Võ Hoàng mệnh cho Thái Bình đánh hai mươi bản, nhưng bản tử có nhiều loại, Võ Hoàng vẫn chưa nói rõ là dùng loại nguy hiểm, hay là loại tầm thường. Đừng coi thường sức lực của công chúa, có đôi khi chọn đúng loại bản tử, hai mươi roi cũng có thể lấy mạng.
Sau khi Vũ Lâm tướng sĩ áp giải Võ Du Kỵ vào thiên lao, liền mang một chiếc ghế dài lại đây, đặt ở ngoài Vạn Vật Thần Cung.
Võ Tam Tư còn chưa phản ứng lại kịp ý tứ của Võ Hoàng. Hắn còn tưởng rằng đây là Võ Hoàng thả cho hắn một con ngựa, như vậy thì có thể làm cho Thái Bình hết giận, cũng coi như là trừng trị hắn, chịu đựng được hai mươi roi liền có thể qua cơn mưa trời lại sáng. Hắn sợ gai gỗ trên bản tử sẽ làm rách quan phục, vì vậy hắn đơn giản cởi quan phục cùng ô sa, dứt khoát nằm sấp lên ghế dài.
“Điện hạ, ra tay đi.”
Thái Bình cũng không vội vã, chỉ thong thả ung dung mà vén ống tay áo lên. Mới vừa rồi sắc mặt nàng còn tái nhợt, cần phải có Xá Địch thị đỡ, tuy hiện tại trên mặt đã có chút huyết sắc, nhưng xem bộ dáng yếu ớt này của nàng, mọi người đều biết hai mươi bản của điện hạ khẳng định đánh Võ Tam Tư không đau.
“Bản tử.” Thái Bình vươn tay tới Vũ Lâm tướng sĩ.
Vũ Lâm tướng sĩ đưa bản tử qua, Thái Bình chỉ cảm thấy quá nặng, vội vàng đẩy trở về, “Bổn cung không cầm nổi loại bản tử này.”
“Vậy……” Vũ Lâm tướng sĩ nhìn về phía Võ Hoàng đang quan sát.
Võ Hoàng ngầm đồng ý.
Vũ Lâm tướng sĩ nhanh chóng lui xuống, không bao lâu liền cầm một bản tử mảnh đến. Loại bản tử mảnh này chuyên dùng để đối phó nữ phạm nhân xảo quyệt, bản tử rất nhỏ, trên đầu có khảm đinh, chỉ cần nhẹ nhàng quất xuống, nhất định đổ máu.
Thái Bình cầm bản tử mảnh mai trong tay, cẩn thận nhìn nhìn, lắc đầu nói: “Bản tử này quá mới, đổi cái cũ đi.”
“Cũ?” Vũ Lâm tướng sĩ sửng sốt một chút.
Thái Bình chỉ chỉ đầu bên dưới của bản tử, “Nơi này trơn tay, cũ đã bị mài mòn, bổn cung mới cầm chắc được.”
Vũ Lâm tướng sĩ lại nhìn về phía Võ Hoàng, Võ Hoàng cũng ngầm đồng ý.
Võ Tam Tư nằm bò nửa ngày, công chúa liền chơi đùa đủ dạng nửa ngày.
Hai mươi bản tử của công chúa khẳng định đánh không chết người, nhưng nếu hôm nay Võ Tam Tư không đổ máu, nói vậy lửa giận trong lòng cô cô cũng không tắt được. Võ Thừa Tự yên lặng quan sát sắc mặt biến hóa của cô cô, nàng vẫn luôn nhìn Võ Tam Tư, ánh mắt phức tạp, có chán ghét, có tức giận, cũng có thất vọng.
Không thấy sát ý, vậy là cô cô chưa nổi lên ý định gϊếŧ chết Võ Tam Tư.
Võ Thừa Tự cân nhắc tâm tư của cô cô một cách tường tận, một bên là công chúa sủng ái nhất, một bên là Võ thị không thể không bồi dưỡng, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, hôm nay màn diễn này xem như đánh bản tử cả đôi bên, ai cũng không thắng lợi.
Không, nói chính xác, là bên Tam Tư được lợi hơn một chút.
Phò mã phạm tội, bị giam vào thiên lao, chỉ cần nói nghiêm trọng thêm, hắn khẳng định giữ không nổi chức vị phò mã. Đây cũng coi như là vô tâm cắm liễu liễu lại xanh, thu hoạch ngoài ý muốn.
Hắn mừng thầm trong lòng, một tiếng kêu thảm thiết của Võ Tam Tư nháy mắt kéo hồn hắn về.
Thái Bình cầm bản tử mảnh đã cũ hung hăng đánh một cái lên lưng Võ Tam Tư, nháy mắt bị đinh đâm thành tám lỗ nhỏ, máu tươi nhanh chóng trào ra ngoài vết thương, thấm thành tám điểm nhỏ trên bộ nội thường trắng tinh của hắn.
Một bản tử này đánh không đau, nhưng đinh đâm thì đau, mặc dù Võ Tam Tư da dày thịt béo, hắn cũng không chịu được hai mươi roi như vậy.
“Điện hạ thủ hạ lưu tình…… Ta trở về nhất định quản thúc hạ nhân thật tốt…… A!”
“Quản người không nghiêm, phải đánh!”
Thái Bình không thèm nghe hắn xin tha, lại đánh một bản tử xuống lưng hắn, làm cho Võ Tam Tư phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo gào.
“Cô cô tha mạng! Tha mạng! Ta biết sai rồi! Còn đánh nữa, ta sẽ không toàn mạng!” Võ Tam Tư vội vàng xin Võ Hoàng tha mạng, muốn bò xuống khỏi ghế dài, quỳ xuống đất ôm chân Võ Hoàng.
“Đè lại.” Võ Hoàng chỉ nhàn nhạt phân phó ba chữ, quay người đi, “Việc này đã giao cho công chúa phụ trách, chư vị thần công, về lại điện, tiếp tục thương thảo quốc sự với trẩm.”
Thiên Tử cũng đã nói như vậy, tự nhiên bách quan đều phải vâng theo.
Vũ Lâm tướng sĩ trái phải đè lại Võ Tam Tư, cứng rắn ấn hắn nằm trên ghế dài, liên tiếp chịu đựng năm roi của công chúa, liên tục hô đau, hắn cảm thấy chính mình cũng sắp không kêu nổi ra tiếng.
Võ Hoàng bước vào đại điện, bỗng nhiên dừng lại, nghiêng mặt nói với Uyển Nhi: “Chờ công chúa hành hình xong, ngươi mang Võ Tam Tư đi trị liệu.”
Uyển Nhi cúi đầu, “Vâng.”
Hô hấp của Võ Hoàng trầm xuống, hai chất nhi này của nàng thật sự quá mức tham lam, lại tiếp tục giẫm lên điểm mấu chốt của nàng, nhiều lần đòi hỏi thứ bọn họ không nên có.
Hy vọng Võ Tam Tư chết có thể cho Võ Thừa Tự một cảnh cáo, chớ có giẫm lên vết xe đổ.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Võ Hoàng bỗng dưng dừng ở trên mặt Võ Thừa Tự, dọa Võ Thừa Tự nhảy dựng, vội vàng nhất bái với Võ Hoàng, “Bệ hạ có gì phân phó?”
“Xem ra ngươi còn nhớ rõ, trẫm hiện giờ là Thiên Tử.” Trong lời của Võ Hoàng có ẩn ý, tuy là nhìn Võ Thừa Tự, câu tiếp theo lại là nói cho Thái Bình nghe, “Trong triều đình chỉ có quân thần, Võ Tam Tư không rõ tôn ti, kêu gào lung tung, Thái Bình, thưởng thêm cho hắn mười bản tử.”
Thái Bình lĩnh mệnh, “Vâng.”
Võ Hoàng từ từ ngồi trở lại long ỷ, trong điện nhanh chóng liền khôi phục như thường, các triều thần bắt đầu cùng Nữ Hoàng thương thảo quốc sự, tựa hồ Võ Tam Tư sống hay chết đã không có nửa điểm quan hệ với bọn họ.
Đám cựu thần Lý Đường nghe Võ Tam Tư kêu rên thì âm thầm cảm thấy sảng khoái, ngày thường diễu võ dương oai, không ai bì nổi, hiện giờ vấp ngã nặng nề như vậy, cũng coi như rửa hận.
Nghĩ đến công chúa phải chịu ủy khuất như vậy, cảm giác rửa hận của bọn họ lại càng tăng thêm.
Điện hạ, đánh tàn nhẫn chút, đánh chết mới tốt. Quốc pháp không trị được hắn, vậy thì để ông trời thu thập hắn!
Cuối cùng đã đánh xong ba mươi bản tử, Thái Bình ra vẻ mệt mỏi, Uyển Nhi bước nhanh đến đỡ công chúa, quan tâm gọi: “Điện hạ.”
Thái Bình thuận thế phủ lên tay nàng, mệt mỏi nói: “Bổn cung không sao.”
Uyển Nhi trao cho Thái Bình một ánh mắt, chuyển mắt nhìn về phía Xá Địch thị ở một bên, “Trinh Nương, ngươi đỡ điện hạ đi xuống nghỉ ngơi trước đi, ta còn có chính sự phải làm.” Nàng cố tình nhấn mạnh hai chữ “chính sự”, nàng tin tưởng Thái Bình có thể nghe ra ý tứ của nàng.
Chỉ là Thái Bình không yên tâm nàng, lén lút nắm thật chặt tay Uyển Nhi.
Uyển Nhi nghiêm túc nói: “Đây là nhiệm vụ của thần, thần không thể trốn tránh.” Nói xong, nàng hơi hơi mỉm cười với Thái Bình, tươi cười ẩn giấu ba phần đau lòng, ôn nhu nói, “Thần đi đây.”
Thái Bình cuối cùng mới buông lỏng tay, nhìn Uyển Nhi triệu nội thị tới, đỡ Võ Tam Tư nửa người đầy máu dậy, mang đến chỗ thái y cứu trị.
Kỳ thật, cho dù Uyển Nhi không ra tay, Võ Tam Tư cũng đã định sống không nổi.
Thái Bình cố ý lựa chọn bản tử đã cũ, chính là bởi vì trên roi còn có rỉ sắt. Ở Trường An mấy năm, Lưu Nhân Quỹ đã nói với Thái Bình, phàm là bị mũi tên có rỉ sắt xuyên qua, cho dù không bắn trúng điểm yếu hại, đa số không có mấy người sống sót. Cho nên cung thủ thường thường sẽ không mài sạch rỉ sắt trên mũi tên, đây là trời độ làm tăng uy lực của mũi tên.
Mới đầu Thái Bình ra sức đánh Võ Tam Tư, là phát tiết nỗi hận của nàng, mười roi sau đánh hắn, chỉ là vì Uyển Nhi. Đời trước người này thường xuyên chờ đến hoàng hôn thì tới cửa bái phỏng Uyển Nhi, nhiều lần lưu lại đến canh giờ cấm đi lại ban đêm. Thần Đô một khi triển khai cấm đi lại, nếu không có chiếu lệnh của Thiên Tử, không người nào có thể ra khỏi cửa, đi lại khắp nơi. Hắn cố ý như thế, làm cho Uyển Nhi không thể không thu lưu hắn ở lại nghỉ ngơi trong phòng cho khách. Uyển Nhi làm đúng, thế nhân lại nghĩ sai, nàng cùng nam tử ngủ lại trong nhà, liền trở thành chuyện diễm tình của nàng, sau đó lại bị sử quan ghi lại kỹ càng trong sử sách, càng bôi càng đen.
Rõ ràng là nam tử làm sai, hết lần này đến lần khác người chịu tội lại chính là nữ nhân.
Thái Bình hận cực kỳ sự bất công như vậy, càng đau lòng đời trước Uyển Nhi vô cớ phải chịu những phê bình này. Chỉ cần điểm này, Võ Tam Tư liền không có lý do để sống tiếp.
Xá Địch đỡ Thái Bình cảm thấy thân thể nàng ấy khẽ run, nàng nhìn thấy đáy mắt Thái Bình dâng tràn phẫn hận, nhỏ giọng nói: “Thần đỡ điện hạ đến thiên điện nghỉ ngơi trước.”
“Bổn cung……” Thái Bình kỳ thật không muốn nghỉ ngơi, nàng chỉ muốn lén qua nhìn một cái, không biết Uyển Nhi sẽ thu thập Võ Tam Tư như thế nào.
Xá Địch thị đã sớm đoán được tâm tư của Thái Bình, “Thần biết, điện hạ, mời.”
Thái Bình hiểu ý mỉm cười, “Ừm.”
Sau đó Xá Địch nói với nội thị chờ ở ngoài cửa điện, “Thần đỡ điện hạ xuống nghỉ ngơi, trong chốc lát bệ hạ có hỏi, giúp ta bẩm báo đúng sự thật với bệ hạ.”
“Vâng.” Nội thị đáp ứng.
Lại nói đến hai gã nội thị đỡ Võ Tam Tư đến chỗ thái y, Uyển Nhi đứng thẳng ở bên giường, lạnh lùng liếc mắt nhìn Võ Tam Tư đang không ngừng kêu rên trên giường một cái.
“Võ đại nhân đợi một chút, để thϊếp đi lấy thuốc tới, tự tay thoa thuốc cho Võ đại nhân.”
“Mau một chút……”
Võ Tam Tư nghe thấy Uyển Nhi nói như thế, chỉ cảm thấy có đường sống. Hắn cùng Uyển Nhi liên hệ thư từ nhiều ngày, một nội xá nhân sống trong thâm cung thật vất vả mới leo được lên ngoại thần như hắn, nói vậy, Uyển Nhi sẽ không để hắn có chuyện.
“Vâng.” Uyển Nhi cơ hồ là cắn răng đáp lời, nàng phân phó nhóm y nữ lau miệng vết thương cho Võ Tam Tư trước, xoay người đi về phía thái y ở một bên, ra hiệu cho thái y ra ngoài nói chuyện.
Chẳng được bao lâu, Uyển Nhi liền cầm "thuốc" mới được các thái y nghiên cứu chế tạo trở về bên giường, phất tay cho các y nữ lui ra, chỉ để lại nàng với hắn.
Vết thương đầy máu trên lưng Võ Tam Tư đã được rửa sạch, phần lớn lỗ thủng chi chít đã ngưng chảy máu, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó còn đọng không ít đốm rỉ sắt.
Đốm rỉ sắt này là bùa đoạt mạng Thái Bình ban cho hắn, vậy nàng sẽ bôi cho hắn một chút bùa "giữ" mạng.
Người như Võ Tam Tư, không nên được thống khoái, hẳn từ trong tới ngoài, phải chậm rãi thối rữa đến chết.
“Thϊếp liền thoa thuốc cho đại nhân.” Một tay Uyển Nhi cầm thuốc mỡ, một tay cầm lông chim, chấm thuốc mỡ, bôi lên vết thương của Võ Tam Tư.
Võ Tam Tư đau đớn liên tục hít vào, nhưng thực mau liền có một trận mát lạnh từ chỗ bị thương bay lên, sau một lát, hắn liền cảm thấy dường như không còn đau đớn như vậy nữa.
“Làm phiền Thượng Quan đại nhân……”
“Đây là chuyện may mắn của thϊếp.”
Uyển Nhi lãnh đạm nói ra, Võ Tam Tư ghé vào trên giường, không tiện quay đầu lại, lúc này không nhìn thấy đáy mắt Uyển Nhi dâng lên sát ý có bao nhiêu đáng sợ.
“Uyển Nhi, nàng đối tốt với ta, ta sẽ ghi nhớ.” Võ Tam Tư hưởng thụ Uyển Nhi dịu dàng bôi thuốc trị thương, hồn nhiên không nhận ra mạng hắn đã bắt đầu đếm ngược từ lúc này.
Uyển Nhi không đáp lại hắn, Thái Bình ở ngoài cửa nghe thấy những lời này lại gắt gao siết chặt nắm tay.
“Uyển Nhi cũng là để ngươi gọi sao?!”
Trong lòng Thái Bình đột nhiên thốt ra những lời này, nếu không phải có Xá Địch thị ngăn lại, chỉ sợ nàng đã đẩy cửa đi vào, hung hăng thưởng cho Võ Tam Tư mười bàn tay.
Đúng lúc này, chỉ nghe bên trong vang lên một thanh âm tát tai vang vọng.
Võ Tam Tư không thể tin được mà nhìn Uyển Nhi, một nội xá nhân nho nhỏ như nàng lại dám đột nhiên cho hắn một cái tát, “Ngươi thật to gan! A!”
Uyển Nhi lại trở tay cho hắn một bạt tai, từ đời trước đến đời này, nàng đã sớm muốn đánh hắn.
“Ngươi…… Ngươi chờ lão tử khoẻ lại…… Hừ!”
Ngón tay thon dài của Uyển Nhi đột nhiên không kịp phòng ngừa nắm chặt mái tóc hoa râm của hắn, bỗng nhiên kéo một cái, làm hắn đau muốn méo miệng, muốn đẩy Uyển Nhi ra, lại phát hiện chính mình đã không còn nửa điểm sức lực.
Thuốc…… Thuốc có độc!
Lúc Võ Tam Tư ý thức được điểm này, một trận hàn ý đã bao bọc toàn bộ thân thể hắn, đó là nỗi sợ hãi sâu sắc trước cái chết, làm hắn không tự chủ được mà run rẩy, “Thượng Quan Uyển Nhi! Ngươi…… Ngươi điên rồi sao?!”
“Võ đại nhân trăm phương ngàn kế muốn hãm hại điện hạ, vốn dĩ tội đáng chết vạn lần, ngươi vẫn còn may mắn, bệ hạ mới cho ngươi một cái chết có thể diện.” Vừa nói, Uyển Nhi ghé lại gần hắn, nói cho hắn nghe từng câu từng chữ, “Ngươi dám động đến điện hạ của ta, ta liền tự mình tiễn ngươi một đoạn đường.” Câu nói cuối cùng nói ra không nhanh không chậm, lại lộ ra một mạt hàn khí làm người ta tự nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
Võ Tam Tư chưa bao giờ thấy Uyển Nhi cười đáng sợ như vậy, hắn không cam lòng chịu chết, muốn giãy giụa bò xuống giường, “Người đâu…… Người đâu…… Cứu ta…… Cứu ta……” Hắn chỉ hô gào vài tiếng, liền phát hiện giọng nói dường như bị cái gì ngăn chặn, hắn thế nhưng một chữ cũng nói không nên lời.
Uyển Nhi từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói: “Muộn rồi, Võ đại nhân.”
Nếu nàng đã nhận nhiệm vụ này, nàng khẳng định sẽ làm thoả đáng, lúc này không thể xuất hiện lời đồn đãi vớ vẩn gì, ảnh hưởng đến nhân đức của bệ hạ cùng điện hạ.
Nhận lộc của quân, tự nhiên vì quân phân ưu.
Tất cả đều do hắn tự chuốc lấy, hắn nên có báo ứng như vậy sớm hơn.