“A…oẹ…ưm”Tô Bảo Châu nghiêm túc muốn lấy lòng cậu thiếu niên này, thế nhưng mà bản thân mình chưa thử lần nào nên chưa có quen thuộc, trong thời gian ngắn đã khiến cho cô nôn khan không ngừng.
“Chị, đừng làm vậy!”
“Không có việc gì, chị muốn phục vụ em trai mình một lần!Em cứ hưởng thụ đi!Không được ngăn cản chị!”
“Chị….chị….chị thật giỏi!”
“Ha ha ha… phải không?”Tô Bảo Châu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, liếc mắt đưa tình với em trai kết nghĩa của mình, cầm lấy con cặt đang cương cứng mà gõ lên khuôn mặt của mình, sau đó hỏi:”Như vậy được không, có phải nhìn chị càng thêm quyến rũ không?”
Cậu thiếu niên cảm giác như tim của mình như muốn nhảy ra ngoài, không nghĩ tới bình thường chị mình lạnh lùng như vậy, nhưng mà bên trong lại dâʍ đãиɠ quyến rũ như vậy, hiện tại tôi càng không muốn để chị kết hôn với người khác, nhưng mà đây không phải việc mà tôi có thể thay đổi được, hiện tại tôi chỉ có thể chờ đợi và trông chờ vào bản lĩnh của ông lão kia thôi, để cho tôi và chị Tô Bảo Châu đến thế giới khác mà gặp nhau.
“Ôi, con cặt của em trai thật là to, không biết là l*и dâʍ đãиɠ của chị có chịu đựng nổi không!”
“Chị, nhìn xem đang chảy đầy nước rồi.”
Tô Bảo Châu dùng tay mình móc xuống hạ thân, chỉ thấy trên tay dính đầy dâʍ ɖị©ɧ, dù cho cô có dâʍ đãиɠ đến cỡ nào thì lúc này cũng không khỏi đỏ mặt, nhéo mông của cậu thiếu niên nói:”Em là đồ hư hỏng, chỉ biết trêu chọc chị!”
“Đâu có, em trai rất thích bộ dạng lẳиɠ ɭơ của chị, hiện tại em yêu chị đến chết mất!”
“Ha ha ha, nếu không thì hiện tại phá trinh chị?”
“Thật!”Cậu thiếu niên mừng rõ như điên hỏi!
“Chị đã từng lừa em chưa!”Tô Bảo Châu đứng dậy, nhìn hoàn cảnh xung quanh mình, thấy cách đó không xa có một bàn đá lớn, vì vậy đi đến, ngồi lên bàn, nói với em trai:”em Nhật Minh, chị phục vụ em nửa ngày, có phải hay không em cũng nên liếʍ chị một chút?”
“Em đến đây!”Cậu thiếu niên vui vẻ đi đến phía trước, đem mặt mình ghé vào l*и của chị, ở đó ngửi một cái, một mùi vị nhẹ nhàng, tanh tanh bay thẳng vào mũi của cậu, rồi chạy lên thần kinh, truyền khắp cơ thể khiến cho toàn bộ cơ thể cậu thiếu niên sảng khoái.
“Ưm!”Bị đứa em trai kết nghĩa bú, một luồng khí nóng thổi vào trong miệng l*и của Tô Bảo Châu, khiến cô không nhịn được nữa mà phun ra một lượng nướ© ŧıểυ ra ngoài, dính đầy lên gương mặt của em trai kết nghĩa.
“Chị, chị nhạy cảm quá rồi!”
“Đâu có!”Tô Bảo Châu ngoài miệng thì từ chối, nhưng mà bên dưới l*и của cô thì dâʍ ɖị©ɧ không ngừng chảy ra, một đợt hai đợt, nướ© đáı không ngừng chảy ra, cậu thiếu niên đời nào để lãng phí một lượng nước ngọt ngào ngon lành như vậy, dán miệng sát vào trong môi l*и của Tô Bảo Châu, miệng to hút hết toàn bộ dâʍ ɖị©ɧ vào trong.
“Ực ực”Cũng không biết là đã uống bao lâu, cậu thiếu niên cảm giác như chị của mình nước chảy vô tận, không thấy dừng lại chút nào, chỉ có thể há miệng nuốt từng ngụm từng ngụm vào bụng.
Mà lúc này Tô Bảo Châu cảm giác như mình sắp lêи đỉиɦ, mặc dù cậu thiếu niên không có dùng kỹ xảo gì, nhưng mà lúc này cậu thiếu niên đang để mũi của mình đối diện với hộŧ ɭε của cô, mỗi lần nuốt một ngụm nướ© đáı thì chóp mũi của cậu thiếu niên ở đối diện hộŧ ɭε cô thở ra một luồng khí nóng khiến cho cô cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ngừng.
“Em trai ngoan, giúp chị hôn hai bên môi l*и, chị sắp lêи đỉиɦ rồi!”Tô Bảo Châu cảm thấy cơ thể mình đang vừa nóng mà vừa ngứa ngáy, giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò loạn bên trong, cậu thiếu niên chỉ mới chạm vào một chút thì cơ thể của cô đã không ngừng dâʍ đãиɠ lẳиɠ ɭơ nứиɠ rồi, vậy nên lên tiếng khẩn cầu.