Bầu trời đen kịt đầy sấm sét rầm rầm, nhưng mà chỉ có sấm và chớp chứ còn mưa thì không to lắm.
Chiêm Thiến xoay người trở lại biệt thự, trái tim nhỏ bé bị dọa sợ đập bình bịch, hai tay run rẩy khóa cửa lại, tựa hồ nếu làm như vậy sẽ ngăn cản được yêu ma tiến vào từ bên ngoài vậy.
Dù sao thì nhiệm vụ này đã được hoàn thành rồi.
Tay cầm nến của cô căn bản không ngăn lại được sự run rẩy, hít sâu vài lần nhưng trái tim vẫn đập thình thịch như trước, Chiêm Thiến bước nhanh trở về đại sảnh.
Mái vòm cao của biệt thự chìm trong bóng tối, giống như vực sâu sẽ nuốt chửng người, cô nhiều lần muốn bật đèn lên, nhưng đều nhịn lại.
Chiêm Thiến xoay người đi về phía cầu thang, định quay về phòng để bình tĩnh lại, nhưng ngay sau đó cô lại nhớ ra cách vách chỗ mình có một thi thể, bước chân vừa nhấc lên ngay lập tức đột ngột dừng lại.
Sao mình lại thảm như vậy chứ...
Chiêm Thiến đứng ở đầu cầu thang, âm thầm thương tiếc cho chính mình.
Đúng lúc này, một giọng nói trầm khàn khàn khàn đột nhiên từ phía sau truyền đến: "Đêm khuya như vậy đi ra ngoài, đυ.ng phải rất dễ bị thương." Thanh âm khàn khàn ở trong bóng tối càng thêm có chút quỷ dị, giống như ác quỷ tác hồn kèm theo cả luồng khí lạnh đến thấu da, khiến người ta như lập tức rơi vào tuyệt vọng băng giá.
Chiêm Thiến nổi da gà toàn thân.
Cô vội vàng xoay người nhìn lại, muốn xem là người nào, hay là ma quỷ gì.
Một chút ánh sáng đến từ ngọn nến trắng cô mang theo làm lộ ra đường nét của bóng người đang đứng thẳng tắp giữa lối đi, nửa khuôn mặt đang chìm ở trong bóng tối kia đang nhìn thẳng vào mắt cô không chút cảm xúc.
Khi thấy không phải thân ảnh màu trắng nhìn thấy lúc trước, Chiêm Thiến ngược lại thở phào nhẹ nhõm, biểu tình sợ hãi trên mặt cũng hơi thả lỏng một chút.
Có vẻ như người đối diện mặc toàn đồ đen.
“Thật xin lỗi, Chiến tiểu thư, hình như tôi làm cô sợ rồi.” Lúc này, bên kia lại lên tiếng.
“Quản gia?” Chiêm Thiến chần chờ hỏi.
“Là tôi.” Đối phương nhấc chân bước lại gần một chút, nhưng có lẽ là bởi vì cảm nhận được Chiêm Thiên đang căng thẳng, cho nên cũng không có lập tức lại gần.
Nương theo ánh lửa của ngọn nến, Chiêm Thiến thấy rõ bộ mặt đối phương, đồng thời cũng thấy được cái bóng của người kia từ ngọn nến chiếu lên vách tường.
Lúc này, Chiêm Thiến mới thật sự yên lòng.
Tuy rằng cô sợ ma, cơ mà cô cũng không sợ người thật.
Sau một khắc, tiểu thư thần bí học trong lòng vốn đang tràn đầy hoảng sợ, lại hoàn mỹ thay đổi sắc mặt thêm lần nữa, tư thế chuyển sang ngẩng cao tao nhã điềm tĩnh, hướng về phía quản gia dè dặt gật đầu.
Dường như người sợ hãi vừa rồi hoàn toàn không phải là cô vậy.
Quản gia đột nhiên hỏi: "Chiêm tiểu thư, đã trễ thế này, sao cô lại đi ra ngoài?"
Chiêm Thiến vốn muốn nói tìm toilet, nhưng sau khi nghĩ ngợi một hồi, lại nói lại: "Quản gia, ngài hẳn là biết mục đích Quách tiên sinh tìm tôi tới đây, tuy rằng Quách tiên sinh hiện tại đã...... Nhưng nếu nhận được ủy thác, thì tôi vẫn sẽ tận chức hoàn thành."
“Thì ra là thế, làm phiền tiểu thư rồi. "Quản gia gật gật đầu.
"Tôi vừa nãy mới cố gắng chiêu linh ở nhiều nơi trong biệt thự, nhưng nhận được một số phản hồi không tốt, chuyện này phức tạp hơn nhiều so với tôi nghĩ."Chiêm Thiến tiếp tục nói, với giọng điệu thuyết phục đầy sự lừa đảo "Quản gia, có thể nguyên nhân cái chết của ông Quách cũng liên quan đến chuyện này."
Nghe nói như thế, vẻ mặt quản gia vốn bình tĩnh khẽ biến, chần chờ một hồi, nói: "Chiêm tiểu thư, cô theo tôi tới đây đi, có vài thứ tiên sinh vốn định cho cô xem."
Kích hoạt được một manh mối mới? !
Chiêm Thiến trong lòng có chút kinh hỉ, nhưng trên mặt vẫn ưu nhã rụt rè gật đầu: "Được.”
Cô muốn xem trong trang viên này đến cùng có bí mật gì.
...
Trong bóng tối, quản gia dẫn cô đến hành lang thứ hai bên trái, đi tới trước thư phòng.
Quản gia xoay nắm đấm cửa, muốn nhẹ nhàng đi vào, nhưng một hồi cửa cũng không có mở, thân thể nghiêng về phía trước thiếu chút nữa đυ.ng vào cánh cửa.
Ông sửng sốt một lúc rồi xin lỗi: "Tôi quên mất là cửa đã khóa rồi, tiên sinh bình thường không thích khóa cửa, chắc là những chuyện vừa rồi khiến tiên sinh có chút mệt mỏi.
Chiêm Thiến đi theo sau lên tiếng:”Hẳn là vậy.”
Nhưng trong lòng cô lại đang lẩm bẩm, rằng ở nhà mình mà lại khóa cửa thì hẳn là đang che giấu điều gì đây, chẳng hạn như cái thứ bên ngoài kia…
Đang suy nghĩ thì quản gia đã tìm được ra chìa khóa thư phòng từ trong túi, sau đó đút chiếc chìa khóa bằng đồng có phong cách phục cổ kia vào ổ khóa, rồi vặn nắm đấm đẩy cửa ra.
Hai người lần lượt bước vào, sau khi quản gia bật đèn thư phòng lên, Chiến Thiên liền tùy tiện liếc nhìn cách bài trí trong phòng, nhưng khi liếc nhìn về phía cửa sổ, cô đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó xẹt qua mái hiên.
Cô sửng sốt một lúc, sau đó bất động thanh sắc đưa tay lên sờ sờ vào cái vòng cổ thập tự giá.
Quản gia đi thẳng đến bàn làm việc, quay lưng về phía cửa sổ, lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ bằng đồng từ trong túi rồi quỳ xuống mở ngăn kéo dưới cùng.
Khi Chiêm Thiến đi tới, cô liền mượn ưu thế chiều cao, lặng lẽ thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ chỗ sân ngoài tối đen như mực, cô liếc nhanh một cái, cuối cùng lại nhìn thấy ở góc sân phía xa có thứ gì đó đang cử động trong bóng tối, bóng dáng màu trắng tuy hơi chập chờn nhưng vẫn rất rõ ràng.
Thật sự là có thứ gì đó sao? !
Chiêm Thiến vội vã thu hồi tầm mắt, biểu tình ưu nhã trên mặt cũng sắp không giữ được bao lâu nữa, cô nhìn về phía quản gia, thầm nghĩ phải nhanh chóng làm xong nhiệm vụ còn lại rồi trở về phòng chui vào trong chăn thôi.
Quản gia lấy từ ngăn kéo ra một xấp thư rồi đưa cho cô, nói: "Đây là những gì tiên sinh nhận được gần đây."
Chiêm Thiến tuy nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng nhưng lại cực kỳ duyên dáng lật mấy bức thư lên, kết quả là khi vừa nhìn thấy thì tay cô suýt chút nữa là run lên, cô cau mày hỏi: "Nhận được từ khi nào vậy?"
"Một tháng trước, xuất hiện vào mỗi đêm. Hơn nữa, sẽ có một bông hồng khác xuất hiện cùng với những lá thư này." Quản gia thở dài nói: "Sau đó, trong cơn giận dữ tiên sinh đã kêu nhổ tất cả những hoa hồng trong trang viên đi, nhưng mỗi đêm ở đây vẫn xuất hiện những lá thư đe dọa cùng một bông hồng."
Nghe nói như thế, Chiêm Thiến theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cửa sổ các phòng bên cạnh đều hướng ra sân ngoài, nhưng ban ngày nhìn ra ngoài thì chỉ thấy ngoài sân vườn rộng lớn là một thảm cỏ tươi tốt được cắt tỉa cẩn thận, chứ không có hoa lá sắc màu gì, cực kỳ đơn điệu cứng nhắc.
Hóa ra trước đó hoa cũng bị nhổ đi hết rồi.
“Là địch nhân của Quách tiên sinh, hay là có người cố ý chơi khăm?” Chiêm Thiến ngập ngừng hỏi.
Người quản gia do dự một lúc, rồi lại gần cô và thì thầm: "Tiên sinh hoài nghi là phu nhân đã trở lại, bởi vì phu nhân trước kia rất thích hoa hồng, tiên sinh còn nói rằng trước đây tiên sinh đã nhìn thấy linh hồn của bà lang thang trong sân. Lúc đầu tôi không tin những chuyện này, nhưng vì chuyện này mà tinh thần của tiên sinh ngày càng sa sút, thế nên mới mời Chiêm tiểu thư đến đây."
Chiêm Thiến bất động thanh sắc rùng mình một cái.
Có thể tiên sinh nói đúng, vì cô ấy cũng vừa nhìn thấy xong.
Trong sân hình như thật sự có cái gì kỳ quái, nếu không tin thì bây giờ có thể nhìn ra ngoài mà xem.
Nhưng nếu hồn ma kia thật sự là người phụ nữ đã qua đời, thì tại sao lại viết những bức thư rùng mình như vậy cho Quách tiên sinh?
Bởi vì lúc ở trên bàn ăn, nghe giọng nói của vị Quách tiên sinh kia thì tình cảm của hai người tựa hồ rất tốt.
Chiêm Thiến cau mày nhìn bức thư, đột nhiên cô nghĩ đến con trai của Quách tiên sinh, một thanh niên trầm cảm, dường như mắc chứng tự kỷ.
Có lẽ ... đây có thể là ân oán của một hào môn thì sao?