"Ầm!"
Lê Thanh cảm nhận được cơ thể mình bị húc bay đi, đầu hình như đập trúng một góc nhọn gì đó, thân thể đau đến muốn tan vỡ, ý thức dần mờ nhạt.
"Tít... tít.... hệ thống kết nối thành công."
"Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống Tính Phúc Công Lược, cậu có thể gọi tôi là 419."
Lê Thanh mở mắt ra, trước mắt cậu bây giờ là một quả bóng đag nhấp nháy sáng theo âm thanh, kích thước tầm quả bóng rổ, ngoài nó ra không gian xung quanh đều một màu đen kịt.
"Đây là nơi nào? Mi là thứ gì? Ta không phải đã chết rồi sao?"
"Đúng vậy nha kí chủ, cậu bị xe tải tông nha. Đây là không gian giao dịch của hệ thống, chỉ cần khế ước với tôi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ là cậu có thể sống lại."
Sống lại? Để làm gì chứ? Lê Thanh ở thế giới cũ có một gia đình, nhưng là liên hôn chính trị, giữa cha mẹ cậu không có tình yêu, kể từ sau khi cậu sinh ra càng là ai chơi theo ý người ấy, chưa từng quan tâm đến cậu. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nên tình cảm với Lê Thanh là một thứ gì đó rất mờ mịt, chưa từng được yêu thì sao có thể biết yêu ai.
"Ta từ chối. Ta không cần sống lại, ta muốn chết."
"Tôi biết ngay là cậu sẽ đồ... Cậu nói gì cơ?? Tại sao chứ? Không phải nhân loại đều muốn bất tử sao? Không chỉ sống lại a, tôi còn có thể cho cậu tiền bạc, quyền lực, tài phú,...mọi thứ a. Cậu thực sự không muốn sao?"
"Không."
Dù hệ thống van nài, cầu xin, uy hϊếp thế nào đi nữa Lê Thanh vẫn rất bình tĩnh nhìn nó. 419 bị Lê Thanh nhìn tới run rẩy, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin.
"Hay là cậu lại suy nghĩ chút đi, tôi có thể cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn mà."
Không biết nghĩ tới điều gì, Lê Thanh hỏi lại nó:
"Vậy mi nói xem mi cần ta làm gì? Nói rõ ràng chút."
"Thật ra các thế giới gần đây đang xuất hiện hỗn loạn, tôi cần cậu giúp tôi xuyên vào các thế giới để thu thập tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nhân vật mục tiêu, thứ này rất cần thiết để bọn tôi ổn định các thế giới ."
"Thu thập tϊиɧ ɖϊ©h͙? Nhân vật mục tiêu? Là thứ gì?"
"Tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở đây thực ra là năng lượng kết tinh, còn nhân vật mục tiêu thật ra là Chủ nhân của hệ thống bọn tôi, ngài ấy trong một lần tiến hành kiểm tra lỗi thì bị virus cuốn vào thế giới ảo, bọn tôi không thể trực tiếp đem ngài ấy ra nên mới phải tìm đến cậu."
"Tại sao phải là ta?"
"Vì sóng điện não của cậu và ngài ấy có mức độ phù hợp cao nhất, bọn tôi kiểm tra thử phát hiện ngài ấy không bài xích cậu, nên...mong cậu giúp đỡ."
Nghe có vẻ thú vị, vả lại khi còn sống, lí do chủ yếu Lê Thanh không trở về gia đình là vì cậu là gay, là thuần 0, mà cha mẹ cứ buộc cậu phải đi xem mắt, phải liên hôn như bọn họ. Vì chuyện này mà gia đình họ cãi nhau một thời gian dài, sau vì xúc động nhất thời nên đoạn tuyệt quan hệ, bất quá Lê Thanh chưa từng hối hận vì việc này. Lần này nhân dịp này cậu có thể vui vẻ một chút, vả lại hệ thống cũng nói cậu không cần công lược tình cảm với mục tiêu, chỉ cần lấy được tϊиɧ ɖϊ©h͙ liền có thể rời đi, vậy.... thử xem.
"Được, ta đồng ý. "
Hệ thống nghe cậu đồng ý liền vui mừng nhảy cẫng lên, trong mắt Lê Thanh là quả bóng phát sáng này đang bay vòng vòng xung quanh mình. Đợi hệ thống bình tĩnh lại bọn họ liền lập khế ước, Lê Thanh chỉ cảm thấy trong đầu mình xuất hiện thứ gì đó, là hệ thống trực tiếp kết nối với não cậu.
"Được rồi, vậy chúng ta tiến vào thế giới đầu tiên, thế giới vườn trường, kí chủ cố gắng lên nha, trông chờ vào cậu hết đó!"