Cấm Đình

Chương 193: Tâm thù

Sau đó uy danh của Thái Bình ở trên triều đình càng lớn mạnh, kẻ bị ảm đạm không chỉ có Lư Lăng Vương Lý Hiển rời xa triều đình nhiều năm, còn có Lâm Tri Vương Lý Long Cơ vẫn luôn được Võ Hoàng dưỡng dưới gối.

Võ Hoàng cho hắn tôn vinh mà hoàng tôn nên có, đọc sách, cưỡi ngựa, bắn cung, lễ nhạc đều tìm danh sĩ đương thời truyền đạo, nhưng không cho hắn cơ hội lập phủ, tham chính. Năm đó, Lý Long Cơ đã mười lăm tuổi, mỗi ngày sống như kẻ phú quý nhàn rỗi, mỗi ngày không phải cùng Vũ Lâm Quân đánh đánh mã cầu, cũng là ôm trống Hạt hát vang đến nửa đêm trong phủ đệ ở ngoài cung.

Năm đó hoàng tử phạm tội, tuy Võ Hoàng không chiêu cáo thiên hạ chân tướng sự tình, các triều thần đã biết rõ trong lòng. Võ Hoàng tử tế với hoàng tôn Lý Long Cơ như thế, có thể bình bình an an mà làm vương tôn một đời phú quý, đã là Võ Hoàng thiên ân bao la rộng lớn. Tuy rằng đám cựu thần Lý Đường tiếc hận, nhưng không có ai dâng thư thỉnh chỉ, xin Võ Hoàng cho phép Lý Long Cơ lập phủ chiêu mộ phụ tá.

Nhiều năm trước bọn họ đã từng khát khao, nếu hoàng tôn Lý Long Cơ kế vị, có lẽ có thể tốt hơn Lư Lăng Vương, nhưng trải qua mấy năm, Trấn Quốc Công Chúa rạng rỡ tứ phương, dưới gối có hoàng tôn Sùng Mậu nhạy bén đáng yêu, còn nhỏ tuổi đã được Võ Hoàng phá lệ phong Tần Vương. Danh hiệu Tần Vương này đối với cựu thần Lý Đường mà nói có ý nghĩa gì, Võ Hoàng biết, Thái Bình biết, người trong thiên hạ cũng biết.

Uy danh Thiên Khả Hãn Thái Tông Hoàng Đế vẫn còn đó, Võ Hoàng không nhắc đến Lư Lăng Vương, sủng ái hoàng tôn Sùng Mậu, ám chỉ rõ ràng như thế, các triều thần đều không phải kẻ ngốc, đã đoán được trữ quân chân chính mà Võ Hoàng lựa chọn.

Các triều thần nghĩ, nếu Lý Long Cơ thừa kế ngôi vị, ngày nào đó nhất định sẽ truy phong hoàng tử Lý Đán làm vua. Một vị hoàng đế hiểm ác gϊếŧ cả hài tử, vi phạm chữ “Nhân”, sao xứng hưởng hương khói tông miếu, được vạn dân kính ngưỡng? Sùng Mậu lại không giống vậy, mẫu thân Thái Bình luôn dạy dỗ hắn yêu dân như con, tôn sư trọng đạo, chỉ cần nhắc tới tiểu Tần Vương, ai cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên, khen hắn một chữ “Tốt”.

Võ Bình An năm nay vừa tròn mười tuổi, có lẽ được Mai thị truyền lại tính tình dịu dàng, không lỗ mãng giống như phụ thân Võ Du Kỵ của hắn, ngày thường thích nhất đọc sách viết chữ. Mỗi lần Uyển Nhi tới phủ bái phỏng, hắn liền muốn nhờ Uyển Nhi giảng thơ luận kinh, mới đầu Uyển Nhi nhìn thấy hắn rất giống Võ Du Kỵ, cũng không muốn phản ứng quá nhiều, nhưng hắn thật sự chân thành, nhờ vả Uyển Nhi quá nhiều lần, cuối cùng Uyển Nhi vẫn mềm lòng, mỗi lần tới phủ đều sẽ dành ra nửa canh giờ dạy hắn thi văn.

Còn về phần Trường An quận chúa, từ nhỏ đã là bảo bối trong lòng Võ Hoàng cùng Thái Bình, muốn học cái gì, liền mời lão sư tốt nhất đương thời tới dạy cho nàng. Năng lực học tập của nàng rất cao, học tập cũng nhanh hơn Sùng Mậu, rất nhiều chuyện dạy một lần đã hiểu. Võ Hoàng cực kỳ yêu thích tiểu quận chúa, mỗi tháng đều phải tiếp tiểu quận chúa hồi cung ở lại hơn mười ngày, Thái Bình phái người đi đón về, Võ Hoàng liền tống cổ Uyển Nhi đến, để Uyển Nhi đi theo Thái Bình bận rộn chuyện thư viện cho nữ tử.

Võ Hoàng có bao nhiêu sủng ái Trường An quận chúa, toàn bộ Thần Đô đều biết. Nghe đồn, nàng có thể cho Trường An quận chúa ngồi chung long ỷ, tay cầm tay mà dùng bút son dạy viết chữ, có đôi khi cần phải đóng ấn, nàng cũng để Trường An quận chúa giúp đỡ đóng ấn. Gần bảy tuổi, Võ Hoàng sủng ái Trường An quận chúa đến mức làm người khác cũng phải kinh ngạc cảm thán, ngẫu nhiên Thái Bình sẽ nói hai câu ghen tị với Võ Hoàng, có tôn nữ, cũng không thương khuê nữ như nàng nữa.

Mỗi lần Võ Hoàng thấy Thái Bình như thế, trong lòng nàng tràn đầy vui vẻ, nữ nhi mặc kệ bao nhiêu tuổi tác, gặp mẫu thân, luôn có thời điểm nhịn không được làm nũng.

Uyển Nhi thường thường hiểu ý mà cười, có một số việc điện hạ không đề cập, nàng cũng hiểu điện hạ có suy nghĩ gì.

Các nàng đều biết số tuổi thọ của Võ Hoàng, thời gian này có thể bồi Võ Hoàng nhiều một ngày, liền dịu dàng thắm thiết nhiều một ngày. Tương tự, thời gian Uyển Nhi ở Trịnh trạch cùng mẫu thân cũng nhiều hơn rất nhiều.

Cái gì dã tâm, cái gì mưu tính, đều mềm mại qua thời gian như vậy.

Võ Hoàng hưởng thụ niềm vui gia đình, đây vốn là điều xa xỉ nhất trong Thiên gia, lại thật thật tại tại mà phát sinh giữa nàng cùng Thái Bình. Có đôi khi Võ Hoàng nhắc tới Thái Bình, trong tim trong mắt đều là hạnh phúc sáng rọi, đây là lễ vật tốt nhất mà Trĩ Nô dành cho nàng. Thái Bình của nàng, là nữ nhi tốt nhất trên đời này, chưa bao giờ cô phụ kỳ vọng của nàng.

Nữ Hoàng một nhà hoà thuận vui vẻ, ở cung điện Phòng Châu xa xôi, Lư Lăng Vương một nhà cũng coi như an bình. Đối với Lý Long Cơ mà nói, phụ thân hắn mới là kẻ bại trận hoàn toàn.

Tuy Võ Hoàng đã hạ mệnh lệnh, không đồng ý triều thần thăm hỏi thứ dân Lý Đán phát điên, nhưng Võ Hoàng cũng không cản Lý Long Cơ đi thăm hỏi phụ thân. Thứ nhất, đây là tình người bình thường, Lý Long Cơ thân là hài tử hẳn phải thăm hỏi, đây là “Hiếu đạo” mà hoàng thất thiết lập, cần phải để cho người trong thiên hạ nhìn thấy; thứ hai, Lý Long Cơ càng thân cận Lý Đán, hắn sẽ càng cách xa vị trí trữ quân, người trong thiên hạ đều nhìn ra được, một nhánh của Lý Đán không có khả năng thừa kế ngôi vị hoàng đế.

Ngày đó, toàn bộ Thần Đô chìm trong cơn mưa thu dai dẳng, xa xa nhìn lại, giống như một màn mưa thật lớn bao phủ ở phía trên Thần Đô.

Mưa bụi bay bay, từ cửa sổ rơi vào trong điện, thấm ướt trương giấy Tuyên Thành trên kỷ án.

“Lâm Tri Vương.” Các cung nhân chờ ở ngoài điện nhất bái với Lý Long Cơ, hắn mười lăm tuổi mặt mày đã rõ nét, khuôn mặt cực kỳ giống Lý Đán thời niên thiếu. Hắn thích nhất mặc viên khâm bào sam màu lục đậm, lúc này chỉ đội khăn vấn đầu tầm thường, chỉ nghe hắn trầm giọng đáp lại, liền nhấc màn trúc lên, đi vào trong điện.

Lý Đán đã điên ngốc nhiều năm, chỉ cần hắn không khóc không giận, các cung nhân liền để hắn ôm đầu gối cuộn tròn ở góc tường, rũ đầu trầm mặc hơn phân nửa ngày.

“A gia.” Mỗi lần Lý Long Cơ thấy phụ thân như vậy, nỗi lòng đều phức tạp. Hắn khẽ gọi một tiếng, đi đến đóng cửa sổ đang rộng mở, miễn cho Lý Đán cảm lạnh.

Lý Đán nghe thấy thanh âm quen thuộc, chậm rãi ngẩng mặt, nhếch miệng cười với Lý Long Cơ, như là hài đồng vẫy vẫy tay với hắn, “Tới…… Tới đây……”

Lý Long Cơ cúi đầu đi qua, cùng Lý Đán ngồi dưới đất.

Lý Đán nắm chặt tay hắn, ngày thường ngoại trừ mấy cung nhân hầu hạ hắn, hắn chỉ thân cận như vậy với Lý Long Cơ. Hắn vội vàng cầm một khối điểm tâm đưa cho Lý Long Cơ, “Ăn! Ăn! Ăn ngon!”

Hốc mắt Lý Long Cơ ửng đỏ, “A gia, người thật sự cam tâm sao?”

“Ăn…… Ăn……” Lý Đán không hiểu ý của nhi tử, nhiệt tình nhét điểm tâm đến bên miệng Lý Long Cơ, “Ăn ngon……”

Lý Long Cơ cười nhạo nhìn hắn, phảng phất đang nhìn trò cười lớn nhất thiên hạ. Phụ thân của hắn vốn nên là chủ nhân thiên hạ, hắn vốn nên là trữ quân làm chủ Đông Cung, thế nhưng rơi xuống đáy vực như vậy, điên ngốc hết quãng đời còn lại.

A gia thật ra lại thoải mái, cái gì cũng không nhớ được, mơ màng hồ đồ như vậy sống hết đời cũng tốt. Nhưng Lý Long Cơ hắn không giống vậy, hắn nhớ rõ ánh mắt tuyệt vọng của mẫu thân lúc lâm chung, nhớ rõ phụ thân nhát như chuột mà trốn vào một góc không nói không rằng, nhớ rõ Võ Hoàng tàn nhẫn độc ác, cũng nhớ rõ cô cô Thái Bình lạnh nhạt khinh thường.

Cùng là hoàng tôn, dựa vào cái gì Sùng Mậu lại có thể được cô cô chiếu cố như vậy?

Hắn từ nhỏ đến lớn đã làm sai cái gì? Rõ ràng tất cả đều do phụ thân quyết định, hắn cùng a nương chỉ là người bị hại, dựa vào cái gì phải chịu liên lụy, cả đời phải gánh tội nghiệt của phụ thân trên lưng?

Lư Lăng Vương danh tiếng kém bên ngoài, Võ Hoàng tình nguyện cho người như vậy lập phủ chiêu mộ phụ tá, cũng không muốn để Lý Long Cơ hắn lập phủ, dựa vào cái gì?!

Vì sao phải phòng bị hắn mọi nơi, chèn ép hắn như vậy?

Vì sao?

Ai cũng đều nói Võ Hoàng những năm gần đây thật sự yêu thương hắn, nhưng hắn rõ ràng, yêu thương mà Võ Hoàng dành cho hắn còn không bằng một phần mười so với Trường An quận chúa, chẳng qua là thương hại mà thôi.

Giống thương hại dành cho một kẻ ăn xin, hắn cũng không cảm thấy chính mình là quý tộc nhàn rỗi của Đại Chu, chỉ cảm thấy chính mình là một khất cái Lý Đường được Võ Hoàng dưỡng bên người.

Lúc tâm tình tốt, cho hắn chút ân thưởng, lúc tâm tình không tốt, có ai nhớ rõ Thần Đô còn có Lâm Tri Vương như hắn?

“Ăn! Ăn đi!” Lý Đán đẩy đẩy vài cái, Lý Long Cơ chậm chạp không tiếp nhận điểm tâm, hắn đột nhiên nổi lên tính tình, thanh âm nâng cao hơn so với ban nãy, “Ăn! Ăn cho ta!”

Lý Long Cơ chợt chế trụ cổ tay Lý Đán, đáy mắt nổi lên một mạt tàn khốc, “Ngươi cho rằng ngươi vẫn là hoàng tử sao?” Ngón tay hắn dùng sức, siết đến Lý Đán nhịn không được lớn tiếng hô đau.

“Gϊếŧ người! Gϊếŧ người!”

Các cung nhân thăm dò tiến vào, chỉ nhìn thấy Lý Long Cơ dùng sức nâng hắn dậy, các cung nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngày thường thứ dân tỉnh khỏi ác mộng cũng sẽ kêu to gϊếŧ người, xem tình hình này nhất định là bệnh điên lại tái phát.

“A gia ngồi dưới đất dễ bị cảm lạnh, ta chỉ nghĩ dìu hắn đến giường ngồi, nơi này đều giao cho ta, các ngươi chờ ở bên ngoài là được.” Lý Long Cơ giải thích đơn giản, chờ các cung nhân lui ra ngoài, liền đỡ Lý Đán ngồi trở lại giường.

Lý Đán còn muốn giãy giụa, lại bị Lý Long Cơ đè lại, thấp giọng hỏi: “Người còn nhớ rõ mình là hoàng tộc sao!” Vừa nói, liền tàn nhẫn thu chỉnh thoả đáng xiêm y rời rạc cho Lý Đán, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đán, trầm giọng nói: “Nhìn ta! A gia!”

Ánh mắt Lý Đán tan rã, chỉ nhìn thoáng qua Lý Long Cơ, lại nghiêng đi mặt đi. Hai tay Lý Long Cơ ôm chặt khuôn mặt Lý Đán, buộc hắn nhìn thẳng vào phẫn nộ cùng thù hận của mình, thanh âm của hắn trầm xuống, “Người vẫn không thua…… Người còn có con……”

Đáy mắt Lý Đán hiện lên một tia ánh sáng, “Có…… Có……” Thần trí hiếm khi thanh tỉnh trong chớp mắt, nước mắt hắn lại nhanh chóng dâng lên, “Đừng…… Đừng xằng bậy……”

Ánh mắt Lý Long Cơ âm trầm, đáy mắt dâng lên mây mù không thuộc về lứa tuổi của hắn, “Giúp con một lần, được không?” Hắn nhỏ giọng cầu xin, cũng thấp giọng hạ mệnh lệnh, “Con không thể bị giam ở Thần Đô…… Con cần lý do để rời đi……” Chỉ có rời khỏi Thần Đô, hắn mới có thể phát triển thế lực của chính mình.

Chẳng sợ phải ẩn nấp mấy chục năm, chỉ cần có thể lấy lại đồ vật thuộc về hắn, cái gì hắn cũng nguyện ý bỏ ra!

Lý Đán quanh năm điên ngốc, hắn vốn nên tráng niên lại tóc mai bạc phơ, cực kỳ giống một lão nhân xế bóng. Hắn đáp tay lên đầu vai Lý Long Cơ, gắt gao nắm chặt, ánh mắt từ nghi ngờ đến thoải mái, từ thoải mái đến kiên định, “Nghĩ kỹ rồi?”

Lý Long Cơ gật đầu thật mạnh, “Con chỉ mang họ Lý!” Hắn tin tưởng người trong thiên hạ nhất định còn chờ Đại Đường trở về, hắn nguyện ý được ăn cả ngã về không mạo hiểm thử một lần, cũng tốt hơn là sống không nóng không ấm như vậy.

Lý Đán nhìn hài tử trẻ tuổi, chỉ là hài tử cuối cùng dưới gối hắn, hiện giờ cũng đã trưởng thành.

Hắn vui mừng phủ lên gương mặt Lý Long Cơ, khàn giọng đáp: “Đi đi……”

Lý Long Cơ nhịn nước mắt gật đầu, nặng nề dập đầu ba cái thật vang với Lý Đán.

Lý Đán như thể ngu dại mà cười cười, “Tam lang, con là hãnh diện của a gia……”

Lý Long Cơ nghẹn ngào không nói nên lời.

Cuối cùng Lý Long Cơ tự tay giúp phụ thân chải vuốt chỉnh tề đầu tóc tán loạn nhiều năm, bái biệt phụ thân.

Mấy ngày sau, Lý Đán dùng giá cắm nến đâm vào ngực mình, kết thúc một kiếp sống tù nhân. Lý Long Cơ nhân cơ hội dâng thư, thỉnh cầu giữ đạo hiếu ba năm vì Lý Đán, đem thi cốt của Lý Đán về Trường An mai táng.

Võ Hoàng không có lý do gì cự tuyệt Lý Long Cơ, Lý Đán dù sao cũng là nhi tử thân sinh của nàng, người chết xong hết mọi chuyện, nói Võ Hoàng không khổ sở đều là nói dối, nàng thuận thế truy phong Lý Đán hàm quận vương, đặc biệt cho phép Lý Đán an táng dưới chân hoàng lăng.

Lý Long Cơ noi theo Thái Bình năm đó ẩn nấp chờ Đông Sơn tái khởi, sau khi rời khỏi Thần Đô, hắn cẩn thận trong mọi chuyện, ngủ đông vài tháng, mới dám lén kết giao một ít quan nhỏ trong thành Trường An.

Nhưng hắn cũng không biết, hiện giờ Lý Trừng trấn giữ Trường An vẫn luôn là tâm phúc của Thái Bình, nhất cử nhất động của Lý Long Cơ đã sớm bị Lý Trừng dùng một phong mật tin gửi vào phủ công chúa.

_____

Chú giải

Thiên Khả Hãn Thái Tông Hoàng Đế: Tần Vương Lý Thế Dân

Đông Sơn tái khởi: dùng để hình dung một người sau khi lui về ở ẩn lại ra nhậm chức, cũng dùng để ví sau khi thất thế lại có lại được vị thế mới