Cái Kịch Bản Sát Nhân Này Tuyệt Đối Có Vấn Đề

Chương 48: Mười phút

Sau khi chạy trốn vô số lần nhưng thất bại, ngươi còn muốn chạy trốn sao??

Không, ngươi chỉ muốn nằm yên.

Đào Đào nằm ở trên giường bệnh, mở to hai mắt bình tĩnh nhìn trần nhà, cô đã vào vai bệnh nhân biị hưng cảm được năm vòng lặp rồi, cô giờ đã có thể kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, bởi vì cô đã Phật hóa rồi.

Cô đã hiểu, chạy trốn là vô ích.

Cho dù thời gian trò chơi có đếm ngược đi chăng nữa thì thời gian hỗn loạn trong bệnh viện này cũng sẽ không dừng lại, vừa nãy cô mới chạy ra khỏi bệnh viện không lâu.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô đã trở lại phòng số 8 một lần nữa.

Thế giới này dường như đang vặn vẹo trong mắt.

Không khí trộn lẫn với nước khử trùng và khói thuốc súng xoắn lại thành hai đường lượn sóng quấn lấy nhau, trần nhà phẳng lì biến thành bong bóng bồng bềnh, khắp nơi đều mang theo âm thanh lạnh lẽo kỳ quái, bóng tối che lấp tầm mắt mờ mịt.

Mọi thứ xung quanh dường như đang dần biến dạng.

Và một cô gái yếu đuối có thể làm gì trong thế giới điên rồ này?

Chỉ có thể yên tĩnh nằm xuống mà thôi.

Đào Đào đã không quản được nhiều thứ như vậy, cô thậm chí không còn muốn động đậy nữa, cô chỉ nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược trên bảng điều khiển trò chơi - mười phút.

Chỉ còn có mười phút, cô đã quyết định đợi đến giây cuối cùng rồi trực tiếp sử dụng lá

phù "Thuấn di ngàn dặm"!

Về phần những chuyện khác, nên như thế nào thì như thế đó đi, nàng chỉ là một người chơi mới đáng yêu nhu nhược, một cô gái nhu nhược như cô còn có thể làm cái gì đây.

Đào Đào nhìn trần nhà thở dài một hơi, kéo chăn lên nằm nghỉ.

Nhưng mà, cô mới nhắm mắt không bao lâu, thì trong sự tĩnh lặng chết chóc cửa phòng bệnh lại lặng lẽ mở ra.

Sau khi phát hiện có chút động tĩnh, Đào Đào đột nhiên mở mắt ra liền nhìn thấy một cô gái yếu ớt mặc bộ đồ bệnh viện sọc xanh xám đang đứng bên giường, trên gương mặt không có biểu cảm gì ngoài đôi mắt mở to.

Trong thế giới không gian và màu sắc kỳ lạ và méo mó này, ngay cả cô gái ban đầu trông có vẻ bình thường cũng trở nên vô cùng méo mó.

Đào Đào: "..."

Số sáu sao lại tới đây?

Bên kia có còn nhớ đến cô sau khi thời gian khởi động lại không?

Hơn nữa bộ dạng của cô bé giờ trông thật dị hợm, cũng may sự quật cường còn sót đã giúp cô không khiến cô hét lên như một tiểu cô nương.

Chỉ còn 10 phút nữa thôi, đừng làm nó sợ nữa.

...

Trong hành lang thiếu sáng.

Khói đặc giống như sa mỏng phiêu đãng ở chỗ này, khúc xạ ra những màu sắc kỳ lạ trong sương mù, Từ Thạc liếc nhìn hành lang dài, rồi mở cửa phòng cháy chữa cháy.

Sóng lửa phả vào mặt, thổi áo blouse trắng của hắn bay vù vù, mấy sợi tóc cũng bị hơi xoăn lại.

Từ Thạc giơ tay vén sợi tóc trên trán, nhìn về phía trước, ngọn lửa thiêu đốt từ lầu ba lan xuống, trong hành lang từ lầu hai xuống lầu một, có cậu bé lẳng lặng đứng đó nhìn hắn.

"Bác sĩ Sở, chúc mừng ngươi đã tìm được ta, thật nhanh đấy ~" Lạc Khôn nở nụ cười kỳ quái nói.

“Có gì phải lo lắng sao? "Hứa Sóc sắc mặt thản nhiên nói.

Là một bệnh nhân bị mắc kẹt trong Bệnh viện số 5, nơi cậu bé có thể di chuyển cũng chỉ có vậy, trừ khi cậu ta cố ý chạy lung tung sau khi thời gian khởi động lại.

Nhưng hiển nhiên, đối phương đang đặc biệt chờ hắn.

"Bác sĩ Sở, cảnh này giống như đã đến thời khắc cuối cùng rồi, thế nhưng ngươi thoạt nhìn sao không quá vui vẻ vậy?" Lạc Côn nghiêng đầu, thần sắc trên mặt tràn đầy tò mò, tiếp theo lại đột nhiên nở nụ cười, dang hai tay ra nói: "Còn cần cố kỵ cái gì đâu, thế giới này đã hoàn toàn hỗn loạn rồi!"

"Này, ngươi không cần lại đè nén khát vọng trong nội tâm nữa đâu, bác sĩ Sở, ta biết ngươi muốn cái gì nhất mà !" Cậu cười toe toét, mang theo vẻ khoa trương và điên cuồng: “Chúng ta đều là những người giống nhau, chỉ cần một ngày thích hợp, người có lý trí nhất cũng có thể trở thành kẻ mất trí, mà đây chính là khoảng cách giữa thế giới này và ta, cũng là khoảng cách giữa ta và ngươi.”

Cậu tựa như một giáo đồ điên cuồng của tà giáo, lại càng giống ác ma ngủ đông trong bóng tối mê hoặc cùng dụ dỗ những người đã rơi vào trong đầm lầy tiếp tục rơi vào vực sâu hơn.

Từ Thạc bình tĩnh nhìn cậu một lúc với đôi mắt sâu thẳm, cũng không đáp lại lời cằn nhằn của Lạc Côn mà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau bề mặt nhẵn bóng của con dao gọt trái cây.

Sau đó, hắn nhấc chân đi tới, tùy ý hỏi: "Lạc Côn, ta gϊếŧ ngươi bao nhiêu lần rồi?"

Lạc Côn nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nhếch miệng cười nói: "Ta cũng không biết, nhiều, rất nhiều lần. "

Cậu nói như thể người bị gϊếŧ không phải là mình vậy

Sau đó, thần sắc Lạc Côn lại biến đổi, ánh mắt sâu kín nhìn hắn nói: "Bất quá, đây là lần đầu tiên bác sĩ Sở biết rằng rằng không thể gϊếŧ ta, chẳng lẽ là những lần kia đều giả bộ giống nhau sao? Có liên quan đến người đó không?"

Từ Thạc bình tĩnh nhìn cậu rồi giơ con dao gọt hoa quả trong tay lên.

Sau đó, khi biểu tình trên mặt La Khôn càng ngày càng vặn vẹo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị, hai mắt dần dần nóng lên, thì Từ Thạc dùng tay còn lại lấy bình thuốc từ trong túi rồi dùng con dao gọt hoa quả mở nắp bình ra.

“Lần này còn chưa uống thuốc.” Từ Thạc nói xong liền lấy hai viên thuốc ra đưa cho cậu bé.

"..."

Thấy cậu bé thật lâu mà không có động tĩnh, sắc mặt Từ Thạc rất nhanh liền lạnh xuống, mặt không chút thay đổi nhìn cậu, thấp giọng nói: "Hài tử ngoan, ngoan ngoãn uống thuốc đi."

Lạc Côn: "......”

Từ Thạc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lạc Côn, rồi nhìn cậu bé chậm rãi nhận lấy viên thuốc, rồi đến khi cậu định chậm rãi bỏ viên thuốc vào trong miệng thì…

“My hero!”

Cô y tá đột nhiên từ trên lầu chạy xuống.

Chẳng phải lúc trước cô ấy còn bị nhân viên vệ sinh đuổi gϊếŧ sao?

Nữ y tá trên tay cầm một khẩu súng, trên váy trắng còn dính một vài vết máu, mặc dù vẫn mang vẻ mặt u ám nhưng cô ấy vẫn luôn nhìn Lạc Côn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và cuồng tín.

Từ Thạc phát hiện sát khí của đối phương đối với mình hình như giảm đi một chút, có lẽ là bởi vì trò chơi đang đếm ngược, cho nên muốn giải quyết bác sĩ Trần hay không thì cũng không sao cả?

Bất quá, bệnh viện số 5 vẫn chưa bị nổ tung và dường như tất cả mọi người vẫn đang chờ đợi thời khắc cuối cùng.

Y tá vọt tới trước mặt Lạc Côn, khi thấy cậu bé đút thuốc vào miệng thì khẩn trương nói: "Anh hùng của tôi, người này sẽ hại anh! Đừng tin tên này!"

Vừa nói, cô y tá vừa xoay người nhìn về hướng Từ Thạc, trong mắt lộ ra chán ghét cùng âm trầm, đầu ngón tay cầm súng lục khẽ run run.

Từ Thạc cũng không che giấu con dao trong tay mình, khóe miệng hơi cong lên, cười nửa miệng nhìn y tá.

Ánh mắt Lạc Côn ảm đạm: "Ngươi tới nhầm chỗ rồi, rạp hát ngươi muốn biểu diễn không ở đây."

Y tá sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại thì không gian chung quanh đã vặn vẹo, nguyên bản màu lam lạnh lẽo ở trong tầm mắt lại biến hóa càng trở nên thêm kỳ lạ bất thường, một bầu không khí ngột ngạt nặng nề đột nhiên bao trùm bệnh viện.

Thời gian lại thay đổi, Lạc Côn và bác sĩ trước mặt cũng biến mất.

Trong hành lang tối tăm không chút ánh sáng, màu lửa chập chờn ở mấy phòng bỏ hoang gần đó lóe ra, khói đặc mịt mù.

Mà trước hành lang có một người mặc quần áo lao động màu lam đang hơi cúi thấp đầu liền ngẩng đầu nhìn lên, máu từ trên cánh tay cầm rìu chậm rãi nhỏ xuống.

Là nhân viên vệ sinh cô vất vả lắm mới thoát khỏi!

Y tá không nhịn được siết chặt tay, lúc này mới phát hiện trong tay mình không có súng.

Cô đã bị chuyển đến một khoảng thời gian khác.

“Chết tiệt!”

Y tá thật sự nhịn không được thầm mắng một tiếng, tên điên Lạc Côn kí thật đúng là khó chơi, thế mà không chút do dự đưa tín đồ trung thành của mình ra tới trước mặt địch nhân, rõ ràng cô cũng không có chọc giận gì cậu ta đúng không nhỉ?

Nếu không phải cô có thể thu được gấp đôi giá trị diễn dịch ở trên người Lạc Côn, thì cũng sẽ không liều mạng chạy tới chỗ cậu ta như vậy!

Y tá hít một hơi thật sâu, nhìn đồng hồ đếm ngược trên bảng hệ thống: mười phút.

Ván chơi này sẽ được quyết định trong mười phút cuối cùng này.