thịnh Nịnh không nhịn được mà chửi bới: “Còn là tổng giám đốc Tập đoàn nữa, tửu lượng chỉ đến mức này.”
Người đàn ông không có sức phản bác cô, tay chống ghế xe miễn cưỡng ngồi dậy, Thịnh Nịnh thấy anh say đến mức ngay cả động tác cũng trở nên vụng về, vội vàng giúp đỡ một chút.
Chờ sau khi ngồi xong, Ôn Diễn lại ngửa người ra sau, xụi lơ dựa vào lưng ghế, tay ấn trán khó khăn thở hổn hển.
Bởi vì quá quá say nên sắc mặt anh hơi choáng, cũng mất tự nhiên, nhìn qua một lượt rất yếu ớt.
Thịnh Nịnh thật sự nhìn không nổi bộ dạng này của anh, quá tương phản với ngày thường rồi, vì thế nhẹ giọng nói: “Bây giờ tôi lái xe đưa anh về nhà.”
Anh nhìn cô, mặt không thay đổi tố cáo: “Thịnh Nịnh, em có lương tâm không?”
“Cái gì?”
“Tốt xấu gì thì căn hộ này cũng là tôi tặng em.” Người đàn ông mím môi, giọng nói trầm thấp: “Em cũng không chịu cho tôi đi lên uống ly nước.”
Nếu như là bình thường, đi lên uống một ly nước cũng không sao nhưng bây giờ Thịnh Thi Mông ở nhà, chắc chắn anh không thể đi lên được.
Thịnh Nịnh không thể nói lý do thật sự không cho anh lên nhà được, đành phải nói qua loa: “Bất tiện.”
Anh hỏi: “Bất tiện ở đâu?”
“Trong nhà quá lộn xộn.”
Người đàn ông cười nhạo: “Cũng không phải tôi chưa bao giờ nhìn thấy.”
“Còn lộn xộn hơn lần trước anh tới nữa, quần áo cũng vứt lung tung.” Thịnh Nịnh cố ý khoa trương nói, ý đồ dọa lui anh: “Anh đi cũng không có chỗ đặt chân đâu.”
Quả nhiên Ôn Diễn nghe vậy nhíu mày, bộ dạng “Em là con gái thật à” để nhìn cô.
Nhưng ngay sau đó anh giống như cam chịu số phận ừ một tiếng, nói: “Miễn là không phải đồ bên người*, tôi dọn cho em.”
*Đồ lót í
“...”
Anh nói rất khó hiểu nhưng Thịnh Nịnh nghe hiểu.
Trong chớp mắt khuôn mặt của cô đỏ ửng lên, đầu choáng váng tai tê dại nhưng không thể không nói: “Là nó, đầy trên đất cho nên thật sự bất tiện.”
Ôn Diễn nghe cô nói cũng sửng sốt, anh không phải là người thích tưởng tượng nhưng cô nói thật sự rất có cảm giác hình ảnh, khiến anh không thể không suy nghĩ.
Bình thường anh sạch sẽ quen rồi, trong nhà lại có dì giúp việc dọn dẹp mỗi ngày cho nên nhà anh luôn sạch sẽ.
Thói quen sinh hoạt của anh và Thịnh Nịnh khác nhau một trời một vực, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không hợp nhưng nếu quần áo lộn xộn của cô rơi vào nhà anh, vậy mà anh lại không cảm thấy loạn ngược lại còn có cảm giác hơi đắm chìm không rõ ràng.
Cổ họng anh khẽ nhúc nhích, bởi vì có cồn quấy phá, ngay cả tưởng tượng cũng bắt đầu trở nên tùy ý hoang đường.
Hai người mỗi người một suy nghĩ riêng, trong thời gian ngắn cũng không nói nên lời, Thịnh Nịnh nghĩ thầm không thể tiếp tục dông dài với anh như vậy nữa, phim của cô còn chưa xem xong đâu, hơn nữa Thịnh Thi Mông còn ở nhà chờ cô.
Nhưng cô lại không thể ném Ôn Diễn ở trên xe, mặc kệ anh được.
Cuối cùng cô vẫn mềm lòng nói: “Tôi đưa anh về nhà, anh muốn về nhà nào?”
Ngay sau khi nói câu hỏi này xong, Thịnh Nịnh cảm thấy mình cũng bị dính vào hơi thở xa hoa lãng phí của chủ nghĩa tư bản rồi.
Bao nhiêu xã súc ở đây liều mạng làm việc nửa đời người cũng không chắc có thể mua được một căn nhà mà Ôn Diễn lại có thể lựa chọn xem mình muốn về nhà nào.
Nghĩ tới đây, trong chớp mắt Thịnh Nịnh lại không mềm lòng nữa, thái độ với anh cũng cứng rắn hơn.
Đồng tình cái con khỉ khô, anh giàu như vậy.
Ôn Diễn không nói lời nào, cô cũng không quen anh, nói thẳng: “Tôi chỉ biết dinh thự Kinh Bích, tôi đưa anh đến đó nhé.”
“Không đến đó.” Anh nói.
“Vậy anh muốn đi đâu, anh đưa địa chỉ cho tôi, tôi đưa anh đi.”
Sau đó, người đàn ông không nói chuyện nữa.
Môi Thịnh Nịnh giật giật: “Vậy thì đi dinh thự Kinh Bích.”
Sau đó cô đóng cửa xe bên chỗ Ôn Diễn, đi vòng quanh xe nửa vòng ngồi lên ghế lái chính, chờ chuẩn bị tất cả xong xuôi để lái xe sau đó nhìn người đàn ông phía sau qua gương chiếu hậu
“Anh thắt dây an toàn đi.”
Ôn Diễn hoàn toàn không nghe thấy, cũng không để ý tới cô, khuôn mặt vô cùng kiêu ngạo lạnh lùng ngồi ở đó.
Thịnh Nịnh tức giận nghiến răng, nghĩ thầm là một tên già như anh còn non và xanh lắm, chẳng lẽ tôi còn không trị anh được chắc.
Sau đó cô cũng mặc kệ anh, trực tiếp khởi động xe, đạp chân ga, sau khi lái đi được mấy mét lại đạp mạnh phanh, trong chớp mắt thân xe vì quán tính mà run lên.
Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau vì uống rượu nên phản ứng hơi chậm chạp, không ngờ cô lại chơi chiêu này, cũng theo quán tính, thân thể nghiêng mạnh về phía trước, đầu hung hăng đυ.ng vào lưng ghế trước.
Ngay tức khắc anh đau đến nhắm mắt lại, khẽ hít hà một tiếng.
Thịnh Nịnh thắt dây an toàn cho nên hoàn toàn không sao hết, thậm chí cô còn đắc ý nhướng mày, kiêu ngạo nhìn về phía sau.
Sắc mặt Ôn Diễn rất khó coi, đã hơi hơi trắng bệch, đôi mắt xinh đẹp híp lại, thế mà lại có ánh nước lấp lánh.
Trong dạ dày anh từng cơn chua chua, vẻ mặt đau đớn.
“... Em định gϊếŧ tôi à?”
Chết cha, quên mất là anh uống rượu, dạ dày không xóc nảy được.
Thịnh Nịnh lập tức xuống xe, nhanh chóng mở cửa sau ngồi lên kiểm tra tình huống của anh.
“Không sao chứ?”
Thịnh Nịnh vén mái tóc ngắn trước trán anh lên, nơi đó đã bị đυ.ng đỏ, gần như còn phồng lên một cục nho nhỏ.
Ôn Diễn hơi tức giận né tránh phía sau, tự mình xoa trán cho mình.
Thịnh Nịnh ý thức được mình làm hơi quá đáng.
“Cho nên tôi mới bảo anh thắt dây an toàn đấy.” Trong lòng cô áy náy, rồi lại nhịn không được oán giận anh: “An toàn giao thông anh có hiểu không?”
Ôn Diễn không muốn thừa nhận vừa nãy mình giận dỗi cô, nhắm mắt lại, thở hổn hển hơi yếu nói: “Muốn nôn.”
“Vậy tôi đỡ anh xuống xe nôn, đừng nôn lên xe.”
Tốt xấu gì cũng xe sang trăm vạn, chỉ riêng tiền dọn dẹp cũng tốn đốn tiền, có tiền cũng không nên tiêu như vậy.
Anh không muốn di chuyển, bướng bỉnh nói: “Tôi không đi xuống.”
Thịnh Nịnh phục anh thật rồi, đành phải vỗ lưng thuận khí cho anh.
Bàn tay mềm mại vỗ vỗ sau lưng anh, cách quần áo nhưng vẫn khiến tim đập dồn dập, Ôn Diễn nhìn chằm chằm cô, cảm xúc trong mắt càng ngày càng nồng nàn.
Thấy mặt mày anh khá hơn một chút, Thịnh Nịnh thu tay lại.
“Đỡ hơn chưa?”
Anh ừ một tiếng, bỗng nhiên nghiêng đầu rồi tựa vào vai cô, nhắm mắt lại mang theo men say kêu lên: “Bánh Trôi.”
Thịnh Nịnh biết Ôn Diễn đang kêu mình, thở dài nói: “Thời tiết đã ấm áp rồi, tôi không phải Bánh Trôi nữa.”
Ôn Diễn nghe cô lại phủ nhận xưng hô này, khóe môi mím lại, hơi giận dỗi đưa tay ôm lấy người Bánh Trôi chỉ biết đấu võ mồm với anh.
Cô gọi anh là đồ đàn ông già bao nhiêu lần, anh đều rộng lượng không so đo với cô.
Nhưng khoảnh khắc ôm cô vào lòng, tất cả sự tức giận của anh đều hoá thành sự mềm mại.
Động tác của người đàn ông rất nhẹ, trong lòng liều mạng đè nén hơi thở mạnh mẽ và suy nghĩ của mình, cực kỳ kiềm chế, cẩn thận, cẩn thận giống như cầm một món đồ sứ quý giá, sợ có gì va đập trúng món đồ sứ cục cưng này.
Biết rằng không chạm vào mới là cách bảo vệ tốt nhất nhưng anh không thể kiềm chế cơ thể mình tiến lại gần cô, thích cô theo bản năng được, vì vậy anh cẩn thận ôm Thịnh Nịnh vào lòng.
“Tôi muốn ở lại với em.” Anh dừng lại, giọng nói chậm rì rì, trong giọng nói trầm ấm mang theo một chút tủi thân tội nghiệp: “Tôi có lên cũng không làm gì em đâu, em đừng đuổi tôi đi mà.”
Phạm quy
Hoàn toàn phạm quy rồi.
“... Không phải tôi lo lắng anh sẽ làm gì.”
Tim Thịnh Ninh đập nhanh, cô muốn nhích vai cố gắng thoát ra nhưng sức lực của anh quá nhẹ, cô sợ mình tránh ra lại làm anh ngã ở đâu đó.
Vậy nên đành để anh ôm như thế này, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người, hòa quyện với mùi hương sảng khoái lành lạnh trên áo khoác.
Thực ra nó thực sự không có mùi thơm, nhưng…
Bộ lọc chết tiệt.
Làm người ta mù mắt thì thôi đi, bây giờ ngay cả khứu giác của cô cũng nghẻo luôn rồi.
Lông mi Thịnh Ninh run lên, nói từ chối cũng hơi bất đắc dĩ: “Ôn Diễn, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, anh đừng như vậy nữa, được không?”
Anh vẫn không buông tay, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô khiến da thịt cô rùng mình.
“Tôi khác với Ôn Chính.” Đột nhiên anh nói.
Thịnh Ninh không hiểu tại sao anh lại đột ngột nhắc tới em trai mình, kinh ngạc hỏi: “Cái gì?”
“Chắc chắn tôi sẽ bảo vệ em.”
Đôi mắt đẹp của anh nhắm chặt, anh thở hồng hộc, thở gấp vì say, giống như đánh trống trong trái tim cô, từng tiếng vang to.
Ôn Diễn thấp giọng hỏi cô: “Bánh Trôi, em cứ thử đi, thử thích tôi, được không?”
Đây là lần đầu tiên anh đưa ra một yêu cầu không có triển vọng với một cô gái như vậy, hoàn toàn đem mặt yếu ớt lẫn khao khát nằm bày bán trên vỉa hè trước mặt cô gái.
Lúc này Ôn Diễn đã không còn là tổng giám đốc Ôn kiêu ngạo ngạo mạn nữa, cũng không phải là chủ nhân của nhà họ Ôn có thói quen chia người thành ba, sáu, chín hạng nữa
Chương 88
Không có những thân phận xã hội thêm vào, lúc này người ôm Thịnh Nịnh chỉ là một đàn ông không khống chế được tình yêu ở trong lòng đã nảy sinh tràn lan ra bên ngoài.
Anh uống quá nhiều rượu, đến bây giờ vẫn không nhớ rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu.
Bữa cơm hôm nay vốn không nằm trong hành trình của Ôn Diễn, trong khoảng thời gian một tuần trước ngày hôm nay, anh dồn hết sức lực tâm trí tập trung vào công việc.
Liên tục làm việc cả một tuần, ngay cả nhà họ Ôn cũng không về được mấy lần, làm việc đến khuya mệt mỏi khó nhịn thật sự, ngay cả đi đường cũng không muốn đi thêm bước nào, trực tiếp đến dinh thự gần đó nghỉ ngơi.
Tần suất làm việc như vậy cực kỳ tra tấn thể xác và tinh thần, cuối cùng vào ngày thứ sáu, Ôn Diễn quyết định cho mình một kỳ nghỉ nhỏ, cũng để cho trợ lý và thư ký được tan ca sớm, cũng nói tuần này sẽ không sắp xếp công việc cho họ, ý bảo họ hưởng thụ cuối tuần cho đã.
Anh cũng cho tài xế nghỉ sớm để hôm nay chú ấy có thể về nhà ăn tối.
Cho mấy cấp dưới thân cận nghỉ phép, Ôn Diễn cũng tự lái xe chuẩn bị về nhà.
Anh lái xe rất chậm, còn bị mấy siêu xe vượt lên trước nhiều lần, mà lúc này bản năng hiếu thắng của người đàn ông cũng vì cơ thể mệt mỏi mà im lặng không dậy sóng.
Không hề có ý muốn nóng lòng về nhà, hận không thể để đoạn đường về nhà này dài hơn một chút.
Rốt cuộc gần đây trong nhà cũng đình chiến, Ôn Chinh chia tay với Thịnh Thi Mông, lúc trước anh ta hứa hẹn hào ngôn tráng ngữ với bố cũng trở thành chuyện cười, thất tình đã đả kích anh ta quá lớn, anh ta không thường xuyên đi phong lưu làm bậy với đám bạn xấu* như trước kia nữa mà là thành thành thật thật ở nhà, thỉnh thoảng nhà hàng có việc, cần ông chủ là anh ta ngồi trông coi, Ôn Chinh mới ra ngoài.
*Nguyên văn là 狐朋狗友 Hồ bằng cẩu hữu: bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện càn quấy, xấu xa
Đứa con trai út thành thành thật thật ở nhà, rốt cuộc ông cụ cũng không còn mắng anh ta là đồ bất hiếu suốt ngày nữa.
Nhưng nhà họ Ôn không có cãi vã lại không trở nên hài hòa như Ôn Diễn tưởng tượng, nếu như nói cãi vã còn có thể làm cho nhà này có một tia khói lửa nhuốm bụi trần thì mất đi một tia khói lửa cuối cùng này, cũng chỉ còn lại sự im lặng giữa người nhà với nhau, nặng nề và áp lực.
Điện thoại của Ngô Kiến Nghiệp gọi tới khá là đúng lúc.
Bên kia cũng chỉ ôm tâm trạng thử gọi cho cấp trên thôi, kết quả không ngờ cấp trên lại đồng ý sảng khoái như vậy.
Ngô Kiến Nghiệp vừa nghe tổng giám đốc Ôn tự lái xe tới, lập tức nói sẽ sắp xếp một người lái thay đáng tin cho tổng giám đốc Ôn, chờ ăn cơm tối xong sẽ đưa tổng giám đốc Ôn an toàn về nhà.
Ôn Diễn lại thản nhiên nói, đợi lát nữa anh ta không cần uống, sau khi kết thúc anh ta đưa anh về đi.
Ngô Kiến Nghiệp sửng sốt, thật ra anh ta cũng không muốn uống say khướt về nhà chăm sóc con cái, làm tài xế cho tổng giám đốc Ôn thì vừa vặn tránh được một kiếp.
Cấp trên tham dự bữa tiệc trực tiếp, một đám người hăng hái vừa vuốt lông mèo râu ngựa ở trên bàn cơm, vừa uống rượu vừa nói chuyện, bình thường Ôn Diễn nghe rất nhiều, cũng không có phản ứng gì đặc biệt với đối với những thứ này, anh cũng không thích ỷ vào thân phận mình cao mà khuyên người khác uống rượu, ngược lại cấp dưới tới mời rượu, anh đều nhận.
Có thể lăn lộn đến hôm nay, đám người ngồi trên bàn cơm đều thành tinh hết rồi, nhìn ra hôm nay tổng giám đốc Ôn không muốn nói chuyện chỉ muốn uống rượu rất lẹ, vì thế hứng thú uống rượu càng tăng cao.
Cuối cùng cả đám người uống đến say mèm, có người gọi vợ đến đón, có người tìm người lái thay, chỉ có Ngô Kiến Nghiệp là đặc biệt nhất, không những không dính một giọt rượu mà lát nữa còn phải đưa tổng giám đốc Ôn về nhà.
Các đồng nghiệp đều giơ ngón tay cái với Ngô Kiến Nghiệp, nói anh Ngô đỉnh nha, ôm đùi tổng giám đốc Ôn, chuyện thăng lên trụ sở chính chỉ còn trong nay mai.
Lúc đó lòng Ngô Kiến Nghiệp vui vẻ đến nở hoa, mãi đến khi lên xe của tổng giám đốc Ôn anh ta mới phạm phải khó khăn.
Anh ta không biết tổng giám đốc Ôn ở đâu hết.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hỏi tổng giám đốc Ôn, ngài ấy cũng không trả lời, anh ta muốn dẫn tổng giám đốc Ôn đến khách sạn đặt phòng, kết quả vừa mở điện thoại thì phát hiện số dư eo hẹp, tiền của anh ta đều quản lý ở chỗ vợ, mỗi tháng chỉ đưa tiền sinh hoạt hàng ngày thôi, căn bản không đủ để đến khách sạn cao cấp đặt phòng.
Tổng giám đốc Ôn uống say như vậy, tùy tiện lấy điện thoại móc ví của sếp cũng không tốt, lỡ sau khi sếp tỉnh nhớ nhớ quên quên thì mình nên giải thích như thế nào đây?
Ngô Kiến Nghiệp cho biết bản thân mình gặp khó rồi.
“Vậy, vậy tôi đưa ngài đến chỗ cô Thịnh nhé?”
Bình thường anh ta lại không đi làm việc theo tổng giám đốc Ôn, cũng không rõ ràng hành trình của sếp lắm, vắt óc suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể nghĩ đến cô Thịnh.
Nhưng cũng không biết lúc này cô Thịnh có ở nhà hay không, Ngô Kiến Nghiệp rối ra rối rắm, kết quả tổng giám đốc Ôn đang say rượu lại có phản ứng.
Anh nhíu mày, nhắm mắt lại và nói: “Đến đó đi.”
Lúc đo Ngô Kiến Nghiệp khá là ngơ ngác bối rối: “?”
Mấy đồng nghiệp kia của anh ta đã say là say đến nói nhảm, thậm chí còn ôm hôn cột điện tưởng là vợ mình, so sánh thì lúc tổng giám đốc Ôn say còn tốt chán, có say đến đâu cũng không nói nhảm, dù có say đến đâu cũng vẫn giữ giá tổng giám đốc như trước.
Cho nên lúc này anh ta cũng không chắc rốt cuộc tổng giám đốc Ôn nói say hay là nói tỉnh, chỉ biết cấp trên nói chuyện, anh ta làm theo là được, không cần để ý mấy cái khác.
“Vậy tôi gọi điện thoại cho cô Thịnh trước? Hỏi cô ấy xem cô ấy có ở nhà không.”
“Tới đó rồi gọi.” Người đàn ông đã uống đến đầu óc choáng váng nhưng trong lòng nghĩ đến Thịnh Nịnh, dù men rượu xâm chiếm cũng đoán được phản ứng của cô gái kia một cách chính xác, tính toán thấp giọng nói: “Gọi trước thì cô ấy chạy mất.”
Ngô Kiến Nghiệp là người đã có gia đình, giữa đàn ông và phụ nữ có những điểm mất tự nhiên rối rắm nị nị oai oai*, hồi anh ta yêu đương với vợ hơn mười năm trước đã chơi không biết bao nhiêu lần, nháy mắt hiểu ngầm à một tiếng.
*Nị nị oai oai dùng để chỉ tình yêu cuồng nhiệt, vô cùng khắng khít, thân mật của cặp tình nhân
Cô Thịnh còn trẻ, tổng giám đốc Ôn của họ cũng còn tuổi hoa mà.
Ngô Kiến Nghiệp liều mạng nghẹn cười nói: “Ok, tôi hiểu rồi, bây giờ tôi đưa ngài đến chỗ cô Thịnh.”
Vì thế chuyện phát triển đến mức này, người đàn ông say rượu ôm cô gái mà mình thích, bởi vì uống quá nhiều, đám cồn rượu chết tiệt kia giật phăng sợi dây khống chế lý trí cuối cùng, nói năng không suy nghĩ, bị cô vứt bỏ cũng mặc kệ, bị cô cười cũng không sao, trong lòng nghĩ gì thì nói nấy.
Nói không xúc động là giả.
Thịnh Nịnh là một kẻ phàm tục, trái tim làm bằng thịt, hơn nữa thứ quan trọng nhất là.
Cô thích Ôn Diễn, không biết bắt đầu từ khi nào, tóm lại chờ cô lấy lại tinh thần lại, cô đã rất thích anh.
Cho nên cô không cảm thấy phản cảm chút nào, cho dù lúc này anh là một con ma men nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến nhịp tim và hô hấp dồn dập của cô vì anh.
Cô yên lặng bị anh ôm, trong miệng vẫn là câu lý do đã từng nhắc nhở mình vô số lần.
“Ôn Diễn, chúng ta không thích hợp.”
Người đàn ông không nhịn được mà tăng lực siết chặt ôm cô hơn, không phủ nhận lời nói của cô, khàn giọng nói: “Tôi biết.”
“Cho nên anh có thể buông tôi ra không?” Cô thì thầm: “Tôi đưa anh về nhà.”
“Không muốn về.” Ôn Diễn tự giễu bĩu môi: “Không có ý nghĩa.”
Một đứa con ngoan ngoãn, một anh trai máu lạnh, một người cậu cường thế, đó chính là ấn tượng mấy năm nay Ôn Diễn cho mọi người trong gia đình, anh từng cho rằng tất cả những gì mình làm đều là vì người nhà, cho dù không được báo đáp cũng không sao, người đứng đầu gia đình không cần hiểu và không cần quan tâm.
Nhưng tình cảm luôn tham lam, anh muốn Thịnh Nịnh quan tâm, anh muốn Thịnh Nịnh đáp lại mình.
Mỗi cử chỉ hành động nhỏ nhoi của cô ảnh hưởng đến cảm xúc, anh sẽ để ý và dò xét cảm giác của cô đối với mình, người mình thích và để ý như vậy, sao người đàn ông xưa nay cao ngạo lại có thể cam tâm để lỡ mất như vậy.
“Không có ý nghĩa thì đó cũng là nhà của anh.” Thịnh Nịnh nói.
Ít nhất còn tốt hơn cô nhiều.
Không nói đến căn nhà bực mình kia, ngay cả căn nhà duy nhất của cô cũng do Ôn Diễn đưa cho.
So với cô, anh đã có quá nhiều thứ.
Nhưng Ôn Diễn không nói gì, cũng không biết là say điếc hay là đang chơi xấu.
Thịnh Nịnh thu cảm xúc, anh không buông tay thì cô đành nhẫn tâm đưa tay đẩy anh ra.
“Về đi, tôi đi anh về.”
Sau đó cô đưa tay ra, rút dây an toàn ra khỏi bên cạnh ghế, săn sóc thắt chặt cho anh.
Chờ dây an toàn thắt xong xuôi, Thịnh Nịnh mở cửa xe ra, một chân vừa vươn cửa xe ra thì bỗng nhiên cánh tay bị người đàn ông giữ lại, sau đó toàn bộ thân thể cô ngửa ra sau, sau lưng đυ.ng phải ngực người đàn ông.
Giọng nói trầm thấp và nặng nề của người đàn ông vang lên phía sau cô: “Tôi làm cho em ghét đến như vậy sao?”
Lông mi Thịnh Nịnh khẽ run rẩy, phủ nhận: “Không phải.”
Giọng nói anh giống như không cam lòng gần như là nghiến răng nói ra: “Vậy tại sao ngay cả thử em cũng không muốn?”
“Tôi không muốn thử, tôi không có thời gian.” Cô nhắm mắt lại, hết sức bình tĩnh nói: “Tôi không giống anh, anh sinh ra thì gì cũng có, xe anh lái, đồng hồ anh đeo, nhà anh ở, còn có tất cả đồ đạc trên người anh, đều là những thứ tôi liều mạng kiếm tiền mới có thể mua được nhưng những thứ này đối với anh mà nói đều là lông phượng lân giác.”*
*Lông phượng và sừng lân, ý chỉ đồ vật quý hiếm, quý giá.
“Em muốn gì, tôi có thể cho em.” Anh khàn giọng thì thầm.
Thịnh Nịnh không thể làm gì được: “Tôi không tin anh không hiểu lời tôi nói là có ý gì, tôi đã nói như vậy rồi, sao anh vẫn muốn quấn lấy? Anh rảnh lắm à?”
Đàn ông sửng sốt, mím chặt môi không trả lời.
“Có tiền thật tốt.” Bỗng nhiên cô cười cười, giọng điệu cũng trở nên châm chọc: “Tôi bận rộn chuyện tốt nghiệp cả ngày đến sứt đầu mẻ trán, vừa nghĩ đến tương lai sau khi tốt nghiệp thì lo âu đến mức không ngủ được mà anh thì sinh ra gì cũng có, căn bản là không cần lo lắng mấy thứ này nên mới có thời gian uống say chạy tới chỗ tôi mượn rượu làm càn.”
Thịnh Nịnh chỉ muốn đuổi anh đi, hoàn toàn không ý thức được lời nói của mình tổn thương tới người khác bao nhiêu.
Hôm nay Ôn Diễn uống rất nhiều, cảm giác say quấy phá vì thế mặt dày tới tìm cô một lần nữa, buông bỏ tất cả thái độ tư thế, nói rất nhiều lời bình thường tuyệt đối không có khả năng nói ra miệng, sau khi tỉnh rượu thậm chí sẽ hối hận sẽ khó xử nhưng cũng không trực tiếp cầu xin cô ở bên cạnh mình, chỉ là muốn để cho cô thử thôi.
Nhưng dù có đặt thái độ tư thế xuống thấp đến đâu, cũng không chịu nổi khi nghe cô nói như vậy.
“...”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Anh buông tay đang gông cùm xiềng xích cánh tay cô ra, Thịnh Nịnh lưu loát đi xuống xe.
Ôn Diễn không ngăn cản nữa, thậm chí trên đường Thịnh Nịnh đưa anh về dinh thự, anh cũng không nói gì nữa, mặt mũi cứng ngắc khó chịu.
Anh bỏ tất cả thái độ tư thế cao ngạo xuống, say rượu chạy tới đây thẳng thắn với cô nhưng vẫn bị cô cự tuyệt.
Thật ra Thịnh Nịnh rất sợ lái xe, nhất là lúc trước ở Thượng Hải, có Ôn Diễn ngồi ở ghế lái phụ, lái tốc độ chậm nhất cũng sợ nhưng không biết hôm nay vì sao, lái chiếc xe sang trọng trăm vạn của Ôn Diễn mà cô cũng không sợ va chạm, lái xe dọc theo đường đi đặc biệt thuận lợi, ngay cả đèn đỏ cũng không gặp mấy cái, thuận thuận lợi lợi đến.
Cô đưa anh về dinh thự, cũng mặc kệ anh còn ngồi trên xe, cô xuống xe chuẩn bị bắt taxi về căn hộ.
Sau khi đi ra ngoài vài mét, Thịnh Nịnh không nhịn được quay đầu lại nhìn anh.
Ôn Diễn cũng đã xuống xe, đứng dưới ánh đèn mờ mịt không rõ trong bãi đỗ xe ngầm, vóc người cao gầy, quần áo tinh xảo nhưng trông cả người đều chật vật.
-
Thịnh Thi Mông vốn định gọi điện thoại cho Thịnh Nịnh, chị gái cô ấy thật sự đi hơi lâu.
Nhưng cô ấy chỉ sợ tình huống dưới lầu là kiểu tình huống đó, vậy cú điện thoại này của cô ấy khá là vô đạo đức.
Thịnh Nịnh không có ở đây, cô ấy ở nhà một mình, cũng không xem phim nữa, cuối cùng thật sự tò mò, thậm chí còn chạy ra ban công nhìn xuống, muốn thử xem có thể nhìn thấy rốt cuộc hai người họ đang làm gì ở dưới lầu hay không.
Kết quả chỉ nhìn thấy dưới lầu có một chiếc xe màu đen, nếu không phải đèn đường chiếu sáng thì toàn bộ thân xe đều ẩn trong bóng đêm.
Nói cách khác, chị gái cô ấy và tổng giám đốc Ôn còn ở trong xe.
Nói chung hai người có ý tứ với nhau ở trong xe lâu như vậy, còn có thể làm gì nữa.
Dù sao lúc trước Thịnh Thi Mông còn chưa chia tay Ôn Chinh, khoang xe có tính ẩn nấp cực cao cũng có thể xem như là nơi tán tỉnh.
Trong không gian khoang xe chật hẹp tầm mắt tối tăm, ngay cả hôn môi cũng có thể làm cho toàn thân người ta tê dại, Ôn Chinh có một thói quen nhỏ, đó là anh ta thích vừa hôn vừa vuốt v3 lỗ tai cô ấy, sau khi hôn xong còn cười ở bên tai cô ấy một tiếng, cố ý hỏi cô ấy có thích hay không.
Mà lúc ấy, trước mặt Ôn Chinh Thịnh Thi Mông vẫn là sinh viên nữ thanh thuần cho nên sẽ cố ý ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ nhàng đấm vào ngực anh ta một cái, nũng nịu nói không thích.
Anh ta lại càng thích nhìn dáng vẻ cô bé khẩu thị tâm phi* này sau đó lại cười hôn lên.
*Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, thường mang ý xấu. Trong ngữ cảnh này thì yêu thương cưng chiều hơn.
Giờ nhớ lại, cũng không biết khoảng thời gian đó là ai lừa ai nhiều hơn.
Nếu như coi khoảng thời gian cô ấy và Ôn Chinh “yêu đương” như một trò chơi tình yêu, hai người phân cao thấp với nhau, đều muốn lấy được thứ gọi là bên khống chế, bắt đối phương lại, như vậy thì sau khi quan hệ chấm dứt, mình có thể giữ nguyên thể lực mà hoàn toàn mà chia tay đối phương chứ không phải là bên chật vật kia.
Hình như bây giờ xem ra cô ấy đã làm được rồi.
Nhưng thắng cũng không vui vẻ gì, ngược lại có loại khổ sở nói không nên lời.
Đang lúc cô ấy vô thức nghĩ đến Ôn Chinh, chiếc xe dưới lầu đã lái đi.
Thịnh Thi Mông không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ hôm nay Thịnh Nịnh muốn qua đêm với tổng giám đốc Ôn sao?
Cô đi từ ban công vào sofa lấy điện thoại, nếu hôm nay Thịnh Nịnh ra ngoài qua đêm, hẳn là sẽ nói với cô ấy.
Nhưng không có.
Thịnh Thi Mông thất thần xem phim, chờ xem phim xong, Thịnh Nịnh vẫn chưa về.
Lần này cuối cùng cô ấy cũng hơi hiểu được cảm giác bình thường một mình Thịnh Nịnh ở căn hộ chờ cô và Ôn Chinh hẹn xong sẽ trở về là cảm giác như thế nào rồi.
Thịnh Thi Mông đành phải đi rửa mặt, cuối cùng chuẩn bị đi ngủ thì Thịnh Nịnh mới về.
“Chị?” Cô đi cầu thang một nửa, sau đó chạy xuống: “Về rồi hả? Sao đi lâu thế?”
Thịnh Nịnh thản nhiên nói: “Chị đưa anh ấy về nhà.”
“Hả?” Thịnh Thi Mông gãi gãi mặt: “Là vì em sao?”
Bởi vì cô ấy ở đây cho nên Thịnh Nịnh không tiện gọi tổng giám đốc Ôn lên, đành phải đưa tổng giám đốc Ôn về nhà vì vậy mới lâu như vậy.
Thịnh Thi Mông cảm thấy hơi áy náy, cô không những không đợi Thịnh Nịnh mà còn một mình xem phim xong.
“Vậy còn xem phim chứ? Em coi với chị.” Cô ấy quan tâm hỏi.
Cùng lắm thì cùng chị gái xem thêm một lần nữa là được.
Thịnh Nịnh lắc đầu, đang lúc Thịnh Thi Mông không biết nên nói gì thì đột nhiên cô tiến lên hai bước, dùng sức ôm lấy Thịnh Thi Mông.
Thịnh Thi Mông hơi sững sờ: “Chị?”
“Chị nói rất nhiều lời làm tổn thương trái tim anh ấy.” Thịnh Nịnh nói nhỏ.
Thịnh Thi Mông sửng sốt sau đó nghe thấy Thịnh Nịnh ôm mình nhỏ giọng khóc nức nở.
Thịnh Nịnh vừa hít mũi vừa nói: “Thi Mông, chị chưa bao giờ ghét mình như vậy.”
“Vì sao chị luôn bi quan như vậy, còn chưa bắt đầu đã nghĩ tới sau này, sau đó như thế nào cũng không dám nói thích anh ấy.”
“Hèn gì chị luôn luôn không kết bạn được, hèn gì chỉ có mỗi em là chấp nhận ở bên chị, đều là chị tự làm tự chịu.”
Nói xong cô liền bật khóc thành tiếng, Thịnh Thi Mông muốn lau nước mắt cho cô nhưng cô không muốn để Thịnh Thi Mông nhìn thấy mình khóc lóc thảm thiết như vậy nên gắt gao ôm lấy Thịnh Thi Mông, dùng sức túm lấy cô ấy, vùi tất cả nước mắt lên quần áo của em gái.
Cô khóc lớn, nói năng cũng lộn xộn, khóc đứt quãng không thành tiếng.
“Chị thật sự rất thích anh ấy, hôm nay nhìn thấy anh ấy khổ sở như vậy, chị cũng rất khổ sở, chị muốn nói xin lỗi với anh ấy nhưng chị sợ nói xin lỗi lại cho anh ấy hy vọng, chị không muốn câu anh ấy, không muốn anh ấy lãng phí thời gian trên người mình, ở cùng một chỗ với người như chị, sau này anh ấy sẽ rất mệt mỏi.”
“...”
Đây là lần đầu tiên Thịnh Thi Mông nhìn thấy Thịnh Nịnh khóc như vậy, cô ấy bị cảm xúc của cô lây nhiễm, cũng đỏ mắt theo.
Khi thi không tốt, Thịnh Nịnh sẽ buồn nhưng sẽ không khóc, ngược lại sẽ học tập chăm chỉ hơn.
Lúc bị Thịnh Khải Minh mắng, Thịnh Nịnh cũng buồn nhưng cũng không khóc, ngược lại càng cố gắng hơn nữa, cố gắng thoát khỏi gia đình bản địa* kia, đến một nơi mới sống cuộc sống của mình.
*原生: Nguyên bản, chữ Hán, nguyên bản, chưa chỉnh sửa, nguyên bản, lần đầu xuất hiện và không bị thay đổi bởi bất kỳ ngoại lực hay nội lực nào
Nhưng mà đối với Ôn Diễn, Thịnh Nịnh không biết bây giờ nên làm gì nữa.
Bởi vì từ bỏ một mối tình, về sau dù cô có cố gắng thế nào cũng vô dụng.
-
Sau đó đêm thứ sáu trôi cứ qua như vậy.
Ôn Diễn một mình ngủ ở Kinh Bích công quán đến giữa trưa mới dậy, sau khi thức dậy đau đầu muốn nứt ra, di chứng say rượu lộ ra vào ngày hôm sau, ngay cả xuống giường rửa mặt cũng khó khăn.
Người đàn ông dứt khoát nằm xuống giường một lần nữa, đưa tay che mắt lại, cố gắng ngủ lại.
Nhưng ký ức đêm qua lại dâng lên trong đầu.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Anh không quên, nhớ đêm qua mình đã làm gì rất rõ ràng, cũng nhớ mình đã nói gì với Thịnh Nịnh, cũng nhớ cả Thịnh Nịnh đã nói gì với mình.
Nhớ tới tất cả ngày hôm qua, Ôn Diễn vô cùng khó chịu kéo khoé môi nở một nụ cười khổ.
Anh cũng không biết thì ra lúc mình uống quá nhiều có thể nói những lời này với một cô gái.
Thực sự mất mặt.
Say rượu mất mặt, chắc là cả đời này cũng không quên được.
Mà lần này tác dụng của cơn say rượu cũng lớn hơn Ôn Diễn tưởng tượng rất nhiều, chẳng những kéo dài cả cuối tuần, còn tiếp tục kéo dài đến thời gian làm việc cả tuần sau.
Trợ lý Trần và thư ký Trương trải qua hai ngày nghỉ phép hoàn chỉnh, không bị cấp trên quấy rầy, trông trạng thái cả người đều là sáng chói loá.
Cấp trên của họ vẫn giữ trạng thái bình thường khi làm việc, họp phê duyệt văn kiện, ra ngoài xã giao vẫn mạnh mẽ như trước, không nhìn thấy bất kỳ manh mối nào.
Tổng giám đốc thiếu một sinh viên thực tập, ngoại trừ chị Lệ và anh Trương thường xuyên lẩm bẩm một hai câu, ôi dào ơi Tiểu Thịnh không làm việc vặt không ai làm hết, mau tuyển sinh viên thực tập mới vào đi thôi thì đối với những người khác cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì.
Có lẽ là nhắc mãi có linh, thứ sáu này phòng tổng giám đốc họ xuất hiện có một sinh viên thực tập.
Nhưng không phải sinh viên thực tập mới mà là sinh viên thực tập Cao Nhị tốt nghiệp cùng thời điểm với Thịnh Nịnh.
Bây giờ Cao Nhị không còn là sinh viên thực tập của Tập đoàn Hưng Dật nữa, hôm nay cô ấy đến với thân phận con gái của tổng giám đốc Cao, một đường vào công ty, còn muốn gϊếŧ luôn cả tổng giám đốc.
Trước kia lúc còn là sinh viên thực tập, nói chuyện làm việc đều tương đối cẩn thận, bây giờ cởi mũ sinh viên thực tập ra, cả người cô cả Cao đều kiêu ngạo.
Cô ấy xông thẳng vào phòng làm việc của Ôn Diễn.
Ôn Diễn đang làm việc bị cô ấy dọa hết hồn, sắc mặt lạnh lùng gọi trợ lý: “Trần Thừa!”
Cao Nhị trực tiếp đóng cửa phòng làm việc, ngăn trợ lý Trần ở ngoài.
“Cô Cao.” Ôn Diễn bất mãn nhìn cô ấy: “Bình thường bố cô dạy cô như vậy sao? Không chào hỏi đã xông vào xồng xộc?”
“Tất cả đều không phải là do anh sao!” Cao Nhị nhìn anh trách móc rồi đánh phủ đầu: “Tôi ở nhà suy nghĩ chuyện này một tuần rồi, không biết về sau mình sẽ tiếp tục làm bạn với Thịnh Nịnh như thế nào, anh cái đồ lam nhan hoạ thuỷ, phá huỷ tình bạn của chúng tôi, anh phải chịu trách nhiệm!”
Trong mắt Ôn Diễn là cực kì hoang đường, nhìn cô ấy giống như nhìn người bị bệnh tâm thần.
“Tôi chịu trách nhiệm gì?” Anh lạnh lùng nói.
Cao Nhị chống nạnh ngẩng đầu lên, khí thế cô cả uy nghiêm nói: “Tôi nghĩ kỹ rồi, nếu anh thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích anh thì sớm muộn gì hai người cũng phải yêu nhau, đúng không? Bạn tốt của tôi yêu đương người đàn ông mà tôi thích, ai sẽ đau khổ đây? Cho nên anh phải giới thiệu cho tôi một người đàn ông có điều kiện tương tự như anh, như vậy chuyện này sẽ chấm dứt. Chờ tôi có tình yêu mới, tôi sẽ làm hoà với Thịnh Nịnh.”
Tay đang cầm bút của Ôn Diễn hung hăng dừng lại, kinh ngạc nhìn cô ấy.
“... Cô nói gì?”
Sắc mặt Cao Nhị bỗng nhăn nheo vặn vẹo, người thất tình từ fan biến thành anti chỉ là chuyện trong phút chốc, ngày xưa ngưỡng mộ người đàn ông này bao nhiêu thì bây giờ cô ấy lại đau lòng bấy nhiêu.
“Tôi đã nói một lần, đã rất khó chịu và đau lòng, thế mà anh còn kêu tôi lặp lại lần nữa sao? Ôn Diễn, gϊếŧ người ai còn moi tim như anh như thế này…”
Ôn Diễn trực tiếp ngắt lời cô ấy, chỉ hỏi điều anh quan tâm nhất.
“Cô nói ai thích ai?”