Thiên Long Tình Kí

Quyển 2 - Chương 3: Trọng sinh

“Lại có chuyện gì!”

“Lão gia, phu nhân!Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân có thai!”Long Uyên đang viết chữ thì bẻ gãy bút lông một cái “Rắc”, hắn ném cây bút đã gãy kia xuống đất, giá trị là một vạn lượng bạc xuống, lớn tiếng hỏi:”Lời này là thật!”

“Thật!Thật không thể thật hơn nữa!Thiếu phu nhân vừa bảo người hầu tới báo, nô tài liền báo cho ngài rồi!”Hắn biết là trong nhà gần đây xảy ra những dị tường khiến cho lão gia rất đau đầu, bây giờ biết là hỉ sự, vội vàng chạy tới để báo tin vui.

“Thưởng!Toàn bộ đều có thưởng!”Long Uyên mừng rỡ.

“Lão gia, người nói có phải là do đứa nhỏ trong bụng con dâu dẫn đến những dị tượng này nha!”Lý Tố Trân nhẹ nhàng phe phẩy cánh quạt, con trai của mình lấy con dâu, mặc dù bà là phụ mẫu của con trai mình nhưng mà cũng muốn giúp đỡ con dâu một chút, trong nhà có di thái thái (Vợ bé) đang tranh sủng với nhau, con dâu mình hiền lành chỉ sợ sẽ bị bắt nạt, mặc dù bà xuất thân là con vợ cả, nhưng mà cũng phải phòng thủ những con yêu tinh trong cái nhà này, bây giờ chỉ có thể nói những dị tượng thành cát tượng do bụng của con dâu tạo thành, một khi lão gia cho là như vậy, thì ai sẽ dám động thủ trên đầu của thái tuế, nếu động thủ xem như đang đánh vào khuôn mặt của lão gia rồi.

Tuy rằng trong lòng Long Uyên có chút không tin tưởng, nhưng mà cũng không muốn phản bác làm mất mặt đại phu nhân, gật đầu nói:”Nếu báo có cát tượng, toàn bộ sẽ có thưởng!”Thời gian trôi qua, Long phủ đã trôi qua tám tháng, đột nhiên lại có hiện tượng dị thường, bên ngoài trời quang mây xanh, nhưng chỉ có mỗi bầu trời phía trên Long Phủ là mây đen dày đặc.

Mà lúc này ngay tại nội phủ của đại thiếu gia, lấy tại nơi này làm trung tâm phía trên bầu trời u ám, lập tức bên ngoài có nhiều tin đồn bị lan truyền ra, nói đây không phải là điềm lành sợ là yêu ma loạn thế, là tai hoạ nhân gian!

Lời này rơi vào tai của Lý Tố Trân, đương nhiên Long Uyên cũng nghe thấy, trong lòng cũng nửa tin nửa ngờ, nhìn khung cảnh thế này, sợ là không phải thật là yêu ma loạn thế chứ!

“A!A!”Nữ nhân kêu lên thật to, trong phòng không ngừng truyền ra những âm thành của thật nhiều người hầu nói:”Thiếu nãi nãi, ngài mau dùng sức!Dùng lực!Thấy đầu rồi!sắp ra rồi!”

“Oa!oa!”Hài tử khóc vang ra truyền ra bên ngoài, kỳ lạ một chỗ là toàn bộ Long phủ đều nghe được âm thanh của đứa nhỏ khóc, sau đó trên trời mây đen đột nhiên tản ra, ánh mặt trời chiếu thẳng vào bên trong Long phủ, chim hót vang lên khắp không trung ẩn hiện những chú chim bay tới, Hà Dĩ Thâm nhìn thoáng qua một cái lập tức sợ hãi không thôi, hắn ở bên ngoài tìm kiếm tiên nhân đã rất nhiều năm, giống như đã từng nghe qua tiếng chim hót thế này, vội vàng từ ba bước gộp thành một bước vào phòng của Long Uyên hô lớn:”Đại ca, đại cao…..đây….đây là chim xanh loan minh nha!”

“Chim xanh!”

“Đúng vậy đó đại ca, thần điểu chim xanh!Tiên nhân giáng xuống!”

“ông trời ơi…!”Long Uyên bị doạ đến cho sợ hãi, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất!

“Lão gia, phu nhân!Thiếu phu nhân sinh!Sinh một tiểu thiếu gia!Tiểu thiếu gia sinh ra, trong miệng…..trong miệng nhả ra một cái…một cái!”

“Đó là cái gì!”

“Lão gia phu nhân, hạ nhân thật sự không biết đó là cái gì, hay là người đi xem một chút đi!”

“Hà huynh!Người đi theo ta đi!”Long Uyên kéo Hà Dĩ Thâm chạy nhanh đến, còn lại Lý Tố Trân cũng lật đầu chạy theo. Đến gian phòng, mọi người lại nghe thấy trong phòng phát ra tiếng trẻ con cười còn có tiếng gì đó kêu lên, âm thanh rất vang dội, nghe vào thì cảm thấy rất là cao hứng vui vẻ. Nhưng mà không phải đứa nhỏ này mới sinh ra sao, làm sao mà cười, đây là chuyện gì đang xảy ra?