Trước khi khai giảng, cả nhà họ chuyển đến một ngôi nhà mới với không gian rộng rãi hơn.
Để tiện cho Lâm Dĩ Mạt đi học, căn nhà vẫn phải ở gần trường cấp 3. Ngôi nhà được ông Trần giới thiệu, nằm ở ngay chung cư bên cạnh.
Đồng thời, Lâm Tự Thu cũng làm luôn thân phận giả cho Lâm 3 tuổi và Lâm 13, để bọn họ có thể đi học với danh tính đàng hoàng.
Đúng vậy, đi học.
Lâm 3 tuổi đi mẫu giáo.
Lâm 13 thì học ở trường cấp 2.
Khi Lâm Tự Thu còn nhỏ, trong nhà rất nghèo, căn bản chưa từng được đi học mẫu giáo. Sau đó bởi vì chẻ chou đầu gấu, chưa hết cấp 2 hắn đã bỏ học.
Bây giờ Lâm Tự Thu đã trở về Trái Đất để sống một cuộc sống bình thường, đối mặt với con người cũ của mình, cũng đến lúc hắn phải bù đắp những tiếc nuối vì bản thân đã không học tập trong những năm đó.
Giáo dục là vô cùng quan trọng, kiến thức luôn là động lực để tiến tới.
Coi như là người bình thường, cũng nên theo đuổi sự thăng hoa về tư tưởng và sự thỏa mãn về tinh thần chứ.
Sau khi tự giác ngộ, về sau dạy Lâm 3 tuổi cùng Lâm 13 tu luyện sẽ dễ hơn, nếu họ không học hành đàng hoàng, có khi cũng không biết hắn đang nói cái gì.
Lâm Tự Thu cực kỳ nghiêm khắc với hai "bản thân" còn lại.
Nhưng khi nói đến con gái bảo bối, hắn lại biến thành người có tiêu chuẩn kép: Tu luyện vừa khô khan vừa nhàm chán, lại còn phải chịu đựng sự tịch mịch, hơn nữa cũng không nhất định sẽ có hiệu quả. Hắn đã nghĩ kĩ rồi, bé cưng không cần phải làm gì cả, hắn sẽ sử dụng thật nhiều đan dược để bồi bổ thân thể cho con gái. Cho dù có dùng cả đống đan dược, cũng có thể đem con bé tấn đến Trúc Cơ kỳ.
Dựa theo quy tắc của Linh Nguyên đại lục, tuổi thọ của tu sĩ Trúc cơ kỳ là 300 năm.
Cơ thể bé cưng có thể hấp thụ được linh lực rất hạn chế, không thể hấp thụ quá nhiều. Nếu như hấp thụ quá nhiều sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt với cơ thể con bé —— giống như dạ dày của một người chỉ lớn có như vậy, ăn nhiều quá sẽ thành không tiêu, thậm chí no căng còn có thể xảy ra chuyện.
Vì vậy Lâm Tự Thu dứt khoát đem đan dược mài thành bột, pha vào sữa cho Lâm Dĩ Mạt uống buổi sáng và tối.
Lâm Dĩ Mạt: "..."
Lâm Dĩ Mạt nhìn thấy Lâm Tự Thu muốn cầm cái bình sữa đưa cho mình, cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của cô, lặng lẽ đổi thành một cái cốc bình thường.
Chúa ơi cái bình sữa kia là lúc trước mình mua cho Lâm 3 tuổi đó!
Lâm Tự Thu cảm thấy rất tiếc nuối.
Trước khi hắn mất tích, mỗi ngày đều sẽ pha cho bé cưng một bình sữa lớn — phần lớn trẻ con đều cai sữa lúc 5 tuổi rồi, nhưng với Lâm Tự Thu thì không, dù sao uống sữa bột cũng không có hại gì, hắn tình nguyện cho bé cưng uống.
Mà bây giờ, hắn không thể tận hưởng niềm vui cho bé cưng uống sữa nữa.
Mỗi lần như thế, Lâm Tự Thu lại khó chịu vì sao mình phải xuyên không.
Nếu đã có bản lĩnh khiến hắn phải xuyên không đi tu tiên, tại sao không có bản lĩnh khiến thời gian trên Trái Đất tạm dừng hả!
***
Đối với chuyện đi học, Lâm 13 là kháng cự nhất, cậu thật sự không muốn đi học chút nào.
Lâm Tự Thu đương nhiên hiểu rất rõ bản thân mình khi đó.
Cũng bởi vì không muốn học nên chưa học hết cấp 2 hắn đã bỏ học, đi theo mấy anh trai trong thôn đến công trường đi làm. Hồi đó, suy nghĩ của một đứa trẻ chưa trải đời rất đơn giản: Đi học có ích lợi gì? Có thể kiếm tiền sao? Trong thôn có người sinh viên đại học kia, sau khi tốt nghiệp cũng không làm ra được đồng nào, còn vì để con học lên đại học mà trong nhà thiếu nợ không ít tiền. Còn một người khác cũng ở trong thôn, chỉ học xong tiểu học, đi ra ngoài làm ông chủ lớn, còn bỏ tiền sửa đường đất bùn trong thôn thành đường xi măng. Chờ mình đi làm ở bên ngoài kiếm thật nhiều tiền, sau đó đưa ba mẹ lên thành phố, để bọn họ hưởng phúc.
Tính cách của hắn thời niên thiếu thật sự rất nóng nảy, giống như một quả bom vậy, chạm nhẹ thôi là nổ.
Kết quả, khi đến thành phố đi làm, tiền còn chưa kiếm đồng nào thì gặp phải một đám xã hội đen, liền cùng bọn chúng làm ăn, thua lỗ một đống tiền. Sau đó, Lâm Tự Thu tựa như trưởng thành chỉ trong một đêm, tính cách cũng dần thay đổi, nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ, kiếm sống thật sự không dễ dàng.
Hắn là người thông minh, lá gan lại lớn, còn rất trượng nghĩa, đã từng chạy việc vặt cho một số thương nhân da màu, thậm chí còn làm tai mắt cho cảnh sát. Tóm lại, Lâm Tự Thu đã làm qua rất nhiều việc. Đùng một cái đột nhiên có con, hắn ngây ngốc, đơ người.
Lâm 13 vẫn luôn nghi ngờ về việc tại sao bản thân ở tương lai lại có thể để ý người phụ nữ như Sở Liên. Sau khi Lâm Tự Thu trở lại, ỷ vào việc hắn không bị điên như Lâm 23, cậu trực tiếp hỏi thẳng: "Ông có bị mù không? Tại sao lại có thể nhìn trúng cái con người khốn nạn như Sở Liên chứ?!"
Mặc dù không có Sở Liên thì sẽ không có Mạt Mạt, nhưng chuyện gì ra chuyện ấy, điều đó cũng không ngăn được Lâm 13 tự mắng mình mắt mù.
Lâm Tự Thu lắc lắc đầu, than thở.
Cho tới bây giờ hắn chưa từng "để ý" đến Sở Liên, sao lại có thể nói là mắt có vấn đề chứ.
Khi Lâm Tự Thu được 18 tuổi, một ngày nọ hắn mở cửa phòng ra, tự dưng thấy bên ngoài có một cái giỏ, ở trong là một bé gái nhỏ như mèo con, kèm theo một tờ giấy có dòng chữ: Lâm Tự Thu, đây là con gái ruột của anh. Nếu anh không tin, có thể làm giám định ADN.
Nhìn tờ giấy, lại nhìn sang bé gái, Lâm Tự Thu: "???" WTF
Phản ứng đầu tiên: Cmn đứa nào đùa cũng khốn thật, đem đứa nhỏ vứt ở đây rồi bảo là con gái mình.
Phản ứng thứ hai: Mịa nó ông đây vẫn còn là trai tân, đến phụ nữ còn chưa được nắm tay nữa, lòi đâu ra một đứa con gái?
Dù trong lòng có muốn hay không, nhưng Lâm Tự Thu không thể vứt bỏ đứa bé nhỏ như vậy. Lại bởi vì công việc lúc ấy, hắn cũng không thể báo cảnh sát được. Sau đó Lâm Tự Thu khϊếp sợ phát hiện, bên phải lòng bàn chân của bé gái có một nốt ruồi son, cùng với nốt ruồi son ở bàn chân phải của hắn giống nhau như đúc.
... Trùng hợp như vậy sao?
Thêm nữa tờ giấy cũng đã ghi rằng nếu không tin thì cứ đi giám định cha con.
Lâm Tự Thu bị ma xui quỷ khiến mà thật sự đi giám định ADN, kết quả cho thấy cô bé đúng thật là con gái ruột của hắn!
Trong nháy mắt, Lâm Tự Thu cảm giác tam quan của mình đều sụp đổ.
Hắn dù gì cũng đã 18 tuổi, là một người đàn ông trưởng thành, cũng khá chắc chắn mình chưa từng có quan hệ thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào.
Như vậy, cô con gái ruột này ở đâu ra thế???
Hắn vừa vụng về nuôi nấng đứa con gái từ trên trời rơi xuống, vừa bắt đầu điều tra xem là ai đã đưa đứa nhỏ tới, sau đó liền tra được Sở Liên.
Sở Liên lúc ấy đang làm ở một cửa tiệm mát xa chân, Lâm Tự Thu nhìn khuôn mặt xa lạ của cô ta. Hắn căn bản không quen biết người phụ nữ này, làm sao có thể có con với cô ta chứ?
Lâm Tự Thu muốn tìm Sở Liên hỏi cho rõ ràng, ai biết khi Sở Liên vừa nhìn thấy hắn, nghĩ là hắn mang đứa bé qua đây trả lại, cô ta ngay lập tức nói rằng mình chắc chắn không muốn nhận con bé. Còn nói nếu Lâm Tự Thu còn quấy rầy nữa sẽ báo cảnh sát, rồi quay sang gọi khách tới ngâm chân, căn bản không cho Lâm Tự Thu có cơ hội mở miệng dò hỏi.
Bất đắc dĩ, Lâm Tự Thu chỉ đành phải tạm thời rời đi, đợi hắn suy nghĩ chu đáo hơn sẽ lại đi tìm Sở Liên. Sau khi cô ta rời khỏi cửa tiệm, thì đột nhiên bé con lại bị bệnh —— trẻ con mới sinh sức đề kháng vốn đã kém. Lâm Tự Thu lại là một người cha mới lên chức, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào. Tiểu Dĩ Mạt bị bệnh chính là đang nhắc nhở hắn rằng, bất kể sự thật là như thế nào, giám định ADN không phải là giả, Dĩ Mạt bé nhỏ chính là con gái hắn, vì vậy hắn cần phải làm tròn trách nhiệm của một người cha.
Sau khi con gái khỏi bệnh, cảm nhận được bàn tay nho nhỏ mềm mại của bé con đang nắm lấy những ngón tay mình, nhìn bé con mở to đôi mắt sáng tò mò nhìn chung quanh, tình cảm của một người cha đã âm thầm nhen nhóm và lan tràn khắp nơi trong cơ thể.
Lâm Tự Thu không còn cố chấp với việc tìm kiếm Sở Liên để biết sự thật nữa, vì để chăm sóc bé cưng tốt hơn, hắn đã nghiêm túc đổi sang một công việc mới và bắt đầu ra dáng một người cha hơn.
Nuôi trẻ con không phải là một chuyện đơn giản, nó mệt mỏi hơn bất kỳ công việc nào mà hắn từng làm. Mặc dù so với những đứa trẻ khác, con gái cưng chính là một thiên thần nhỏ, không khóc không nháo, chỉ có khi đói mới ê a vài tiếng nho nhỏ, để nhắc nhở ông ba mới nhậm chức nên đút cho bé ăn.
Nhưng Lâm Tự Thu lại luôn lo lắng, lúc nào cũng cảm thấy gái cưng nhà mình thật nhỏ, y như một khối đậu hũ, hơi dùng lực một chút cũng có thể vỡ vụn.
Tới lúc bé cưng tập đi, Lâm Tự Thu lại càng lo lắng hơn nữa, vừa muốn bé tập đi nhanh hơn một chút, lại vừa đau lòng con sẽ ngã xuống, trái tim người cha như thắt lại từng cơn.
Hắn vẫn luôn rất thận trọng, giờ lại không tránh khỏi bất cẩn, nâng niu đứa bé nhỏ như mèo con từng chút một nuôi lớn, nhìn con bé cười, nghe con bé y y a a nũng nịu học nói, thốt ra câu nói "ba ba" đầu tiên trong đời.
Bé cưng sẽ mang dép cho hắn mỗi khi hắn về nhà, sẽ hôn hôn hắn khi hắn mệt mỏi, biết dùng đôi tay nho nhỏ lau mồ hôi cho hắn, cũng sẽ chạy nhảy tưng bừng đi mua nước tương cho hắn...
Còn nhiều lắm còn nhiều lắm.
Hắn có một đứa con gái tốt nhất trên thế giới này.
...
Lâm Tự Thu chỉ dùng một câu nói để dứt luôn sự kháng cự đi học của Lâm 13: "Nếu cậu không chịu đi học, về sau bị thất học, đi ra ngoài, cậu sẽ có mặt mũi giới thiệu với người khác cậu là ba ba của bé cưng sao?"
Điều đó là không thể à nha!
Lâm 13 lập tức như được tiêm máu gà: Đi chứ! Nhất định phải đi!
Ngay cả Lâm 3 tuổi cũng cực kì có hứng thú đi học mẫu giáo.
Hai người bọn họ nhìn nhau, đều nhìn thấy một niềm tin mãnh liệt ở trong mắt đối phương: Học tập cho giỏi, xứng đáng thành người cha tốt của Mạt Mạt!
...
Ngày 1 tháng 9, trường cấp 3 khai giảng.
Lâm Dĩ Mạt và hai cái nick phụ Lâm Tự Thu cùng nhau bước vào trường học.
Cô học trường cấp 3 Tam Trung, Lâm 13 học trường cấp 2 Trường Giang ở một con phố khác. Lâm 3 tuổi thì học ở trường mẫu giáo Lam Thiên ngay bên cạnh trường cấp 2 Trường Giang kia.
—— Trường mẫu giáo ngay sát trường cấp 2, sau khi Lâm 13 tan học, vừa vặn có thể đi đón Lâm 3 tuổi, sau đó bọn họ cùng nhau đến cổng trường cấp 3 chờ Mạt Mạt đi học về.
Kế hoạch của Lâm Tự Thu rất là hoàn hảo luôn~~
Nhưng hắn không ngờ ngay ngày đầu khai giảng, cú điện thoại đầu tiên bản thân nhận được lại là từ giáo viên chủ nhiệm của Lâm 13 gọi tới, giọng nói có vẻ khách sáo: "Xin hỏi anh là phụ huynh của Lâm 13 sao? Là như này, Lâm 13 đã làm bạn cùng lớp bị thương, làm phiền anh nhanh chóng đến trường một chuyến ạ."
Lâm Tự Thu: "..."
Thằng nhóc thối tha này, ngày đầu tiên đi học đã gây chuyện rồi.
Lâm Dĩ Mạt, hoàn toàn không biết mới vừa nhập học cái nick phụ Lâm 13 đã gây chuyện cho Lâm Tự Thu lớn, lúc này đang thay quân phục, cùng Chu Phàm Phàm vào lớp thực nghiệm —— học sinh mới sẽ được huấn luyện quân sự vào tuần đầu tiên sau khi nhập học.
Chu Phàm Phàm phát hiện rất nhiều người đang nhìn hai người, lần đầu tiên bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy làm cô nàng đắc ý vô cùng, ngẩng đầu ưỡn ngực mà bước đi.
Mặc dù Chu Phàm Phàm biết rõ những ánh mắt đó không phải đang nhìn mình, mà là nhìn Lâm Dĩ Mạt bên cạnh.
Không sao nha, bản thân đi theo cũng được thơm lây mà!
Trong kỳ thi tuyển sinh vừa rồi, Chu Phàm Phàm nhìn thấy Lâm Dĩ Mạt trong đám đông, cảm thấy cô ấy quá mức xinh đẹp, vì vậy chủ động làm quen đầy nhiệt tình. Không ngờ rằng từ đó đến lúc này mới chỉ có mấy ngày, gặp lại Lâm Dĩ Mạt, lại phát hiện cô bạn mình càng trở nên xinh đẹp hơn rồi.
Làn da trắng hồng, ngũ quan xinh xắn tinh xảo, trông cứ như một búp bê sống vậy. Bộ quân phục dài rộng được cô mặc lên người, không những không quá khó coi, ngược lại có một loại cảm giác đáng yêu tương phản.
Tóm lại là, nhìn thế nào cũng đẹp hết.
Cô nàng là con gái mà còn dán mắt vào Lâm Dĩ Mạt, huống chi là mấy tên con trai kia?
Nhưng Lâm Dĩ Mạt lại có vóc dáng khá cao, Chu Phàm Phàm chỉ có thể đứng ở hàng đầu tiên, không thể cùng cô ấy đứng chung một chỗ.
Lâm Dĩ Mạt đứng ở hàng áp chót.
Giáo quan tổ chức cho mọi người tự giới thiệu bản thân, mọi người dựa theo thứ tự chỗ đứng lần lượt nói, cho đến khi nam sinh bên cạnh đứng dậy, Lâm Dĩ Mạt đã nghe các bạn nữ khác kêu lên nho nhỏ, không chỉ từ phía lớp mình, mà còn có những lớp khác.
"Tớ là Giang Tự." thiếu niên tay đút vào túi quần, giọng điệu tùy ý lại mang theo chút lười biếng, toát ra một loại tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ: "Tớ thích chơi đàn piano và violin, thích chơi ván trượt và phiêu lưu mạo hiểm... Chắc chỉ có vậy thôi, nếu các cậu cảm thấy hứng thú, có thể đến hỏi tớ bất cứ lúc nào."
Cậu ấy khẽ nhún vai, động tác kia lại khiến các bạn nữ hoan hô.
"Thật là đẹp trai."
"Thành tích tốt, lại còn có nhiều sở thích như vậy."
"Không hổ là top đầu toàn tỉnh."
"Ngón tay của cậu ấy dài như vậy, nghĩ đến dáng vẻ đánh đàn dương cầm kia xem... Đẹp trai chớt mất."
...
Giang Tự nói xong liền trở lại vị trí ngồi, vừa ngồi xuống đã nghiêng đầu liếc về phía Lâm Dĩ Mạt, chỉ thấy được một nửa khuôn mặt thanh tú trắng nõn.
Thật khó để không chú ý đến, khi ở trước mọi người tự giới thiệu bản thân, các bạn nữ trong lớp đều nghiêm túc mà nhìn cậu ấy, chỉ có Lâm Dĩ Mạt cúi đầu.
Thật kiêu ngạo.
Đây là ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong lòng Giang Tự.
Lâm Dĩ Mạt đứng dậy, đến lượt cô giới thiệu rồi, cô vắt hết óc suy nghĩ được một câu: "Xin chào mọi người, tớ là Lâm Dĩ Mạt, tớ không có sở thích đặc biệt gì cả, cám ơn."
Chỉ có vậy???
Trong mắt các bạn nam đều lộ ra vẻ thất vọng.
Mới nửa đầu năm học đã phát hiện ra trong lớp có một cô bạn xinh đẹp, dưới ảnh hưởng của hormone vị thành niên, chuyện gì cũng sẽ chú ý một chút, kết quả phát hiện người ta tự giới thiệu mình cũng rất bình thường, chẳng có điểm gì đặc biệt. Không đáp ứng được kỳ vọng, đương nhiên sẽ thất vọng.
Trong thời gian nghỉ giải lao, mọi người tụm lại cùng nhau trò chuyện, Chu Phàm Phàm kéo Lâm Dĩ Mạt cùng mấy bạn nữ khác ngồi quây quần một chỗ, Lâm Dĩ Mạt hầu như không chen vào câu nào, chỉ yên lặng lắng nghe mọi người nói.
Lúc này, một giọng nói có chút lưỡng lự vang lên: "Lâm Dĩ Mạt, hình như lúc trước cậu học ở trường St.Gallen phải không?"
Người hỏi câu đó là Chu Vũ Mi, lời này vừa dứt, đã có người kinh ngạc nói: "St.Gallen hả? Đó không phải là trường quý tộc sao? Nghe nói học sinh học ở đó không giàu thì cũng sang."
Các bạn nữ nhìn về phía Lâm Dĩ Mạt với ánh mắt mang theo sự ghen tị không thể che giấu, cô lớn lên xinh đẹp, trong nhà lại có tiền, có thể không ghen tị sao.
Các cô dường như lập tức tin lời của Chu Vũ Mi.
"St.Gallen không phải là cũng có trường cấp 3 sao, Lâm Dĩ Mạt, học ở trường quý tộc không tốt hả, tại sao cậu lại đến trường bên này vậy."
"Chu Vũ Mi, làm sao cậu biết Lâm Dĩ Mạt lúc trước học ở St.Gallen thế?"
Chu Vũ Mi người cũng như tên, có một đôi lông mày cong cong hình lá liễu, trông dịu dàng như làn nước xanh trong veo, cô ta nói: "Chị họ của tớ đang học ở St.Gallen, tớ đã nhìn thấy ở trong điện thoại của chị ấy có một tấm hình của Lâm Dĩ Mạt, chị họ tớ nói Lâm Dĩ Mạt ở St.Gallen rất nổi tiếng đó nha."
"Oa, Lâm Dĩ Mạt, là thật sao?"
Lâm Dĩ Mạt nhìn các bạn, không nói gì.
Bầu không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng.
Không phải tò mò mà chỉ là hỏi một chút thôi, không nói lời nào là thừa nhận hả?
Thấy vậy, Chu Vũ Mi hơi đổi sắc mặt một chút, chợt tránh tầm mắt Lâm Dĩ Mạt, vội vàng nói: "Tớ chẳng qua là nhìn người đó hơi giống Lâm Dĩ Mạt, không nhất định là cậu ấy, hơn nữa người trong hình cũng không xinh đẹp bằng Lâm Dĩ Mạt. Chị họ tớ nói nữ sinh kia bình thường không có tiếng tốt, rất thích bắt nạt người khác, chắc là tớ nhận lầm thôi, không phải là Lâm Dĩ Mạt đâu."
"Ngại quá, xin lỗi cậu nha Lâm Dĩ Mạt." Chu Vũ Mi đứng lên, nói muốn đi vệ sinh, mấy bạn nữ kia cũng đứng lên, cùng nhau rời đi.
Chu Phàm Phàm cau mày, gãi gãi đầu, lẩm bẩm: "Sao tớ cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào ấy nhỉ."
Sau đó tò mò hỏi: "Mạt Mạt, trước đây cậu thật sự từng học ở St.Gallen hả?"
Lâm Dĩ Mạt lần này lên tiếng, gật đầu thừa nhận.
"Gì cơ?" Chu Phàm Phàm kinh ngạc, "Vậy mới vừa rồi các cậu ấy hỏi cậu, sao cậu..."
Lâm Dĩ Mạt vặn mở nắp chai nước suối, uống một hớp, nhàn nhạt nói: "Chỉ là tớ không muốn trả lời mà thôi."
Chu Phàm Phàm nhìn chằm chằm.
Cô nàng bị thần thái đẹp trai của Lâm Dĩ Mạt khi nói lời này đập vào mặt!
Có nên nói cái thế giới này thật nhỏ bé không?
Lâm Dĩ Mạt vừa mới nhớ ra, cô đã từng gặp người tên Chu Vũ Mi này một lần.
Năm ngoái tại tiệc sinh nhật của Thẩm Giai Giai, nhỏ đã mời một đám người đến để ăn mừng sinh nhật, Lâm Dĩ Mạt bị nhỏ kêu đi bố trí khung cảnh.
Chu Vũ Mi là một trong những người đó.
...
Các bạn học từ lớp khác chạy tới, hi hi ha ha trò chuyện, nói đến chuyện điểm số, có người nói: "Này, các cậu có biết không, lúc trước tớ đến phòng giáo vụ để nộp tài liệu, nghe được giáo viên bên trong nói, có người thi được 600 điểm trong kỳ thi tuyển sinh lần này đấy!"
Những lời này lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người.
Mọi người chỉ có thể kiểm tra được điểm số và lớp học của chính mình thông qua trang web chính thức của trường, cũng không biết người khác thi được bao nhiêu điểm.
"Thật hay giả vậy? Làm sao có thể đạt điểm tuyệt đối được chứ? Đề khó như vậy mà." Mọi người không thể nào tưởng tượng nổi.
Nữ sinh tung lời đồn lập tức thề son sắt: "Chính tai tớ nghe được đó! Tuyệt đối sẽ không phải là tin giả đâu."
"Nếu như có người thi được điểm tuyệt đối, vậy chắc chắn là Giang Tự."
"Điểm thi đầu vào cấp 2 của Giang Tự là top 1 toàn tỉnh đó."
"Giang Tự, cậu cũng quá giỏi rồi, đề thi tổng hợp khó như vậy, thi điểm tuyệt đối cũng không có vấn đề gì đi, làm sao mà Ngữ văn cậu làm bài cũng được trọn điểm vậy hả!"
...
Giang Tự bị một đám người hâm mộ vây quanh hỏi han, biểu tình vi diệu, cậu ấy đương nhiên biết rõ điểm số chính mình: 598, cách 2 điểm so với điểm tuyệt đối.
Giang Tự dùng đầu lưỡi ấn vào hàm trên như thể đang bị đau răng, rồi nói: "Không phải tớ."
Không phải???
Bọn họ đều rất kinh ngạc.
Ngay cả thủ khoa của kỳ thi đầu vào cấp 2 cũng không được trọn điểm, vậy người đó sẽ là ai?
Nếu Giang Tự không phải người đạt được điểm tuyệt đối, như vậy chắc chắn có thể khẳng định là 1 trong 29 người còn lại trong lớp thực nghiệm rồi.
"Cũng không phải tớ."
"Vậy là ai nhỉ?."
Mọi người bàn luận sôi nổi, những người quen biết cũng đã bắt đầu hỏi thăm điểm số của nhau.
"Có người thi được trọn điểm cơ á, mà còn không phải là Giang Tự, thực sự trâu bò nha." Vẻ mặt của Chu Phàm Phàm khiến mọi người kinh ngạc, "Tớ còn tưởng mình thi được 533 điểm đã là may mắn lắm rồi... Mạt Mạt, cậu nghĩ người đó là ai?"
Đột nhiên nghĩ tới chính mình còn không biết điểm số của Lâm Dĩ Mạt, thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, cậu thi được bao nhiêu điểm vậy?"
Lâm Dĩ Mạt còn chưa lên tiếng, một giọng nói đã chen vào, lớn đến mức rất sợ người khác không biết giọng cậu ta tốt: "Lâm Dĩ Mạt, cậu là người thi được trọn điểm trong kỳ thi này sao?"
Là Triệu Ngôn Đường, người được chia đến lớp 7 thường.
Giọng Triệu Ngôn Đường oang oang, làm tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Lâm Dĩ Mạt.
Có rất ít người tin vào điều đó.
Dựa vào phần tự giới thiệu lúc trước của cô, nhìn cũng không giống dáng vẻ của người có thể giành được điểm tối đa trong kỳ thi.
—— "Đinh ~ nhiệm vụ tới rồi, [mời dùng cụm từ "Đúng vậy" để trả lời các bạn học, có hai giọng điệu để lựa chọn: A, hời hợt (giả bộ); B, ngại quá (ngượng ngùng)]. Hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được 20 điểm HP, và một bao lì xì ngẫu nhiên~ "
Lâm Dĩ Mạt vốn định không để ý đến đồ ngốc Triệu Ngôn Đường này, cô không ngại nói ra thành tích của mình, nhưng dưới tình huống này cô cũng không muốn nói cho bọn họ biết, ngặt nỗi hệ thống lại đưa ra nhiệm vụ mới.
Hơn nữa, nội dung nhiệm vụ có chút khác biệt so với lúc trước, còn phải có từ ngữ cụ thể + giọng điệu, làm Lâm Dĩ Mạt có chút buồn cười.
Hai giây sau, những học sinh kia mặc dù nhìn về phía Lâm Dĩ Mạt, nhưng thật ra trong tâm cũng không tin rằng cô sẽ đạt được điểm tuyệt đối trong kỳ thi, liền thấy thiếu nữ hời hợt gật đầu một cái, nói: "Đúng vậy."
Bốn phía đột nhiên an tĩnh.
Bọn họ: "?????"
Cô vậy mà còn nói "Đúng vậy".
Ngay cả Giang Tự cũng liếc nhìn qua, chân mày nhẹ nhàng nhướng lên.
Ít kinh ngạc nhất chính là Triệu Ngôn Đường, cậu ta cười hì hì hai tiếng, lập tức ngồi xuống: "Cậu làm bài thi tổng hợp tốt như vậy, lúc thi buổi chiều hôm thi tuyển sinh cậu còn nộp bài trước cả tiếng, với dáng vẻ mười phần tự tin này, nếu có điểm tuyệt đối, nhất định chỉ có thể là cậu. Chỉ số thông minh của tôi rất cao nha, quả nhiên là đã đoán đúng."
...
Nhờ phúc của Triệu Ngôn Đường, tên của Lâm Dĩ Mạt nhanh chóng truyền khắp năm nhất của trường.
Cũng vì cậu ta tự nhiên tới hỏi câu đó mà hệ thống phân phát nhiệm vụ, cô liền nhận được một bao lì xì hậu hĩnh sau khi hoàn thành.
[ trí nhớ +10 ]
Cho nên, Lâm Dĩ Mạt quyết định không đánh Triệu Ngôn Đường nữa, khẽ mỉm cười với cậu ta một cái.
Triệu Ngôn Đường: "..."
Sau lưng đột nhiên chợt lạnh.