“Được rồi được rồi, Lão hủ nói thật với cậu, lão không phải là người ở nơi này, lão ở đại lục trích tiên, vì muốn tìm hiểu chúng sinh nhân gian nên đã hạ phạm, ai ngờ đâu lúc hạ phàm thì lại bị kẻ thù của mình hãm hại, linh khí bị huỷ hoại, may mắn chạy thoát được một hồn phách trốn vào trong thần khí này, dựa vào nó, lão mới còn một tàn hồn để hữu duyên gặp được cậu, chờ đợi cơ hội sống lại, mong vãn bối đừng từ chối, lão hủ sẽ dùng hết khả năng của mình cố gắng báo đáp lại.”
“What?? Ông là thần tiên? Đừng nói xạo nữa!!”
“Vãn bối đừng nóng vội, đừng tức giận, hãy để cho lão hủ tình một quẻ cho cậu! Hừm, ở đây có một người phụ nữ đang đi tìm cậu khắp nơi, chắc là người thân quen với cậu, hãy để lão đem người phụ nữ ấy tới!”Một trận thiên địa xoay chuyển, cậu thiếu niên một lần nữa mở mắt thì phát hiện một người phụ nữ đang đứng trước mắt mình, không phải là người phụ nữ mà tôi thầm thương trộm nhớ sao chị Tô Bảo Châu!
“Em Nhật Minh! Chị tìm em rất lâu rồi, ôi đây là đâu?”
“Chị Tô Bảo Châu!”Cậu thiếu niên há miệng thật to, quay đầu lại nhìn ông lão, phát hiện không thấy bóng dáng của ông đâu cả, bên tai truyền đến âm thanh của ông lão:”Lão hủ với cô gái này vô duyên, không thể để cô gái này thấy lão được, cũng không để lão thấy cô gái này, lão tính một quẻ thấy tâm nguyện của cậu đang nằm trên người cô gái này, bởi vậy nên lão đã dùng pháp lực của mình đem cô gái này đến, vãn bối gặp cô gái này đi, hiện tại lão hũ phải bế quan, dưới sự trợ giúp của lão, trong lòng của vãn bối chỉ cần niệm thầm ba tiếng linh bảo thượng nhân là được. Lúc này linh hồn của cậu sẽ trở về cơ thể của cậu, cô gái này có thể chạm vào cậu, không cần lo lắng đâu, nơi đây chính là không gian của lão tạo nên, hai người cứ tự do mà nói chuyện đi không sợ bị người khác nhìn thấy.”
“Em Nhật Minh, sao em lại đột nhiên chạy? Làm hại chị chạy đi tìm em, ba và mẹ hai người bọn họ đều lo lắng gần chết!”Tô Bảo Châu đã mất mấy tiếng đồng hồ để tìm người em kết nghĩa này của mình, cũng không để ý là hoàn cảnh xung quanh mình đang kỳ lạ vội vàng hỏi.
“Chị Tô Bảo Châu, em….em biết chị kết hôn với người khác….trong lòng em rất đau….Không phải chị đã đồng ý là sẽ kết hôn với em sao? Tại sao lại không giữ lời!”
“Em trai ngoan, chị cũng muốn kết hôn với em, người chị yêu nhất chính là em!Nhưng mà…nhưng mà!”
“Em biết, là cha nuôi không cho, nhưng mà chị Tô Bảo Châu, trên đời này, thế giới này người em yêu nhất chỉ có mỗi chị thôi!”
“Chị biết, chị hiểu rõ điều đó!Nhưng mà Nhật Minh, con người sống trên đời, không thể chỉ dựa vào mỗi trái tim, ba đã định sẵn hôn sự của chị, chị đã từng không đồng ý, quậy phá, từ chối rồi, nhưng mà cuôis cùng thế nào, kết quả trên mặt của chị bị đánh mấy cái bạc tai, bọn họ nói chị ích kỷ, không để ý đến ba mẹ, cố ý muốn ở cùng một chỗ với em, nhưng mà em Nhật Minh, em có biết là trong lòng của chị chỉ có em không, cho dù chị có kết hôn với người kia, thì trái tim của chị cũng thuộc về em!”
“Nhưng mà chị, em muốn chị!Không chỉ muốn trái tim của chị, cũng muốn cơ thể chị!”Cậu thiếu niên quật cường ngẩng đầu lên, nhìn người con gái mặt nhỏ nhắn trên đó đã rơi đầy nước mắt.
“Chị đồng ý với em, kiếp sau, nếu có kiếp sau, dù cho thế nào thì chị cũng sẽ kết hôn với em! Có được không!Đời này coi như là chị nợ em!”