Yên Hỏa Vây Thành

Chương 6.1: Leo núi & truyền thuyết

Chương 6.1: Leo núi & truyền thuyết

Editor: L’espoir

*

Sau khi mọi người ăn điểm tâm xong chậm chạp chạy tới sân thể dục, thầy chỉ huy trực ban đã chống eo canh giữ ở đó, trên mặt đầy bực bội và không kiên nhẫn.

Có thể tưởng tượng, núi lửa phun trào tiếp theo, và những lời phê bình nghiêm khắc là điều không thể thiếu.

Lâm Yên là trưởng nhóm, tương đương với trợ lý của thầy giáo, dưới tình huống Trương Thắng Nam không tới, cô và Hạ Đình phải giữ hai chức chủ nhiệm lớp tạm thời. Trường trung học số 1 tổng cộng có sáu mươi ba người tham gia, không nhiều không ít, cũng không nổi bật ở các trường học, chờ khi chủ nhiệm dẫn nhóm nói xong, mọi người lần lượt báo cáo sĩ số.

Nhiệm vụ của ngày đầu tiên là đi cắm trại trên Kỳ Sơn đối diện.

Nơi này được các ngọn núi bao quanh, ba ngọn núi liền kề nhất lần lượt là Kỳ Sơn, Nam Sơn, và núi Kỳ Nam, vì trên núi có suối nước nóng và đá kỳ lạ nên Kỳ Nam miễn cưỡng khai mở rộng thành điểm du lịch, cũng là ngọn núi cao duy nhất hơi thương mại hóa, tuy rằng Kỳ Sơn và Nam Sơn là hàng xóng láng giềng với nhau, nhưng bởi vì ít người nên được nhận định không có giá trị khai phá, đương nhiên, nhìn từ một góc độ khác mà nói, nó cũng giữ được hệ sinh thái ban đầu của nó.

Nếu muốn đi cắm trại, tất nhiên phải tổ chức trước, dựa theo thông lệ cũ, mỗi trường lấy sĩ số phân chia ra khoảng mười người thành một nhóm, mỗi tổ được trang bị một giáo viên nước ngoài và hai giáo viên trung học dẫn đầu, dọc đường họ sẽ giải thích bằng tiếng Anh để tạo ra bầu không khí học tập cho học sinh.

Phùng Tam Nhi và Đàm Lệ Trạch mặt dày ăn vạ với Lâm Yên, người nọ bất lực, ‘một phen thao tác’ vẫn quyết định bỏ họ lại phía sau.

Trước khi lên núi, Phùng Tam Nhi có lòng tốt nhắc nhở, “Trời lạnh như vậy sẽ không để chúng ta qua đêm trên núi đâu, đoán chừng chỉ là ra oai phủ đầu trước kéo mọi người ra ngoài luyện tập mà thôi.”

Dập tắt hết lòng hăng hái của mọi người.

Dưới sự dẫn dắt của các thầy cô, các đội đã xuất phát từ chân núi Kỳ Sơn.

Lúc đầu mọi người hưng trí bừng bừng, còn có tâm trạng cười đùa với các giáo viên nước ngoài, nói chuyện phiếm với các giáo viên hoặc bạn học xung quanh, khi leo lên đến một phần tư, cả đám đều thở hồng hộc, chống nạnh mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, thậm chí, một bộ phận học sinh bởi vì lâu rồi không vận động, sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch.