Thân thể run rẩy và tâm trạng sắp bộc phát dưới ánh mắt chăm chú của Ôn Diễn không chỗ che giấu, giống như một tên hề chỉ biết phát điên dậm chân.
Người đàn ông lý trí đến mức không có tình cảm trước mắt này là anh ruột của anh ta, mỗi một câu nói của anh đều phủ nhận anh ta.
Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, anh luôn luôn bình tĩnh, ưu tú, mà anh ta chỉ toàn là lỗ mãng, ấu trĩ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Chinh bức thiết muốn tìm được một lỗ thủng nhỏ, dùng để xé rách vẻ ngoài bình tĩnh đến mức khiến người ta chán ghét của Ôn Diễn, làm cho có vẻ mình không buồn cười như vậy.
Anh ta nghĩ tới gì đó, đột nhiên mặt mũi buông lỏng thản nhiên hỏi: “Anh hai, người phụ nữ anh cầu hôn mà bị em đùa dài đó, sau đó lại trong phòng làm việc với anh là chuyện gì xảy ra?”
Ôn Diễn nhíu mày theo bản năng, hỏi: “Em biết từ đâu?”
Ôn Chinh vẫn cố chấp lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Anh đừng quan tâm em biết từ đâu, anh cứ nói chuyện người phụ nữ kia là sao đi?”
Vẻ mặt Ôn Diễn khẽ biến, giọng điệu không ngờ: “Bây giờ không phải đang nói anh.”
Mà Ôn Chinh không tha, hỏi tiếp.
“Anh thấy không? Thậm chí anh còn không phủ nhận quan hệ giữa anh với người phụ nữ kia, đổi lại bình thường, anh đã chia ra rạch ròi rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Diễn không còn kiên nhẫn, giọng nói thấp giận: “Cuối cùng em muốn nói gì?”
“Bố đối xử với em như vậy, cũng sẽ đối xử với anh như thế, anh luôn luôn nghe lời ông ấy như vậy, sự thất vọng của ông ấy đối với anh nhất định sẽ lớn hơn em, em sẽ chờ đến ngày đó.” Đột nhiên Ôn Chinh lạnh lùng nở nụ cười, nghiến răng hung hăng nói: “Đến ngày đó, cho dù anh bị bố đánh thành tàn phế, em tuyệt đối cũng không giúp nói giúp anh một lời.”
Sắc mặt Ôn Diễn âm trầm đáng sợ ngay tức khắc, đột nhiên bầu không khí quanh người im ắng, như rơi vào hầm băng.
Cảm nhận được sức mạnh tay của anh hai nhỏ đi một chút, Ôn Chinh giãy ra rồi biến mất ở hành lang rất nhanh.
*
Lúc này Thịnh Thi Mông đã đuổi theo Thịnh Nịnh chạy ra khỏi quán bar.
“Thật sự được không?” Thịnh Nịnh hơi lo lắng: “Chị cảm thấy chuyện hơi giả tạo rồi.”
Thịnh Thi Mông lại không cảm thấy như vậy: “Không đâu. Em đã cố gắng viết kịch bản gần gũi với cuộc sống rồi, nghe không ố dề đâu.”
Thịnh Nịnh lắc đầu: “Không biết, có lẽ bởi vì chị biết là giả cho nên mới cảm thấy giả ấy.”
“Thôi sao cũng được, dù sao tổng giám đốc Ôn và Ôn Chinh tin là được.”
Hai chị em đứng ở cửa quán bar bị gió thổi lạnh teo, vì Thịnh Thi Mông chạy gấp gáp quá, ngay cả áo khoác cũng không cầm kịp, lạnh đến mức tay rụt cổ.
Giọng nói của Thịnh Thi Mông phát run: “Chờ tổng giám đốc Ôn dẫn em trai đi, chúng ta lại trở về, trò chơi sắp bắt đầu rồi.”
“Không biết khi nào bọn họ mới ra.” Thịnh Nịnh nói: “Chúng ta cứ tìm chỗ nào chờ trước đã.”
Thời tiết âm mấy độ, Thịnh Thi Mông chỉ mặc một chiếc áo len, Thịnh Nịnh đưa tay ôm lấy Thịnh Thi Mông, đang định sưởi ấm thân thể cho em gái một chút.
Thịnh Thi Mông cũng đang định lui vào lòng Thịnh Nịnh thì đột nhiên trên đầu được trùm một chiếc áo khoác.
Hai chị em nhìn lại.
Ôn Chinh căng thẳng nhìn hai cô.
Thịnh Thi Mông vô cùng kinh ngạc, hỏi theo bản năng: “Sao anh…”
Mấy chữ phía sau còn nói chưa kịp.
Ôn Chinh không nói một lời, kiên nhẫn giúp Thịnh Thi Mông cài từng nút áo khoác lại sau đó kéo cánh tay cô ấy lên muốn dẫn đi.
Thịnh Thi Mông lập tức nhìn về phía Thịnh Nịnh: “Chị!”
Thịnh Nịnh quyết đoán ngăn cản: “Cậu muốn dẫn nó đi đâu?”
Ôn Chinh khàn khàn nói: “Tôi đảm bảo với chị, tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy, xin vui lòng để cho tôi nói chuyện riêng với cô ấy một chút.”
Ngay sau đó anh ta lại nhìn về phía Thịnh Thi Mông, trong mắt là cảm xúc hỗn loạn.
“Nói chuyện với anh một chút đi, một chút thôi.”
Thịnh Nịnh và Thịnh Thi Mông trao đổi ánh mắt mờ mịt với nhau, phản ứng này của Ôn Chinh hoàn toàn không nằm trong dự đoán của các cô.
Lúc trước Thịnh Thi Mông bảo đảm một trăm phần trăm cho Thịnh Nịnh biết, Ôn Chinh rất có sĩ diện, trước mặt nhiều người như vậy, nhất định anh ta sẽ không đuổi theo.
Anh ta coi nhẹ phụ nữ, giống như đồ chơi để anh ta ăn chơi phóng túng thôi, thái độ với phụ nữ có thể là cưng chiều cũng có thể dung túng nhưng tuyệt đối không cho phép phụ nữ bò lên đầu anh, làm cho anh ta xấu hổ trước mặt nhiều người.
Chia tay vốn là chuyện giữa hai người, trước đó Thịnh Thi Mông muốn chia tay anh ta đàng hoàng.
Nhưng đối với loại đàn ông như Ôn Chinh, có đôi khi cô thật sự không phân biệt được sự thật lòng hay giả ý của anh ta.
Nếu anh ta cảm thấy cô rất yêu mình vậy thì cô đành lừa gạt đến cùng, cho dù chia tay cũng muốn lừa anh ta.
Thịnh Thi Mông không để lại cho mình một đường lui tốt, việc càng náo loạn càng khó coi vậy thì hai người có thể cắt đứt triệt để cho nên cô ấy mới cố ý chọn một thời gian và địa điểm như vậy.
Nhưng cuối cùng Ôn Chinh vẫn mang Thịnh Thi Mông đi, về phần anh ta muốn dẫn Thịnh Thi Mông đi đâu một mình nói chuyện, Thịnh Nịnh không rõ lắm.
Thịnh Thi Mông là người trưởng thành, đây là chuyện của chính em ấy, cô không cần phải can thiệp.
Thịnh Nịnh đứng tại chỗ ngẩn người hơn nửa ngày.
Vì vậy, ngày hôm nay là thành công hay không?
Không rõ lắm, đành phải lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Ôn Diễn, muốn hỏi vì sao anh không dẫn em trai mình đi.
Điện thoại vừa kết nối, Thịnh Nịnh liền báo cáo với anh: “Em trai anh vừa mới đưa Thịnh Thi Mông đi.”
Giọng nói của người đàn ông nghe có vẻ không có cảm xúc: “Tôi biết.”
Thịnh Nịnh lại hỏi: “Vậy anh ở đâu rồi?”
“Muse.”
Qua một hồi lâu Thịnh Nịnh mới phản ứng tới, Muse là tên phòng bao trong quán bar.
Không còn cách nào khác, cô đành phải quay lại quán bar.
Phòng có tên Muse này nhỏ hơn một chút so với phòng Apollo, cũng chỉ dành riêng cho khách hàng VIP.
Ôn Diễn không phải khách quen hay là VIP của quán bar này nhưng anh là anh trai của Ôn Chinh, ông chủ quán bar lại thân thiết quen biết với Ôn Chinh cho nên muốn phòng này cũng rất dễ dàng.
Thịnh Nịnh nhắm mắt đi về phía anh, giọng điệu khó hiểu: “Anh không dẫn em trai anh về nhà, sao còn gọi một phòng vậy?”
Người đàn ông ngồi trên sofa nặng nề xoa xoa giữa mày.
“Tôi không ngăn nó được.”
Thịnh Nịnh nhớ đến giọng điệu và ánh mắt vừa rồi Ôn Chinh cũng không cảm thấy bất ngờ.
Cô thở dài, quả nhiên thế sự khó lường, sớm biết sẽ biến thành như vậy còn không bằng để Thịnh Thi Mông tự nói lời chia tay với Ôn Chinh.
Chơi những thứ phức tạp này làm gì, gọi Ôn Diễn tới, kết quả khiến không công một chuyến, cô cũng làm một trận vô ích.
Biểu cảm hai người đều bực bội, không muốn nói chuyện.
Thịnh Nịnh do dự một lát, nhẹ giọng hỏi: “Anh định ngồi đây mãi sao?”
“Đau đầu.” Ôn Diễn nói.
Cô suy nghĩ một chút, đến gần hơn một chút muốn kiểm tra tình hình của anh.
“Là thân thể không thoải mái sao?”
“Không phải.”
“Vậy tôi rót ly nước cho anh nhé?”
“Không cần.”
Thịnh Nịnh mím môi, ngồi xuống bên cạnh anh: “Vậy anh ngồi nghỉ ngơi đi, tôi ở bên cạnh anh.”
Ôn Diễn từ chối: “Tôi không cần người ngồi cùng, cô mau về đi.”
“Nhưng sắc mặt của anh rất kém.” Thịnh Nịnh nói: “Có phải cảm lạnh rồi không?”
Ôn Diễn chậc một tiếng rồi liếc mắt nhìn cô, giọng nói trầm tính nói: “Có phải cô cảm thấy có tiền tăng ca nên mới muốn ngồi với tôi không?”
Dưới ánh mắt cảnh giác vừa kháng cự của anh, Thịnh Nịnh mê mang chớp chớp mắt.
Ôn Diễn gạt sang một bên, lạnh lùng nói: “Không có tiền làm thêm giờ cho cô đâu, về đi.”
Cô lẩm bẩm: “Tôi không cần tiền làm thêm giờ, chỉ đơn giản là cảm thấy anh không thoải mái nên tôi muốn ngồi với anh thôi.”
Biểu cảm Ôn Diễn cứng lại, ánh mắt khóa chặt lấy cô, giọng điệu phức tạp: “Thịnh Nịnh, cô là gì của tôi?”
Thịnh Nịnh không chắc chắn nói: “Cấp dưới?”
“Cấp dưới chính là cô làm việc, tôi trả tiền lương cho cô, ngoài ra chúng ta không có quan hệ khác.” Anh lạnh lùng giải thích: “Nếu như không có tiền lương, cô không cần làm việc cho tôi.”
Thịnh Nịnh á khẩu không trả lời được.
Anh nói đúng, đúng vậy.
Nếu không có tiền, cô ở đây thì có ý nghĩa gì?
Tại sao cô lại quan tâm nhà tư bản có đau đầu hay không, có cần người ngồi cùng hay không?
Anh đau đầu thì bỏ tiền tìm bác sĩ khám bệnh, cần người ngồi cùng đi cùng cũng có thể bỏ tiền thuê người.
Trên thế giới này không có gì là không thể giải quyết bằng tiền, chỉ cần bạn có tiền là được.
Mà cô giống như một kẻ ngốc, cũng bởi vì hôm nay anh che chở cô đi qua đám người nên cô ngu ngốc nghĩ có qua có lại, ai ngờ căn bản là người ta không cần cô báo đáp, người ta có tiền có thế, có người xông lên lấy lòng nịnh nọt, làm sao có thể để ý hành động quan tâm nhỏ bé này của cô đây.
Thịnh Nịnh nghĩ thông suốt điểm này, tự giễu nhếch khóe môi.
“Anh nói đúng, là tôi vượt qua rồi.” Cô đứng lên: “Anh ngồi thong thả, tôi đi trước.”
“Chờ một chút.”
Mỗi lần anh đuổi cô đi, sau đó anh sẽ gọi cô lại.
Ủa gì zạ? Chơi cô à?
Thịnh Nịnh quay đầu lại: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?!”
Ôn Diễn im lặng một lát, vẫn nói: “Bên ngoài nhiều người quá, tôi đưa cô ra ngoài.”
“...”
Tâm trạng Thịnh Nịnh hợi bùng nổ rồi đấy, vừa rồi thì từ chối ý tốt của cô, hiện tại lại chủ động đưa cô ra ngoài.
Cô thẳng thắn từ chối: “Không, tôi đi một mình được.”
“Biết đi không có nghĩa là biết tự bảo vệ mình.” Ôn Diễn lạnh lùng hỏi ngược lại: “Muốn bị chiếm tiện nghi cũng không biết là ai chiếm à?”
Thịnh Nịnh thật sự rất ghét giọng điệu này của anh, giống như anh nghĩ chu đáo, làm gì cũng đúng cho nên cô nhất định phải nghe lời anh.
Nhưng cô nói anh lại không nghe, cô quan tâm anh thì bị coi là vì tiền hết.
Thịnh Nịnh cũng có tính tình, cô nhịn không được nên lập tức phản bác lại: “Anh đừng có tiêu chuẩn kép như vậy không? Anh bảo tôi đừng đυ.ng anh, vậy anh quản tôi làm gì?”
Ôn Diễn sửng sốt, giọng nói thấp giận: “Tôi là vì tốt cho cô.”
“Chẳng lẽ vừa mới tôi quan tâm anh không phải vì anh chắc?” Thịnh Nịnh oán hận nói: “Tôi bị ai chiếm tiện nghi liên quan gì tới anh! Anh chỉ là cấp của tôi thôi! Không phải cảnh sát Thái Bình Dương!”
Bỏ lại những lời này, cô đóng cửa và chạy ra ngoài.
Ôn Diễn đau đầu như muốn nứt ra, bị lời nói của cô tức giận đến khó thở, hai chân tựa như đóng đinh tại chỗ.
Mặc kệ cô làm gì, một cô gái thần kinh to lớn đến mức bị người ta chiếm tiện nghi cũng không thèm để ý.
Nhưng không quá mấy giây, anh lại thở dài nặng nề, nhịn đau đầu kịch liệt tức ngực đuổi theo.
Đuổi theo đến đại sảnh nhảy disco, sắc mặt người đàn ông lại nhanh chóng âm trầm xuống vài phần.
Nam nữ ôm nhau chơi trò chơi kẹp bóng bay, tiếng cười đùa đùa giỡn còn to hơn tiếng nhạc ồn ào, Ôn Diễn đi qua đám người tìm người, chờ anh híp mắt tìm được Thịnh Nịnh, lại nhìn thấy bên cạnh cô còn có một người phụ nữ.
Là người phụ nữ lần trước mà Thịnh Nịnh quen trong quán bar..
Thịnh Nịnh nói cô ấy tên là Linda.
Anh đi qua với khuôn mặt âm trầm.
Trò chơi kẹp bóng bay lúc này vừa mới kết thúc, người dẫn chương trình ở trên sân khấu bắt đầu trò chơi tiếp theo.
“Chương trình tiếp theo! Mời anh giai chỉnh đèn mờ xíu nha! Ban âm nhạc hãy mở bản nhạc khác đi, một bản nào đó đẹp đẹp.”
Thịnh Nịnh vốn đã hẹn Thịnh Thi Mông chơi trò chơi nhưng không biết bây giờ Thịnh Thi Mông bị Ôn Chinh bắt cóc đi đâu rồi nữa nên cô chỉ có thể không chơi trò chơi.
Kết quả là lúc đi qua đại sảnh và gặp trúng Linda.
Thứ tự trò chơi là theo thứ tự, càng về sau nội dung trò chơi càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giải thưởng càng phong phú.
Ánh đèn trở nên mờ nhạt tối tăm, thậm chí còn khó nhìn rõ mặt người trước mặt, nhạc lúc này cũng đã đổi thành nhạc jazz nhẹ mập mờ ngả ngớn.
Thịnh Nịnh biết cụ thể trò chơi tiếp theo là gì, mãi cho đến khi Linda cười và hỏi cô: “Này em gái, em là nụ hôn đầu đúng không?”
Thịnh Nịnh ý thức được cái gì, cả người sửng sốt.
“Quả nhiên.” Linda cười càng vui vẻ hơn: “Yên tâm nha, chị biết bé thẳng, chỉ cần chạm vào môi thôi, không lè lưỡi đâu.”
Cô ấy vừa dứt lời thì nghe thấy Thịnh Nịnh hoảng hốt hô một tiếng: “Anh* muốn làm gì!”
*Xưng hô bên Trung là tôi - bạn - anh/ cô ấy. Thịnh Nịnh đang nói “Bạn muốn làm gì!” nên Linda mới tưởng Thịnh Nịnh nói mình. Nhiều chương sau cũng gặp tương tự như câu này, mình sẽ không giải thích nữa nhá. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Linda cho rằng lời mình vừa đùa giỡn quá mức nóng bỏng, Thịnh Nịnh là gái thẳng không chịu nổi, cô ấy vừa định giải thích là mình đùa giỡn thì người trong ngực đã bị ai đó bắt đi mất tiêu rồi.
Cô ấy nheo mắt lại và tìm kiếm mọi người xung quanh.
“Em gái ơi?”
Linda gọi cô trong ánh sáng rất chi là mơ hồ nhưng Thịnh Nịnh đã bị Ôn Diễn mạnh mẽ kéo đi rồi.
Anh lại kéo cô vào trong phòng, đóng cửa lại, bày tư thế muốn hưng sư vấn tội.*
*兴师问罪: Hưng sư vấn tội, nghĩa là phát động (dẫn) quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương. Nó còn chỉ việc, khi một người tức giận tập hợp một đám người đi tới trước cửa chất vấn và "xử lý" đối thủ.
Cụm từ này có xuất xứ từ thời nhà Tống, trong cuốn 25 tác phẩm "Mộng khê bút đàm" của nhà bác học Thẩm Quát: “Nguyên Hạo cải nguyên, đề ra y quan lễ nhạc, ra lệnh cho cả nước phải dùng Phiền thư, Hồ lễ, tự xưng tên nước là Đại Hạ. Triều đình hưng sư vấn tội.”
Thịnh Nịnh không muốn để ý tới anh, xoay người lại muốn đi ra ngoài.
Anh ở phía sau cô, duỗi cánh tay ra và giữ cánh cửa cô định mở.
“Lại muốn đi đâu?”
“Tôi muốn ra ngoài chơi trò chơi.”
“Cô thành thật ở lại nơi này cho tôi.”
“Tôi, muốn, chơi!”
Nhất thời Ôn Diễn hơi tức giận, trầm giọng chất vấn: “Cô thích phụ nữ?”
Thịnh Nịnh cảm thấy không hiểu nổi anh.
“Hôn phụ nữ là thích phụ nữ à? Thế kỷ hai mươi mốt rồi, suy nghĩ của anh đừng có cổ hủ nữa được không?”
Căn bản lại Ôn Diễn không nghe cô giải thích, à một tiếng cũng không biết là đang trào phúng cô còn đang trào phúng chính anh.
“Thì ra cô là đồng tính luyến ái!”
Thịnh Nịnh không hiểu sao chỉ chơi game mà cũng bị nghi ngờ khuynh hướng giới tính, lớn tiếng phản bác: “Tôi không phải!”
"Không phải cô hôn nhau với phụ nữ sao?”
“Hôn một người phụ nữ là đồng tính luyến ái à? Vậy có phải trước kia tôi từng hôn chó hôn mèo cũng là nhân thú luyến ái phải không?”
“Cô nghe mình đang nói gì đi.” Nghe cô cãi chày cãi cối, Ôn Diễn cảm thấy gân xanh trên trán mình bị cô chọc giận như muốn nhảy ra ngoài: “Người và động vật là cùng một chuyện sao?”
“Sao là không phải cùng một chuyện?” Thịnh Nịnh cây ngay không sợ chết đứng nói, thuận tiện còn trách cứ anh xen vào việc của người khác: “Tôi chỉ chơi một trò chơi lấy giải thưởng mà thôi, bản thân tôi cũng không thèm để ý, anh thay tôi để ý làm gì chứ?”
Ôn Diễn cảm thấy cô không nói lý lẽ: “Giải thưởng lớn đến mức có thể khiến cô làm loại chuyện này?”
“Đúng vậy.” Giọng điệu Thịnh Nịnh kích động: “Bởi vì những giải thưởng kia rất đáng giá, tôi thích tiền.”
Ngay khi ở lúc gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây như thế, đột nhiên Ôn Diễn lại trầm mặc xuống.
Khung cảnh lúc anh trợn mắt khi nãy đối lập với vẻ trầm mặc bây giờ làm cho trong lòng Thịnh Nịnh không khỏi hơi e ngại, không dám lên tiếng.
“Được, có thể.” Ôn Diễn tức giận liên tục gật đầu, lần nữa mở miệng nói: “Cô tính xem phần thưởng kia đáng giá bao nhiêu, tôi chiết khấu gấp đôi cho cô.”
Thịnh Nịnh sửng sốt, nhất thời cảnh giác nhìn anh: “Anh có ý gì?”
Anh cất bước đi về phía cô, Thịnh Nịnh lui về phía sau theo bản năng nhưng vẫn bị anh nắm lấy xách lên.
Cả người bị khiêng lên lại bị ném mạnh vào sofa, Thịnh Nịnh hoảng hốt hô to: “Ôn Diễn con mẹ anh muốn làm gì!”
Tay chân cô cùng dùng sức, chống sofa mau đứng lên nhưng lại bị người ta đẩy mạnh xuống sofa một lần nữa.
Lúc này thân hình người đàn ông cao lớn không còn là che chở cho cô nữa mà biến thành kẻ xâm lược nguy hiểm.
Bỗng dưng bị cả người anh bao trùm lại, dưới ánh mắt vừa hoảng sợ vừa sợ hãi của Thịnh Nịnh, anh chỉ dùng một tay đã dễ dàng nắm chặt hai tay cô sau đó ôm lấy cả người cô và đổi vị trí lại.
Người đàn ông ngồi dựa vào sofa, ôm cô ngồi trên đùi mình, tay kia nắm eo cô không cho cô đứng dậy.
“Chạy gì, cho tôi xem cô có thật sự vì tiền mà gì cũng chịu làm không.”
Cuối cùng Thịnh Nịnh cũng phản ứng lại anh muốn làm gì, lập tức dùng hết sức lực toàn thân để giãy giụa.
Nhưng mà cũng không có hiệu quả gì, chênh lệch sức mạnh giữa hai người quá lớn, người đàn ông dễ dàng ngăn chặn giãy giụa của nàng, nở nụ cười lạnh lùng không rõ ý vị.
Anh ngoài cười mà trong không cười nói: “Chỉ toàn bản lĩnh đùa bỡn ngoài miệng với tôi, có giỏi thì cô hôn đi.”
Ôn Diễn buông tay cô ra, Thịnh Nịnh lập tức giơ hai tay chống lên ngực anh đẩy anh ra ngoài.
“Tôi không cần! Anh tránh ra!”
Phản kháng không đau không ngứa, người đàn ông cũng không thèm để ý quần áo trên người mình bị cô kéo nhăn, bàn tay trống không ôm sau gáy cô, lại kéo cô đến gần vài phần, mạnh mẽ giữ chặt không cho phép cô rời đi, chóp mũi kề cận, hơi thở dồn dập nặng nhọc, lúc này hai người đều tức giận, không ai chịu thua ai.
Những lời lúc nóng giận Ôn Chinh đã nói với anh lại tràn vào trong đầu vào lúc này, nhắc nhở anh một sự thật rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn:
Ôn Chinh và Thịnh Thi Mông không được bố đồng ý, anh và Thịnh Nịnh là những người rất tỉnh táo, giữa hai người càng không có khả năng.
Nhưng mà giây sau, lời em trai nói lại đi ngược với lý trí của anh.
Đối mặt với một người bình thường bên ngoài đều bình tĩnh, giờ phút này giằng co đã tan thành mây khói, anh dùng giọng điệu khàn khàn cường thế ác liệt bức Thịnh Nịnh tới cực hạn.
“Không phải chỉ cần cho cô tiền là cô sẽ không để ý hôn môi với ai sao? Cô có dám hôn không?”