Ban đêm yên tĩnh đến cực điểm, chỉ có thỉnh thoảng có tiếng nước nhỏ nhọt không biết từ nơi nào truyền đến.
Từ Hi ôn tập đến khoảng mười giờ rưỡi, sau đó đi ra ngoài tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, lúc cô trở về phòng thì lại có chút kỳ quái nhìn về phía cửa phòng đối diện.
Hôm nay sao đi ngủ sớm vậy?
Nhưng sao mình lại cảm thấy hình như chưa ngủ nhỉ?
Có phải do dạo này nhiều việc quá không?
Từ Hi xoay người trở về phòng của mình, nằm ở trên giường một lúc cũng không thấy buồn ngủ liền ngây người nhìn trần nhà một hồi, sau đó cảm thấy nghĩ lung tung cũng vô ích thế nên lại nhắm mắt lại không nghĩ thêm nữa.
Năm nay thi tốt nghiệp trung học xong, hẳn là sẽ thoải mái hơn rất nhiều, đến lúc đó cô còn có thể có thời gian đi ra ngoài làm việc bán thời gian.
...
Bên kia, Từ Thạc đi dạo quanh diễn đàn đến tận nửa đêm.
Hắn vô cùng thích thú khi nhìn bọn họ tranh luận về bệnh nhân số 6 và Trần Sở, sau đó lại ra ngoài đọc những bài viết khác để lấy thêm thông tin, đến khi cảm thấy buồn ngủ liền nhìn thời gian thì…
Cái diễn đàn gà cay này làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của ta rồi!
Từ Thạc rời khỏi không gian kịch bản, đắp chăn, xoay người ngủ thϊếp đi.
...
Ngày hôm sau, Từ Thạc dậy sớm, tinh thần mười phần hăng hái làm hai phần bữa sáng, tiện thể chuẩn bị luôn bữa trưa.
Từ Hi dậy vào khoảng chín giờ, khi thấy hắn đang bận rộn trong bếp thì có chút ngạc nhiên.
"Đi ăn điểm tâm trước đi, buổi trưa về đây ăn cơm, đến buổi tối thì để anh đưa em đến trường học."
Từ Thạc nói rồi bỏ món sườn đã chế biến vào nồi áp suất để ninh, bắt đầu hầm từ bây giờ đến trưa là vừa ngon.
Sau đó, hắn lại xào một món ăn đơn giản rồi bỏ vào lò vi sóng để giữ ấm, đợi đến giữa trưa hâm nóng lại là có thể trực tiếp ăn.
Từ Hi nhìn tư thế này của hắn là biết anh đang chuẩn bị cơm trưa cho mình chứ không định trở lại ăn, đại khái là muốn ở lại công ty tăng ca.
"Ngày hôm qua không phải đã bảo là em tự mình đi trường học sao." Từ Hi ngồi ở trên bàn ăn, chậm rãi ăn mì sợi, không có cảm xúc nhàn nhạt nói.
“Đưa em một đoạn đường cũng không chậm trễ bao lâu. " Từ Thạc nói xong liền lau tay rồi trở về phòng thay quần áo, vội vội vàng vàng chuẩn bị đi làm.
Sau khi tiếng lách cách ở lối vào vang lên, căn nhà nhỏ cho thuê lại chìm vào im lặng.
Từ Hi nhìn căn phòng nhỏ trống rỗng, khẽ thở dài.
...
Công việc buổi sáng thực ra cũng không quá mệt mỏi, chủ yếu là cùng mọi người trong studio xây dựng khung trò chơi, ngoài ra còn phải chào hỏi trước các bộ phận liên quan, kẻo xong việc là xong mắc kẹt ở bước phát hành trò chơi.
Từ Thạc làm người đứng đầu, tựa hồ là chỉ cần ra lệnh chứ chuyện phải cũng làm không nhiều lắm, nhưng kỳ thật cái gì hắn cũng phải quản một chút.
Hắn bận rộn đến mức không biết thời gian, đến khi Lý Tử Văn gọi đồ ăn nhanh cho mọi người thì hắn mới biết giờ đã là mười hai giờ rưỡi trưa.
Nhìn thời gian, Từ Thạc hơi sửng sốt một chút, khi mở sở tay người chơi ra thì phát hiện thời gian đếm ngược cũng đã kết thúc, nhưng hệ thống cũng không có tự động kéo hắn vào trò chơi.
[Giờ nghỉ đã kết thúc, kích vào để bắt đầu trò chơi. ]
Ồ, cái gì đây? Đây là từ bị động thành chủ động sao?
Nếu mình không bao giờ bắt đầu thì sao nhỉ?
Từ Thạc hào hứng bừng bừng giữ nguyên phỏng đoán này mà đóng sổ tay hướng dẫn người chơi lại rồi tiếp tục vừa làm việc vừa ăn cơm hộp.
Sau khi ăn trưa xong, khi bắt đầu làm việc vào buổi chiều, Từ Thạc lại cùng Bùi Thắng đến phố thương mại để giám sát việc xây dựng cửa hàng, một lúc sau hắn lại quay lại đón Từ Hi đi học.
Ba giờ chiều.
Từ Hi đã thu dọn xong hành lý của mình, kỳ thật cũng không có gì nhiều, chỉ có quần áo để thay và sách giáo khoa dùng để ôn tập mà thôi, một cái ba lô là xong.
“Em không cần mang đồ trở về sao?” Nhìn túi hành lý đơn giản, Từ Thạc hỏi: “Anh mua cho em một thùng sữa nhé?”
“Không cần.”
Từ Hi mặt không đổi sắc nói.
“Nếu như bận học quá, có thể chuẩn bị một hộp bánh mì, lúc bình thường đói bụng thì ăn tạm.”
“Không cần.” Từ Hi bình tĩnh ngắt lời hắn: “Nếu như đi muộn, sẽ có nhiều xe.”
Dương Thành tốt xấu gì cũng là một thành phố hạng A, bình thường chỉ có nhiều người nhiều xe chứ chẳng bao giờ ít, thời gian lái xe thì lại càng nhiều.
Bất quá trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm lại nằm ở ngoại ô phía đông của một quận khác, thời gian này cũng không phải là thời điểm tan tầm, Từ Thạc lái xe trên đường cao tốc cũng không bị kẹt xe.
Trên đường cao tốc thẳng tắp, chỉ có một chiếc xe con màu trắng chạy với tốc độ đều đều.
Nhưng mà, ngay lúc Từ Thạc đang cẩn thận nhìn đường đi, ánh mắt hắn đột nhiên tối sầm lại!
Từ Hi đang ngồi ở ghế phụ lập tức quay đầu sang nhìn hắn, hai mắt hơi mở to rồi vội vàng vươn tay nắm lấy vô lăng, dần dần cho xe rẽ sang phải.
May mà trên đường không có xe.
Hứa Hi nhìn thanh niên đột nhiên nhắm mắt lại kia, khuôn mặt dần dần trở nên ngưng trọng.
... ...
...
[Bạn đã vào kịch trường.]
[Màn chơi "Vũ công trong bóng tối" của kịch bản sát nhân sắp bắt đầu, người chơi hãy chuẩn bị sẵn sàng.]
Từ Thạc mở mắt ra, trong tầm mắt chỉ thấy bóng tối, nhưng trong bóng tối hình như còn có một số vật thể kỳ lạ đang trôi nổi, trông có vẻ méo mó và khá mê hoặc.
Hắn muốn cử động, nhưng cảm thấy cơ thể mình có vẻ hơi kỳ lạ.
Trong bóng tối, tấm gương khổng lồ gắn trên tường phản chiếu một bóng người vặn vẹo, nó từ từ duỗi thẳng phần thân trên, sau khi ngẩng đầu lên thì vặn vẹo cái đầu một cách kỳ lạ.
Nó giơ cánh tay cong cong của mình lên, sau khi sờ sờ vào cái cổ của bản thân thì "răng rắc" một tiếng".
Bẻ thẳng cái cổ đang vặn vẹo lên.
Từ Thước nhìn chằm chằm vào trần nhà, đồng tử trong đôi mắt mở to tối đen như mực.
Vừa nãy hắn nghe thấy hệ thống thông báo thì mới nhớ ra rằng hình như đã từng xem qua bộ phim của kịch bản sát nhân này rồi thì phải, sau đó hắn còn đang nghĩ rằng “đây chẳng phải là có thể nằm thắng sao?”.
Nhưng bây giờ, bất kể hắn cố nhớ lại cốt truyện như thế nào thì hắn cũng không thể nhớ lại bất kỳ chi tiết nào cả.
"Thì ra là như vậy, khó trách..."
Từ Thạc lẩm bẩm được nửa chừng thì ngừng, bởi vì hắn cảm thấy cái giọng này thật là kỳ quái.
Khàn khàn khàn khàn, cổ họng hình như đã bị thứ gì đó cắt đứt, trở nên bén nhọn, giống như tiếng lệ quỷ gọi hồn, làm cho người ta không rét mà run.
Hứa Sóc cúi đầu, giơ tay lên nhìn.
Một đôi tay tái nhợt mà tinh tế mềm mại, phía trên dính một chút gì đó sền sệt, trong bóng tối nhìn không rõ, nhưng mùi máu tươi đã lan tràn đến chóp mũi.
Hắn lại sờ sờ miệng của mình, xác định được việc đại khái là máu từ trên người mình chảy xuống.
Trong bóng tối lạnh lẽo và ngột ngạt, ở nơi cực kỳ yên tĩnh này thậm chí còn không có cả tiếng thở.
Dường như có thứ gì đó sền sệt chảy quanh người hắn, tràn đầy ác ý mà run rẩy, như thể có vô số cặp mắt đang mở ra trong bóng tối, chúng đang trốn trong những xó xỉnh u ám, nhìn chằm chằm vào bóng dáng méo mó kia một cách tham lam và mong đợi.
Từ Thạc lặng lẽ cảm nhận một hồi, sau khi cố gắng suy nghĩ về cốt truyện một cách vô ích liền nhớ ra rằng hình như vừa nãy mình đang lái xe thì phải… thế thì phải nhanh chóng kết thúc trò chơi rồi quay trở lại mới được.
Vì vậy hắn thu hồi suy nghĩ rồi mở sổ tay người chơi ra để tiếp thu tin tức về nhiệm vụ lần này.
Tên nhân vật là "Thu Tử", một vũ công ba lê, sắp tham gia một cuộc thi, nhưng hôm nay khi luyện tập trong phòng khiêu vũ, lại bị người ta vặn gãy cổ.
Đã chết.
[Nhiệm vụ: Tìm ra hung thủ sát hại Thu Tử]
Từ Thạc: "..."
Khó trách hắn lại phát hiện thân thể của mình kỳ quái như vậy, bởi vì nhân vật của hắn... vậy mà lại là người chết? ?
Kịch bản kinh khủng gì thế này?!
Nếu mà hắn chạy ra ngoài thì có khi nào sẽ dọa chết người bên ngoài không?
Lúc này cái loại cảm giác thân thể cứng ngắc mà lại dính đặc âm lãnh dần dần tản đi, thân thể đã khôi phục lại không ít tri giác.
Từ Thạc thử đứng dậy, hơi lảo đảo một chút mới đứng vững, sau đó chậm rãi đi từng bước một về phía tấm kính khổng lồ phản chiếu ánh sáng trong bóng tối kia.
Ánh hoàng hôn quỷ dị chiếu lên một bóng người đang tiến đến gần, dáng người nhỏ nhắn gầy gò, mặc một chiếc váy xòe màu đỏ sẫm, đôi chân thon dài uyển chuyển và mảnh khảnh, liếc mắt một cái là biết ngay người này từ cổ xuống dưới đều là chân. (Ý là chân dài đó các bạn, ở Việt Nam thì sẽ là chân dài đến nách)
Cô gái không cao, nhưng lại có thân hình đẹp.
Từ Thạc: "..."
Hắn không chỉ là một người chết, mà còn là một nữ nhân.