Thiên Long Tình Kí

Quyển 2 - Chương 5: Trọng sinh

Hà Dĩ Thâm nhìn thấy thì tinh thông, chăm chú nhìn đứa bé đang bò theo quỹ đạo, sau đó nói:”Đại ca, chữ kia là chữ Thiên!”Mới vừa nói xong, đã nhìn thấy đứa nhỏ kia ngẩng đầu lên cười với hắn, sau đó thì bò lại lên giường!

“Tốt! Vậy gọi là Long Ngạo Thiên!”Cuối cùng đứa nhỏ cũng tự đặt tên cho mình xong thì rất vui vẻ, nằm kế bên người mẫu thân há miệng nhỏ ngậm núʍ ѵú của nàng, hút sữa của nàng, một lúc sau thì uống no rồi thì tinh thần không còn chống đỡ nổi nữa đã ngủ rồi.

Long Uyên lau mồ hôi lạnh trên trán mình, Hà Dĩ Thâm chúc mừng nói:”Đại ca, tiểu công tử lúc sinh ra đã có hiện tượng dị thường, đích thị không phải là thường nhân, tương lai đã định sẵn là có thể bái sư vào sơn môn sớm tu thành chánh quả!”

Hiện tại trong lòng Long Uyên cũng cho rằng tôn tử nhà mình là một cao nhân không phải người tầm thường, đối với lời nịnh bợ của huynh đệ mình cũng vui vẻ trong long cao hứng không thôi.

“Lão gia, vậy bên ngoài đồn đại nhiều chuyện bịa đặt hạ lưu phá hỏng thanh danh thì làm sao bây giờ?”

“Phong sát!”Long Uyên sao có thể cho người ngoài đồn đãi lung tung, cháu mình sinh ra có dị tượng, làm sao để cho những hạ nhân tầm thường nói huyên thuyên được”Phân phó con dâu mang Tiểu Hương Lô cất, đợi cho khi Long Ngạo Thiên trưởng thành thì sẽ có chỗ dùng đến!”

“Vâng, lão gia!”Lý Tố Trân cơ thể có hơi chật vật, lão gia còn bị hoảng sợ thiếu chút nữa là ngã sấp xuống mặt đất, nàng là một phụ thân thì có thể làm sao, hiện tại trong lòng đã khôi phục lại bình thường nàng rất là cao hứng, những người đồn đãi lung tung thì không cần nàng đối phó, nếu lão gia đã hạ lệnh phong sát thì đã hạ thủ hết rồi, hiện tại có thêm tôn tử giáng thế, địa vị của nàng cũng không có ai có thể uy hϊếp được nữa rồi!

Trời sinh trẻ con mới sinh ra thì thể trạng yếu, cho dù Long Ngạo Thiên có là người trọng sinh, mang ký ức của kiếp trước nhưng mà hắn vẫn không có tinh lực để hoạt động nhiều được, phần lớn thời gian của hắn cũng giống như những đứa nhỏ bình thường, trừ bỏ uống sữa thì là đi ngủ, nhưng mà tiểu gia hoả này đi ngủ thì cũng muốn di chuyển đến cái vυ' lớn của mẫu thân, trừ bỏ nương của hắn ra thì ai kéo hắn cũng không nhúc nhích, nhưng mà như vậy thì chỉ có làm khổ Tô Bảo Châu, ôm hắn cả ngày lẫn đêm, cho dù là buổi tối thì tiểu tử này cũng phải nằm lên người nương của hắn chứ không chịu xuống!

Long Đình Phong có vô số thê thϊếp, cộng thêm thê tử mới sinh con xong, hắn cũng không thể cùng với con mình tranh giành được, mỗi ngày ôm ôm tiểu nhi tử, sau đó thì cầm Tiểu Hương Lô ra cho tiểu nhi tử chơi, vui vẻ một hồi thì ban đêm hắn sẽ đi đến phòng của di thái thái (Vợ bé) đi ngủ.

Vốn dĩ Tô Bảo Châu cùng trượng phu ngủ trên giường lớn, thì hiện tại liền biến thành ở cùng với tiểu nhi tử, một ngày hai mươi bốn giờ, đứa nhỏ đeo theo Tô Bảo Châu không rời nữa bước, Tô Bảo Châu không thể làm gì khác, xem những người khác sinh con ra thì đưa cho vυ' em ôm, chỉ có mỗi nàng là phải khổ, ôm đứa nhỏ không ngừng, nhưng mà cho dù tiểu tử này tuy rằng nghịch ngợm, cũng không giống như những đứa nhỏ khác khóc ré lên, cho dù buổi tối có đói bụng thì cũng tự mình bò lên bú sữa mẹ, sau khi ăn xong rồi thì kéo áo nàng xuống, đắp chăn cho nàng.