“Chị, hiện tại đỡ hơn chưa?”
“Ưm, đỡ hơn nhiều rồi, cũng thoải mái hơn, đã thích nghi được con cặt thô to của em, chị chỉ sợ là cả đời đều nhớ đến con cặt thô to của em mất!”
“Chị, em cũng nhớ chị cả đời!”
“Mặc dù chị không ở bên cạnh em?”
“Không, chị, cả đời này chị sẽ ở bên cạnh em!”
“À?”Tô Bảo Châu không hiểu cho lắm, không biết cậu thiếu niên có tính toán gì.
“Chị không cần biết, chờ sau này thời cơ chín muồi rồi, em sẽ nói cho chị biết!”
“Được rồi!”Cô tin em trai sẽ không hại mình, Tô Bảo Châu cũng không suy nghĩ đến chuyện đó nữa, chuyên tâm hưởng thụ tìиɧ ɖu͙©, đang được phục vụ rất sung sướиɠ!
“Chị!Em muốn uống sữa của chị!”Câu thiếu niên vừa ȶᏂασ l*и của cô vừa nói.
“Được!Chị thỏa mãn em!”Tô Bảo Châu đứng dậy, sau đó đem cặρ √υ' sữa của mình đưa vào trong miệng cậu thiếu niên, tuy rằng tư thế này hơi mệt một chút, nhưng mà để thoả mãn em trai cô cũng đành phải làm.
Con cặt cậu thiếu niên đang đâm vào cơ thể mềm mại của Tô Bảo Châu, cơ thể cậu dán sát vào cô, có như vậy mới có thể bú được cặρ √υ' sữa của Tô Bảo Châu, trước khi cặρ √υ' này được bao bọc bởi quần áo, cậu thiếu niên không biết chỗ này lớn hay nhỏ, hiện tại khi cô cởϊ qυầи áo, cậu thiếu niên mới phát hiện được hoá ra là một cặρ √υ' to, đầṳ ѵú đỏ ửng căng tròn, đang đứng lên thật cao, cặρ √υ' kia không giống những người phụ nữ khác thâm đen, ngược lại phấn nõn ửng hồng, đầu ti không lớn, đầṳ ѵú đang dựng thẳng chờ người tới mυ'ŧ, đầu ti không thâm đen, cặρ √υ' tuyết trắng căng tròn không có chút thịt dư thừa, hoặc là nếp nhăn, đây là thời điểm mà cặρ √υ' được phát triển xinh đẹp nhất.
Ngực của cô giống như cái chén úp ngược lại, tròn trịa, lại trắng nõn, theo cậu thiếu niên hành động mỗi lần nấc vào cơ thể cô thì đầu ti trong miệng cậu thiếu niên không ngừng chuyển động, cặρ √υ' tuyết trắng có khi va vào nhau, phát ra âm thanh bạch bạch, cậu thiếu niên vừa mυ'ŧ, vừa thưởng thức âm thanh mà hai vυ' của Tô Bảo Châu đυ.ng vào phát ra âm thanh, chơi thế nào cũng không đã thèm.
Vừa bú, vừa vuốt ve, Tô Bảo Châu cảm giác cặρ √υ' tròn trịa của mình đang bị em trai kết nghĩa của mình chơi hỏng rồi, cô thấy cậu thiếu niên như đang hành hạ cô, không thể tưởng tượng được là em trai kết nghĩa này của cô tâm địa giảo hoạt lắm.
“Chị, cái này là cặρ √υ' sữa, em lần đầu tiên được nhìn thấy, một bên vυ' em bú một bên vυ' thì bóp, em trai, đã biết chị yêu em bao nhiêu rồi hả?”
“A….cảm ơn chị!”
“Thằng nhóc chết tiệt, tức giận còn bỏ chạy, có biết là chị đi tìm em khắp đường cái rồi không hả, chân cũng mỏi nhừ rồi, khiến cho người khác nghĩ chị là người bệnh thần kinh nữa.”
“À, để em quay lại nói các cô ấy!”
“Ha ha, không sao đâu, chỉ là một dì, cho là chị đang tìm con, bỏ quên mất con của mình nên ra đường tìm!”
“Vậy bây giờ đã gặp con rồi?”Gương mặt cậu thiếu niên cười xấu xa!
“Haaa..! Đúng vậy nha, đã tìm ra con trai xấu xa rồi! HIện tại con trai đang chơi mẹ mình, lại bú √υ' rồi bóρ ѵú, còn đυ. l*и của mẹ mình nữa!”
“Oa!Mẹ dâʍ đãиɠ như vậy sao? Đi rồi ngoài đường tìm con khắp nơi, cầu xin con đυ. mẹ?”
Tô Bảo Châu nhìn gương mặt Nhật Minh đang kích động, biết là thằng nhóc này muốn làm gì, vì vậy thuận theo giọng điệu của cậu thiếu niên mà giả trang thành mẹ của cậu thiếu niên!”Đúng vậy, thằng nhóc nhà ta, tính tình thật kì quái, hở một chút là khiến cho mẹ tức giận, còn muốn bày sắc mặt cho mẹ xem nữa, không có cách nào hết, ai bảo mẹ thương con, biết mẹ phải kết hôn với người khác, thằng nhóc này lại tức giận còn chạy trốn, sau đó là một người mẹ thì phải đi kiếm con, sau đó không biết thế nào, lại đến chỗ quỷ quái này!Nhưng mà mẹ cũng không quan tâm, dù sao thì con của mẹ ở đây, như vậy là được rồi!”