Trước cửa nhà tranh đang chiếng trống vang trời trông rất là náo nhiệt, bên cạnh có rất nhiều tiểu hài tử xung quanh, nháo muốn bánh kẹo cưới, hỷ bánh. Hoá ra là đại thiếu gia đang đón dâu, ngoài cửa tân khách đến rất là náo nhiệt, đã mang theo đầy đủ lễ vật, ngay cả người gác cổng cũng phải mặc y phục đàng hoàng đứng đó tiếp đón, sau đó thì phân loại các phần quà mang từ phòng khách chính đến biệt viện.
Cũng có quan chức cao, trên tay đang cầm bái thϊếp thì có thể trực tiếp đến nhà, Long gia là thành chủ Long Hải Thành đã ba trăm năm, ngay cả lão hoàng đế cũng phải kính trọng vài phần, thân mang trọng binh, ở nơi này là bá chủ một phương cho nên là tại Long Hải Thành thì cho dù quan viên chức lớn hay chức nhỏ, được hoàng đế đề cử thì cũng ngay lúc thời khắc quan trọng này cũng phải tự mình cầm bái thϊếp đến chúc mừng.
Long lão thái gia không thích náo nhiệt nên đang tránh ở phòng cho thanh tĩnh, Long Uyên làm Long gia chưởng môn, con đầu của mình đang kết hôn đáng ra ông phải ở ngoài cửa nghênh tiếp nhưng mà ông sẽ không ra ngoài mà cứ ngồi ở đây đợi, ngồi phòng khách là tốt rồi, bên ngoài có những tân khách tự nhiên sẽ có các gia tốc khác đi tiếp đãi.
“Long chưởng môn!Chúc mừng chúc mừng!”Một người nam tử mập mạp sau khi đi vào thì hai tay ôm quyền luôn miệng nói hạ, Long gia này cũng thật kì lạ, rõ ràng là đảm nhiệm chức quan trong triều đình mà cố tính lại cứ thích lễ nghĩa của giang hồ, cho nên người khác khi gặp chỉ có thể lấy lễ nghi giang hồ ra.
“Tôn mập mạp, ngồi xuống đi!Người tới, rót trà!”Long Uyên ngồi im ở ghế tơ vàng bạch đàn của mình, cũng không có ý định đứng dậy, Tôn mập mạp này mặc y phục quan huyện cũng không xứng cho mình phải chào hỏi, sau khi Tôn mập mạp ngồi vào chỗ của mình thì nha hoàn đã bưng lên một ly trà tản ra hơi nóng, mập mạp vừa nhìn cười vui vẻ nói:”Trà ngon, trà ngon!”
Long Uyên cười cười, không nói chuyện, ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một nam tử đi vào lớn tiếng nói:”Long huynh, tiểu đệ đến bái sơn rồi!”
Long Uyên mừng rỡ, vội vàng ra đón tiếp, đối diện đang đứng một hán tử với tư thế hiên ngang, trong giống như một vị hào hiệp anh hùng, Long Uyên đi lên vài bước kéo tay hắn nói:”Hà Huynh, đã lâu không gặp!Vất vả cho ngươi xa như vậy mà phải vội vã chạy về!” Người này tên là Hà Dĩ Thâm, là huynh đệ từ nhỏ đến lớn của Long Uyên, tính toán tìm kiếm một môn phái tu tiên tiên để cho con cháu Long gia có thể bái sơn tiến vào sơn môn.”Hà Huynh, ngồi xuống đi!Người đâu, mang trà tốt nhất ra đây!”
Cũng giống như trước một chén trà bưng lên, Hà Dĩ Thâm uống một ngụm, phía trên đầu từng đợt khói trắng bay lên, hắn hơi sợ hãi lập tức nói:”Long huynh, trà này!”
“Trà này tên là Viết ti Uẩn Hải Đường!”
“Tốt!Quả nhiên là trà cực phẩm!”
Tôn mập mạp nhìn trà của mình rồi lại nhìn trà của Hà Dĩ Thâm, sau đó lại nghe Hà Dĩ Thâm trào phúng nói:”Trà nào cũng giống như trà nào, người uống cũng phải phân cấp bậc, nếu không phải là là người nhất đẳng thì sẽ không biết được mùi vị bên trong.”Lời nói này khiến cho Tôn mập mại xấu hổ không ngừng, hắn không biết là Long Uyên khi tiếp đón khách cũng phải chia cấp bậc, ngồi không nửa ngày hoá ra là do mình không làm nên việc gì, uống không biết được mùi vị trà đạo bên trong. Ngồi ở đại đường có rất nhiều khách cho nên là cũng giống như Tôn mập mạp, uống không biết trà tốt hay là xấu, đối với Hà Dĩ Thâm trào phúng, mọi người chỉ có thể cười cười.