Sau lần cuộc thảo luận lần trước, hai cô gái lớp quốc tế trầm cảm rất lâu, Lâm Yên cũng không thể làm gì được, nhưng thái độ vẫn phải kiên quyết như trước.
Họ không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, thế nên có thể làm những việc với những hậu quả ngoài ý muốn không thể tưởng tượng được.
Sáng sớm hôm nay, trong tổ không có nhiệm vụ đang chờ thực hiện, Lâm Yên và Tống Liên cùng nhau đi tìm Triệu Nhược Nhược, vốn tưởng rằng đại tiểu thư còn chưa dậy, không nghĩ tới khi họ đi qua đó người ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát, mặc bộ quần áo mùa đông màu trắng và một chiếc mũ tai thỏ dễ thương, vô cùng ngoan ngoãn khoác tay Hạ Đình, nam sinh nhíu nhíu mày, cô ấy chu môi bắt đầu làm nũng, lại lộ ra nụ cười lớn với hắn, hắn vẫn không thỏa hiệp như cũ, Triệu Nhược Nhược chỉ có thể đứng thẳng người, ngay khi nam sinh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cô gái thừa dịp đẩy người đàn ông vào gốc cây gần đó rồi ôm chặt.
Chậc chậc chậc...
Đúng là trêu chọc vẫn là khả năng trêu chọc của Triệu Nhược Nhược.
Lâm Yên và Tống Liên liếc nhau, chà, hôm nay lại uổng công một chuyến rồi, đại tiểu thư và tình lang ngọt ngào thân mật, trước kia hai cô đơn thuần là những bóng đèn lớn bao quanh với quầng sáng riêng mà thôi.
Hai người cười, xoay người trở về.
“Nhóm của các cậu định chuẩn bị hoạt động gì?” Trên đường đi, Tống Liên khoác tay Lâm Yên tò mò hỏi.
Lâm Yên cười cười, “Bí mật ~”
Mặc dù cô và Tống Liên ở cùng một chỗ, nhưng họ không được phân vào cùng một nhóm, mà nhiệm vụ ở giai đoạn này là mỗi nhóm học tập phải xây dựng một kế hoạch hoạt động, nội dung và loại hình không giới hạn, số lượng người tham gia cũng không cố định, các thành viên trong cùng một nhóm cũng có thể được chỉ định nhân sự cụ thể, yêu cầu là thuyết trình vào cuối chương trình.
Bởi vì muốn bình xét, cho nên các nhóm đều dồn hết sức đưa ra ý tưởng, cố gắng tiết mục của nhóm đủ mới lạ và sáng tạo, cho nên... Mặc dù là họ bạn tốt, nhưng tiết lộ tình báo nhà mình, không thể đâu!
Tống Liên cũng mang theo ‘nhiệm vụ’ tới hỏi, Lâm Yên nói như vậy ngược lại cô càng thoải mái hơn, hai người nhìn nhau, mỉm cười.
Trời lại sụp tối, nhìn dự báo thời tiết nói buổi tối sẽ có tuyết, hai người chỉ mới đứng ở ngoài trời một lát mà đã lạnh đến tay chân lạnh cóng như vậy, hơi thở thở ra biến thành sương trắng, thật sự không chịu nổi nữa, chạy chậm trở về nơi ở.
Gần đây do tuyết rơi dày, ban giám hiệu nhà trường đã không tổ chức đi leo núi ban ngày mà đổi thành giảng dạy trong nhà, nên Lâm Yên và Tống Liên trở về nơi ở để chuẩn bị tập vở hẹn nhau học tập.