Cái Kịch Bản Sát Nhân Này Tuyệt Đối Có Vấn Đề

Chương 27: Trờ chơi kết thúc (2)

Thám tử được ký thác kỳ vọng cao ngồi trở lại trước bàn làm việc một lần nữa, anh mở điện thoại di động của đầu bếp ra, sau khi đơn giản xem qua phần mềm xã giao, trong lòng liền vừa châm chọc "Thật sạch sẽ" vừa mở album ảnh ra.

Trong album có rất nhiều ảnh, phần lớn là ảnh chụp đồ ăn, ảnh chụp hoa hồng trong trang viên trước đây, còn có hai ba bức ảnh tự chụp của đầu bếp.

Thám tử nghiêng đầu nhìn, liền thấy thanh niên dựa vào cửa, cúi đầu nghịch móng tay, tựa hồ chờ anh dùng xong điện thoại thì lấy lại.

Anh nhìn đi chỗ khác, lấy điện thoại di động ra, nhấp vào ảnh tự chụp của đầu bếp và gửi đi.

Lúc này trong phòng bếp, viên cảnh sát đang giám sát cấp dưới tháo dỡ phòng bếp đột nhiên lấy điện thoại di động ra xem, anh ta vừa nhận được một tin nhắn muốn chứng thực, cũng nhận ra đây lại là một thám tử tùy hứng muốn vào hệ thống của cảnh sát tra tìm đồ vật.

Hai người cũng đã hợp tác với nhau không ít lần, nếu không thì thám tử lần này cũng sẽ không đoạt được giấy khám xét để chạy trước đến trang viên.

Cảnh sát một bên bất đắc dĩ trả lời "Đừng xằng bậy", một bên thông qua yêu cầu chứng thực cho anh.

...

Chứng nhận đã được thông qua và hệ thống bắt đầu quét ảnh..

Phá án ngoại trừ dùng đầu óc, còn phải dùng công nghệ cao, nhìn vào màn hình hệ thống đang nhanh chóng khớp lệnh, vị thám tử liền đẩy đẩy phần sống mũi làm bộ mình đang đeo kính.

...

Đếm ngược trò chơi, mười phút.

Cảnh sát kiểm tra ống nước ngẩng đầu nói: "Chất xyanua vẫn còn, vẫn chưa phai."

Nó vẫn chưa phai màu, vẫn còn rất mới.

Ánh mắt của nhϊếp ảnh gia khẽ lóe lên, nhanh chóng nói: "Sau khi loại trừ trước khả năng có thể bôi xyanua lên bát, lúc ấy trực ở phòng bếp chỉ có hai đầu bếp, nữ giúp việc đi vào chỉ để cầm bát đũa ra, cũng không có thời gian ném xyanua vào bồn rửa ở trước mặt đầu bếp."

Mặc dù phạm vi gϊếŧ người đã được thu hẹp lại, nhưng trong hai người này, vẫn cần loại trừ một người nữa.



Nhìn vào màn hình điện thoại di động nhấp nháy liên tục, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu vị thám tử, anh nhớ lại từng cảnh tượng kể từ khi bước vào trang viên và dần dần kết nối các manh mối lại với nhau.

Cô Chiêm đến trang viên là bởi vì nhận ủy thác của Quách tiên sinh điều tra "con ma" tặng hoa hồng cho ông ta mỗi đêm.

Mặc dù bông hồng có thể khiến người ta liên tưởng đến việc “ Quách phu nhân hiện hồn” và “Quách phu nhân báo thù”, nhưng nếu nghĩ từ một góc độ khác mà nói, thì người bên kia dường như đang dùng cách này để nhắc nhở Quách tiên sinh rằng…

Phía dưới hoa hồng có người.

Có tất cả những người mà ngươi đã chôn cất.

Đe dọa.

Những bức thư đẫm máu đó gửi cho Quách tiên sinh đều nhằm mục đích là đe dọa, bắt đầu từ tháng 7, tên hung thủ đã tra tấn kẻ ác ma kia suốt một tháng, mãi đến đêm qua mới ra tay sát hại.

Đối phương biết tất cả những điều này, nhưng không báo cảnh sát, bởi vì mục đích của hắn chỉ là vì tự mình gϊếŧ chết Quách tiên sinh.

Hắn không muốn người này bị pháp luật trừng phạt.

Cho nên, hắn rốt cuộc là vì Quách phu nhân, hay là vì --

Lúc này, màn hình điện thoại đang nhấp nháy dần dần ổn định lại, nó đã nhận dạng được khuôn mặt cần tìm trong kho lưu trữ thông tin nhận dạng của cảnh sát, đồng thời liệt kê ra thông tin chi tiết của Trương đầu bếp.

“Anh ta thật sự có quan hệ với cô ấy.” Vị thám tử vô thức lẩm bẩm thành tiếng:

"Mình nghe người hầu trong trang viên nói, một năm trước anh ấy tới đây để làm việc. Mà năm đó, Quách tiên sinh đã ngưng hành vi phạm tội trong hai năm vì Quách phu nhân tự sát lại bắt đầu lặp lại sai lầm kia, lại gϊếŧ chết một nữ sinh trung học. Trương Nhã mất tích ở đây vào kỳ nghỉ hè tháng 8, đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể."

"Anh ta là Trương Thủ, anh trai của Trương Nhã!"

"Vì vậy, anh ấy không muốn đưa Quách tiên sinh vào tù, anh ấy làm tất cả những điều này chỉ để cố gắng gϊếŧ ông ấy!"

“Anh ta giả làm hồn ma của Quách phu nhân để hành hạ ông ta, anh ta cũng là người đã tặng ông ta những bông hồng và những lá thư đe dọa kia, chỉ là để khiến ông ta cảm thấy tuyệt vọng trước khi chết, giống như những cô gái kia, bởi vì anh ta biết Quách tiên sinh sẽ không dám gọi cảnh sát hoặc là tìm một thám tử."

"Cho đến tối hôm qua, khi mà có rất nhiều lữ khách đến đây, đó là thời cơ tốt nhất để anh ta ra tay..."

Cạch

Đang hào hứng suy luận nửa chừng, viên thám tử đột nhiên dừng lại, thanh niên kia không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đi tới phía sau, nhẹ nhàng ấn một vật lạnh lẽo vào đầu thám tử.

Thám tử trừng lớn mắt, liều lĩnh quay đầu lại, muốn nhìn qua.

Căn bản là không có vũ khí mang lực sát thương cường đại nào ở đây cả, thanh niên kia đang giơ cái móc khóa trên tay lên, rất là vui vẻ cười nói: "Lừa anh thôi, tôi nào có súng chứ.”

Thám tử: "..."

Kết quả là anh vừa mới thả lỏng trong chốc lát, thì Từ Thạc đang nhanh như chớp lấy một chiếc khăn vuông ra, ập lên mặt anh!

Thám tử bị bất ngờ không kịp đề phòng, không kịp nín thở, trong chốc lát, chóp mũi liền ngửi thấy vị hạnh nhân đắng ngắt, cổ họng dâng lên cảm giác khô khốc buồn nôn, thân thể trong nháy mắt choáng váng mệt mỏi, ngực giống như bị thứ gì đó đè lên, hít thở thôi cũng đau đớn.

Xyanua!

Anh chàng này thế mà mang nó theo bên mình!

Hơn nữa sau khi bị phát hiện còn muốn gϊếŧ người diệt khẩu!

Thám tử cố gắng giãy dụa cố gắng làm ra động tĩnh, đồng thời vươn cánh tay trái về phía cái điện thoại di động trên bàn, nhưng vừa đυ.ng tới lại bị một cánh tay giữ lại.

Anh mở to mắt nhìn lại, liền thấy người thanh niên ở sát cạnh đang dùng cái khăn vuông ấn vào mũi mình miệng giơ một ngón tay lên trước miệng, ôn nhu cười nói: “Suỵt, đừng động, cứ như vậy một lúc nữa đi. "

Thám tử: "!!!"

Căn phòng ở hành lang bên trái lầu một là góc chết của cầu thang, ngoại trừ bị nhìn thấy ở cửa ra vào, còn đâu cảnh tượng trong phòng này căn bản là không thể bị nhìn thấy từ chỗ nào.

Từ Thạc vẫn chú ý đến thời gian đếm ngược của trò chơi, ngay khi việc vùng vẫy của thám tử dần trở nên yếu ớt thì mới buông anh ra.

Không biết có phải tất cả các thám tử đều có thói quen giống nhau hay không, mà sau khi phát hiện ra sự thật, họ không vội gọi cảnh sát đến bắt phạm nhân, mà phải suy đoán trước mặt hung thủ thì mới chịu cơ.

Chẳng khác nào tự tìm đến cái chết cả.

Cũng may nhiệm vụ của hắn chỉ là [tránh bị bắt vì tội gϊếŧ người] chứ không phải là bị phát hiện.

Hy vọng sau này sẽ có thêm nhiều thám tử như vậy.

Lúc này phía sau có tiếng bước chân chạy nhanh tới, Từ Thạc quay đầu lại liền nhìn thấy nhϊếp ảnh gia đang chạy về phía mình với vẻ mặt nghiêm túc.

“Cố Miểu ——”

Nhϊếp ảnh gia vừa vào cửa liền sửng sốt, thanh niên kia đứng ở bên cạnh giống như đang nghịch điện thoại, còn vị thám tử kia đang nằm gục ở trên bàn.

Anh sửng sốt hồi lâu: “Anh ấy bị sao vậy?”

Từ Thạc nhìn về vị thám tử đang nằm với tư thế không mấy tao nhã trên bàn, sau đó nhìn về phía nhϊếp ảnh gia cười nói: “Ngủ thôi ấy mà.”

Nhϊếp ảnh gia: “.. ."

Hai người nhìn nhau một hồi, sau đó nhϊếp ảnh gia lao tới túm lấy cổ áo của hắn, ngữ khí âm trầm nói : "Quả nhiên, ngươi là hung thủ gϊếŧ chủ nhân trang viên đúng không?"

Từ Thạc bị anh đẩy đυ.ng mạnh vào cái bàn phía sau, nhưng thay vì thừa nhận những gì nhϊếp ảnh gia nói, hắn cười hỏi: “Nhiệm vụ của anh là gì?”

“Nhiệm vụ của ngươi là gϊếŧ Quách tiên sinh?” Nhϊếp ảnh gia nhìn chằm chằm vào hắn hỏi ngược lại, trong mắt tựa như có một cơn bão đang bị kiềm nén.

“Nhiệm vụ của anh phải tìm được chứng cứ mới hoàn thành được. " Từ Thạc nói.

Lời hai người nói tựa hồ hoàn toàn không ở cùng một kênh, nhưng vẫn được truyền tải với cùng một ý.

Từ Thạc mở bảng hệ thống ra, mặc dù không biết người chơi khác có nhìn thấy hệ thống của đối phương hay không, nhưng hắn vẫn đẩy bảng đếm ngược đến trước mặt nhϊếp ảnh gia.

Hắn cười nói: "Thật đáng tiếc, vừa nãy chứng cứ đã bị tôi hủy đi rồi, tuy rằng quả thực là có thể lấy lại, nhưng mà—"

Khi nhϊếp ảnh gia nhìn thấy đồng hồ đếm ngược chỉ còn một phút, dây đàn trong đầu nhϊếp ảnh gia liền trực tiếp đứt đoạn, ánh mắt dần dần tối lại.

Trực giác khiến anh đặt sự chú ý lên chiếc điện thoại mà đầu bếp đang cầm.

Nhưng mà cuối cùng anh chỉ cần xác nhận được động cơ của đối phương, rồi sàng lọc được người này ra từ hai người bị tình là được rồi!

Từ Thạc cảm thấy bàn tay dưới cổ áo của mình dần dần trở lên nặng nề, ngay trước khi đối phương ra tay, ánh mắt của hắn đã trở nên sắc bén, hắn túm lấy tay của nhϊếp ảnh gia rồi thô bạo vặn lại, sau đó xoay người ghì chặt anh xuống bàn. Ngay sau khi khống chế được nhϊếp ảnh gia thì hắn thuận tay lấy chiếc khăn vuông trong túi ra—

“Mặc dù nhiệm vụ của anh có lẽ không xung đột với nhiệm vụ của tôi…”

Vào một khắc cuối cùng, Từ Thạc nhìn nhϊếp ảnh gia cười quái dị.

"Nhưng tôi chỉ là không muốn thua mà thôi."

"Chỉ cần không có chứng cứ thì cũng không phải là hung thủ, đúng không~"